Chương 2
Nàng bước vào ngự thư phòng với sự lạnh lùng được tỏa ra không còn có sự ấm áp như ban nãy nữa.
Tại nơi đó, chàng đang hồi hộp kèm theo chút lo sợ chờ nàng. Không phải vì chàng sợ nàng sẽ hành thích chàng,mà là lo sợ đang vẻ lạnh lùng của nàng đối với chàng.
- Hoàng thượng cát tường!- nàng cất tiếng hành lễ
- Tú nhi, nàng không cần phải hành lễ khi gặp gặp ta đâu!- chàng ấm áp nhìn nàng.
- Hoàng thượng như vậy thì không đúng lễ nghi. Nên thần thiếp nghĩ vẫn là nên theo đúng lễ nghi thì tốt hơn.- giọng nói nhẹ nhàng, không có chút biểu cảm này của nàng càng làm tim chàng đau hơn.
" Tú nhi vẫn như vậy. Dù đã 3 năm rồi nhưng nàng vẫn không tha thứ cho ta. Nàng không còn đang vẻ đánh yêu của những năm chưa xảy ra sự việc ấy. Đối với ta bây giờ nàng chỉ có 1 lòng căm phẫn, hận thù!"- chàng đau lòng nghĩ.
Trong thâm tâm chàng rất muốn được ôm nàng vào lòng, và được nàng hát, đàn cho nghe. Nhưng đó mãi chỉ là ước muốn của chàng thôi.
- Thái hậu kêu thần thiếp mang canh sang cho hoàng thượng bồi bổ.- nàng cất tiếng nói làm phá vỡ không khí yên lặng giữa 2 người.
- Nếu vậy nàng cùng ta ngồi xuống ăn đi.- giơ tay tính kéo nàng lại ngồi xuống nhưng nàng lại kịp thời né được.
- Hoàng thượng, người bận nhiều chính sự còn kèm theo chuyện triều chính. Cho nên, thần thiếp chỉ đến đưa canh cho người xong liền hồi cung.- nàng lên tiếng né tránh chàng. Dù đó cũng chỉ là 1 hành động nhỏ người khác đều không để ý, nhưng chàng lại khác. Chàng nhìn ra được mọi hành động của nàng.
- Ân nhi mau đưa canh cho Lão thái giám đi làm nóng cho hoàng thượng. Rồi cùng ta hồi cung cho hoàng thượng làm việc.- nàng quay qua nói với Ân nhi
- Vâng.
- Nàng không cần phải hồi cung sớm như vậy đâu. Ta không bận nàng hãy ở lại thêm 1 chút nữa đi. Cùng ta ngự thiện đi.- chàng ấm áp cùng khẩn khoản nhìn nàng. Dù biết nó sẽ không bao giờ hiệu nghiệm nữa, nhưng nó vẫn như 1 thói quen mà chàng đã từng dùng khi ấy. Nhưng mà bây thì không được nữa rồi.
- Hoàng thượng việc chính sự vẫn là hơn. Còn nữa thần thiếp cảm thấy hôm nay trong người không khỏe nên là hồi cung sớm vẫn là tốt hơn.- nàng đang né tránh hắn
" Không phải là sáng nay nương nương vẫn nói mình khỏe, sao bây giờ lại nói là mình không khỏe vậy chứ?"- Ân nhi tò mò nhưng không hỏi vì biết nàng trước giờ vẫn không thích ở riêng với hoàng thượng. Nàng đã hầu bên cạnh nàng 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy nàng nở 1 nụ cười nào vào hoàng thượng.
- Thân thể nàng không khoẻ sao? Để ta kêu người gọi thái y tới cho nàng.- chàng lo lắng nói.
- Không cần đâu hoàng thượng. Thần thiếp hiểu rõ về mình nhất nên biết là cần làm gì. Với lại ở Đào Trúc Cung vẫn còn Đan dược, thần thiếp nói Ân nhi đi pha là được không cần thái y tới đâu.
- Vậy nàng hãy làm như nàng nói đi. Có cần gì thì kêu người đi lấy. Đừng để bản thân nàng kiệt sức.- hắn biết chứ nàng chỉ đang muốn không ở gần hắn thôi. Nhưng hắn vẫn lo lắng cho nàng vì sợ nàng lại như lúc đó. Thật sự hắn rất lo sợ việc ấy lại xảy ra 1 lần nữa.
- Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Vậy thần thiếp không phiền người nữa.
- Được. Nàng hãy cố gắng giữ sức khoẻ. Tối ta lại đến thăm nàng.
- Thần thiếp cáo lui.- nói rồi nàng hành lễ bước ra.
Đợi nàng ra hẳn, hắn truyền 2 cận vệ lên.
- 2 ngươi hãy túc trực bên Đào Trúc Cung cho ta. Hoàng hậu chỉ cần có việc gì thì liền báo cho ta. Nhưng nhớ đừng để nàng biết có các ngươi ở đó.
- Vâng.- 2 cận vệ dõng dạc nói. Họ biết hoàng thượng sủng ái vị hoàng hậu này cỡ nào.
- Nàng ấy mà có bất cứ mệnh hệ nào dù cho có nhỏ nhất thì các ngươi lập tức tự sát. Đừng để đến lúc ta ra tay.
- Vâng.
- Các ngươi lui đi.- chàng xua tay bảo lui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top