Chap 5(H)

Tiêu Chiến thức dậy thì liền vệ sinh cá nhân xong thật nhanh thì lại tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay công việc của anh vẫn giống như thường ngày là tới phòng giam của Vương Nhất Bác để lấy thông tin rồi vẫn phải tiếp tục làm vài cuộc thí nghiệm.

Nhưng hôm nay lại có chút khác, hôm này sẽ có người cùng anh thẩm vấn Vương Nhất Bác. Người này là một người anh vô cùng không thích. Tiêu Chiến chỉ mới nhìn thôi cũng đủ biết cái con người này dã tâm lớn tới mức nào.

Tiêu Chiến đang loay hoay trong phòng để chuẩn bị đồ thì có người bước vào mà không hề gõ cửa.

"Tôi hôm qua có hỏi qua giáo sư. Anh thẩm vấn cậu ta lâu như vậy mà chỉ mới lấy được tên của ông trùm thôi sao"

"Không liên quan tới cô"

"Đừng nói như vậy chứ, tôi hôm nay sẽ cho anh thấy tôi giỏi hơn anh nhiều. Tôi chỉ cần bước vào một lần thì bao nhiêu thông tin tôi muốn có đều có được"

"Cô muốn làm gì thì làm, nhưng nếu cô làm bị thương tới tù nhân thì kết quả cô nhận được sẽ không được tốt lắm đâu"

"Tôi không chắc, nhưng anh cũng chả có quyền gì để hăm dọa tôi cả. Giáo sư coi trọng anh cũng chỉ tại vì ba mẹ của anh có chức vị cao. Tôi thấy anh còn vô dụng hơn cả những người có bằng cấp thấp hơn anh nữa"

Tiêu Chiến luôn luôn muốn điên đầu khi phải nói chuyện với con người này. Anh chưa từng làm chuyện gì quá phận ở viện nghiên cứu cả. Sau khi ba mẹ anh qua đời thì anh chỉ điên cuồng học tập rồi còn phải lấy thông tin từ Vương Nhất Bác chứ không bao giờ có thời gian mà đi gây thù chuốc oán với ai cả.

"Cô muốn nghĩ thế nào thì tuỳ, tôi hiện tại còn có cuộc thí nghiệm, không có thời gian để mà nói chuyện với cô"

Tiêu Chiến nói xong rồi thì đi ra khỏi phòng. Hôm nay anh trước tiên phải làm xong ca thí nghiệm trước rồi mới tới phòng giam của Vương Nhất Bác. Lúc tiến vào phòng thí nghiệm thì Tiêu Chiến vẫn còn khoẻ khoắng nhưng tới khi bước ra thì trên mặt của anh chỉ có một chữ mệt.

Vừa xong ca thí nghiệm tới 2 tiếng đồng hồ thì anh phải đi tới phòng giam của cậu. Vừa gần tới phòng giam thì anh đã thấy cái người mà ngày ngày đi gây chuyện với anh từ phòng giam của cậu bước ra.

Tiêu Chiến cũng không quá để ý vì căn bản hôm nay là anh và cô ta cùng nhau thẩm vấn cậu. Anh vừa bước vào phía trong thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm ở trên giường còn hai tay thì nắm chặt lấy cái chăn. Mặt cậu chảy đầy mồ hôi khiến anh hoảng loạn.

Dù có thẩm vấn thì cũng không được cho tù nhân uống thuốc độc hay dùng vũ lực. Vì nếu dùng thuốc độc thì sẽ không còn lấy được thêm thông tin nào nữa. Anh nhìn thì nghĩ là cô ta khi nãy đã dùng vũ lực vì Vương Nhất Bác sẽ không bị ảnh hưởng với những loại thuốc đó.

"Cậu.."

Vương Nhất Bác vẫn đang khó chịu nên cũng không để ý tới bất cứ thứ gì. Nghe được tiếng của anh thì cậu mới ngước mặt lên.

"Anh tránh xa tôi ra một tí đi"

Lời nói của Vương Nhất Bác bây giờ đã đầy tiếng thở dốc. Cậu hiện tại đang rất khó chịu nên người vẫn cứ tiếp tục công lại.

"Cậu bị làm sao, cô ta làm gì cậu"

"Tôi nói anh tránh ra, nếu như không muốn bị thương"

Vương Nhất Bác la lớn nên làm Tiêu Chiến giật mình mà lùi về phía sau. Tiêu Chiến vẫn chưa biết Vương Nhất Bác đang bị gì nên vấn tiếp tục lại gần.

"Cậu rốt cuộc bị gì?"

"Tôi cho anh thời gian đi ra ngoài trước khi tôi trả lời"

"Cậu không trả lời thì sao mà tôi yên tâm đi ra ngoài được"

Vương Nhất Bác chóng tay ngồi dậy rồi cho mặt gần lỗ tai của anh rồi nói:

"Cô ta...bỏ thuốc tôi"

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhưng lại không có phản ứng gì. Vương Nhất Bác đã cho anh cơ hội nhưng Tiêu Chiến lại không nhanh chóng ra ngoài nên bây giờ Tiêu Chiến cũng phải đối mặt với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy tay anh rồi kéo nằm xuống giường.

"Tôi không phải không cho anh cơ hội, là chính anh không chịu chạy thì tự chịu chứ đừng trách tôi"

Sau đó thì Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè xuống giường rồi hôn từ chỗ này tới chỗ khác. Vương Nhất Bác bây giờ hoàn toàn như mất đi gần hết lý trí, lần trước thì cậu luôn khống chế bản thân rất tốt nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

Trong người cậu bây giờ đang có thuốc nên hoàn toàn không khống chế được bản thân, cậu bây giờ chỉ muốn thảo mãn ngọn lửa trong người của mình. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mạnh bạo hôn thì bắt đầu hai tay cố gắng đẩy cậu ra.

Anh không phải muốn chạy nhưng cậu làm anh đau. Vì cậu hôn rất mạnh nên khiến cho môi của Tiêu Chiến thật sự bắt đàu sưng lên.

"Cậu..bình tĩnh"

"Anh thử trúng thuốc đi rồi xem anh có còn bình tĩnh được nữa hay không"

Vương Nhất Bác vừa trả lời Tiêu Chiến vừa gấp gáp cởi quần của anh ra. Vương Nhất Bác cũng không nhanh không chậm mà cởi đồ của bản thân. Hơi thở của Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác bắt đầu nặng hơn, trên trán của Vương Nhất Bác thì cứ liên tục chảy mồ hôi.

Vương Nhất Bác cố gắng hít thở rồi bắt đầu với ngón tay của mình trước. Cậu đưa từng ngón tay vào hậu huyệt của anh. Vì không có gel bôi trơn ở đây nên nơi đó của anh hoàn toàn không dễ để đưa ngón tay vào.

Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ không còn có thể kiên nhẫn được như lần trước mà giúp anh làm ướt nơi đó. Tiêu Chiến bị ngón tay của cậu đâm vào nên cả người của anh đều run lên rồi cố gắng né tránh.

"Đau..cậu đợi một xíu..a...ha"

"Nếu anh để tôi đợi nữa thì cái nơi đó của tôi không còn dùng đước nữa đâu"

Vương Nhất Nhất Bác không đợi cho anh thích ứng thì ngón thứ hai của cậu đã đưa vào rồi. Tiêu Chiến bây giờ chỉ biết nằm rồi cắn lấy gối mà chịu đau. Anh với cậu ngày hôm qua đã làm qua mấy lần nên nơi đó của anh vẫn không thể nào không đau được.

"Ưm...a..ha..ưm"

Tiêu Chiến cắn lấy gối nhưng vẫn không ngăn được nhưng tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng. Vương Nhất Bác một tay mở rộng cho anh còn một tay thì phải tự an ủi.

Tiêu Chiến nằm sắp trên giường để cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác mở rộng cho tới khi ngón thứ 4 của cậu ra vào dễ dàng nơi đó. Vương Nhất Bác lấy bốn ngón tay ra, Vương Nhất Bác vừa lấy 4 ngón tay ra thì Tiêu Chiến mới nhả cái gối ra rồi thả lỏng cả người.

"Chưa phải lúc để anh thả lỏng đâu, của tôi không giống với 4 ngón vừa rồi đâu"

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì đã trực tiếp đưa thứ đó của mình vào trong. Anh bị tấn công bất ngờ nên mới mất khống chế mà là lên.

Vương Nhất Bác lấy tay bịt miệng Tiêu Chiến lại.

"Anh muốn có người vào trong này lắm sao"

"Ưm....a"

"Anh thật sự muốn có người nhìn thấy anh như thế này?"

Tiêu Chiến nước mắt đã chạy xuống, anh liên tục lắc đầu. Có ai lại muốn người khác nhìn thấy mình với bộ dạng như vậy chứ.

"Nếu không muốn thì tốt nhất là đừng có la lớn"

Tiêu Chiến gật đầu rồi lại dùng gối để chặn miệng mình lại. Vương Nhất Bác lần này còn mạnh hơn cả lần trước. Mỗi lần cậu đâm rút cũng khiến cho anh khó mà điều khiến được giọng của mình.

Vương Nhất Bác đâm rút càng ngày càng nhanh. Tiêu Chiến vừa đau vừa thoải mái khiến cho nước mắt anh không ngừng chảy ra ngoài. Áo đang mặc trên người Tiêu Chiến đã sớm nhăn nhúm, áo Blouse của anh thì đã bị vén lên còn bên vai trái thì bị kéo xuống.

_______________________________

Vote!Vote!Vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top