Chương 1
Nàng hận chàng vì chàng lợi dụng nàng cướp nước. Nàng hận chàng vì chàng mà cha nàng tự vẫn. Nhưng dù nàng hận cỡ nào chàng vẫn luôn cố gắng và cố gắng làm nàng yêu chàng lại. Và cũng đã 3 năm rồi chàng làm việc ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng . Tại Đào Trúc Cung.
" Cộc cộc "
-Nương nương, người dậy chưa?-nô tì gõ cửa phòng hoàng hậu
-Ta dậy rồi! Muội vào đi- nàng- Cẩm Tú nhẹ nhàng đáp lại nô tì đang đứng ngoài cửa chờ nàng ân chuẩn cho vào.
" Cạch"- cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
- Nương nương, để nô tì giúp người thay y phục .
- Được!- nàng nhẹ nhàng đáp
Nhận được sự cho phép tì nữ thân cận của nàng cùng những nô tì khác vào giúp nàng chuẩn bị.
- Nương nương, tối qua người ngủ ngon chứ? Nhìn sắc mặt hôm nay của người có vẻ như không tốt. Có cần nô tì cho người đi mời Cao thái y không?- ả nô tì ân cần hỏi thăm nàng. Vì nàng đồi xử rất tốt với mọi người trong cung nên trước giờ chưa từng có ai ghét hay căm thù nàng. Đến Thái hậu và những Phi tần khác cũng đều rất thích nàng.
- Ta không sao. Muội đừng lo, Ân nhi.- nàng mỉm cười nhìn tì nữ đang đứng chải tóc cho mình đáp.
- Vậy thì tốt rồi. Để lát nữa nô tì đi nấu cho người chén canh hạt sen dưỡng bổ.
- Được. Mà muội đừng gọi ta là nương nương nữa. Nghe xa lạ lắm. Gọi ta là Cẩm Tú đi.- nàng cầm tay Ân nhi.
- Như vậy không được đâu, nương nương. Vậy là không phải phép. Nô tì không thể gọi như vậy được.- Ân nhi lo sợ đáp
- Không sao đâu. Khi ở một mình với ta thì muội hãy gọi như vậy. Không ai biết được đâu.- nàng cười khẽ nói
- Như vậy không tốt đâu, nương nương.
- Bây giờ ta ra lệnh cho muội phải gọi ta là Cẩm Tú. Muội dám kháng lệnh, ta liền phạt muội 10 trượng.- nàng giả vờ ra lệnh với Ân nhi
- Hả??- Ân nhi hoảng sợ kêu lên
- Bây giờ, muội có gọi không??- nàng nhướn mày hỏi
- Vậy thì nô tì kháng chỉ không bằng tuân chỉ.
- Không phải nô tì mà là muội. Được chứ??
- Được.- Ân nhi mỉm cười nhìn vị hoàng hậu của mình
- Hảo a. Vậy bây giờ muội giúp ta sửa soạn. Xong ta liền đi thỉnh an Thái hậu.
- Vâng.
_ Từ Ninh Cung_
- Thỉnh an, Thái hậu nương nương.
- Tú nhi, miễn lễ. Ăn sáng chưa? Lại đây cùng ai gia ngự thiện.- Thái hậu từ tốn nhìn Cẩm Tú mà mình hết mực yêu thương nói
- Dạ. - nàng từ tốn bước lại phía Thái hậu rồi ngồi xuống.
- Tú nhi cùng ăn đi.- bà nắm nhẹ tay nàng
- Dạ. Tối qua người ngủ ngon không, ạ?- nàng vừa nói vừa dùng thìa múc cho Thái hậu 1 chén canh hoa đào.
- Rất tốt. Nhìn con hơi xuống sắc. Để ta cho nô tì đi nấu 1 chén canh ngũ sắc để tẩm bổ.
- Đa tạ, Thái hậu quan tâm.- nàng nhẹ nhàng mỉm cười đáp.
- Uhm. Không cần đa lễ. Lát nữa con giúp ta đưa canh qua cho hoàng thượng.- bà biết nàng vẫn chưa quên việc con trai bà đã làm với nàng. Nên bà vẫn đang cố gắng giúp con mình mở rộng trái tim nàng lần nữa.
Nàng im lặng 1 lúc rồi liền nói:
- Vâng. Con cùng người ăn xong liền qua hoàng thượng.
- Không ăn cùng ta nữa. Con hãy mau qua đó đi.- bà nhanh nhanh chóng chóng nói như sợ nàng đổi ý mà không qua.
- Vậy sao được ạ?? Con ăn cùng người xong rồi mới qua chứ!-'nàng khẽ đáp
- Không sao, không sao. Ta ăn no rồi. Bây giờ ta phải đi chùa thắp hương. Con hãy mau qua đó đi.
Nàng suy nghĩ 1 lúc rồi đồng ý với Thái hậu. Song, nàng rời khỏi Từ Ninh Cung.
_ Ngự thư phòng_
1 nam nhân có vẻ bề ngoài toát lên sự uy nghiêm, lãnh đạm hiếm có. Bên cạnh đó chàng còn có vẻ đẹp không thể dùng từ nào để diễn tả được nét đẹp đó.
" Cạch"- lão thái giám bước vào
- Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương đến đang ở ngoài điện chờ người.
Chàng vừa nghe đến hoàng hậu liền ngước đầu lên nhìn lão thái giám:
- Tú nhi tới sao?- chàng vừa ngạc nhiên vừa gấp gáp hỏi lão thái giám.
- Vâng.
- Ngươi mau mau cho nàng vào đây. Đừng để nàng bị lạnh. Còn nữa mau mang lò sưởi cùng đệm ngồi tới đây cho nàng ngồi. Rồi còn cho người đi pha cho nàng ly trà hoa đào mà nàng thích.- chàng vội vàng nói
- Vâng. Lão đi ngay đây.- lão thái giám lui ra ngoài. Ông đã không còn lạ cái dáng vẻ ấy của hoàng thượng nữa vì nó đã luôn xuất hiện suốt 3 năm rồi. Vị hoàng thượng cao lãnh ấy ở trên triều như 1 vị thần tối cao không ai không khiếp sợ nhưng khi nghe đến vị hoàng hậu thì ngay lập tức liền trở nên ngạc nhiên hay có khi còn lo sợ.
Ngoài cửa ngự thư phòng
- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời ngài vào. - lão thái giám cung kính nói
- Được.
~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết truyện mong mọi người bỏ qua cho những sau lầm của mình. 😃😃 Mình còn mong mọi người đón đọc và chia sẻ cho bạn bè nhé.😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top