Chap 2
Tiêu Chiến từ phòng của Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Anh đi tới phòng của giáo sư Hách để báo cáo về kết quả thẩm vấn. Sau khi báo cáo xong thì anh về phòng làm việc của mình. Anh đang suy nghĩ về lời của Vương Nhất Bác nói khi nãy. Chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu của cậu thì anh sẽ có những thông tin mà anh muốn những làm như vậy không khác gì bán thân.
Những điều quan trọng nhất bây giờ anh muốn là tìm ra được thuốc giải và phải tìm cho ra được người đã hạ độc ba mẹ anh. Trên đường trở về phòng mình, đồng nghiệp của anh liền chạy lại cập nhật một chút thông tin từ anh.
"Sao, hôm nay cậu ta có nói gì không?"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi lắc đầu. Đồng nghiệp của anh liền lên tiếng nói
"Tôi đã nói vời giáo sư rồi, đối với những loại tù nhân cứng đầu như vậy thì chỉ có nước sử dụng biện pháp mạnh chứ thẩm vấn thì có tác dụng gì với cậu ta chứ"
"Nhưng biện pháp mạnh cũng đầu phải chừa từng sử dụng qua, nhưng sau đó cậu ta cũng như là chừa bị chuyện gì cả" Tiêu Chiến trả lời trong ự phiền não. Anh nghe nhwunxg người trước kể lại họ đã từng sử dụng biện pháp mạnh đối với Vương Nhất Bác nhưng cầu chừa từng hó hé một lời nào. Tới ghế điện họ cũng đã từng sử dụng nhưng nó lại không hề có tác dụng tốt như mong đợi.
"Nếu vậy thì thật sự là hết cách, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại cứng đầu như vậy"
"Vậy ngày mai anh còn định đi tìm cậu ta không?"
"Có, tôi sẽ tới tới khi nào cậu ta chịu trả lời"
Đúng nhưng gì anh đã nói, ngày hôm sau anh vẫn đúng giờ mà tới phòng cậu. Vẫn với những câu hỏi quen thuộc, tư thế quen thuộc đó.
"Không phải tôi đã nói là nếu anh muốn tôi cho anh thông tin thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu của tôi là được sao. có cần phải làm lãng phí thời gian của nhau như vậy không?"
Tiêu Chiến không phải chưa từng suy nghĩ qua việc sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu nhưng anh không muốn điều đó chút nào cả. Anh bây giờ chỉ mong bản thân phải tìm cho ra được cách khiến cho cậu nói ra thông tin mà anh không cần phải chấp nhận điều kiện của cậu, nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn. Anh không có bất kỳ cách nào khác nữa, anh đã chờ đợi 10 năm để lấy được thông tin này và bốn năm thẩm vấn người đang giữ thông tin anh cần những vẫn không có được thứ mà anh mong muốn.
"Anh thật sự không suy nghĩ đến việc đáp ứng yêu cầu của tôi?"
Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời nên cậu cũng không còn quan tâm anh đứng ở đây làm gì nữa. Anh muốn đứng thì đứng, khi nào đi thì nhớ đóng cửa lại giúp cậu là ok. Tiêu Chiến đứng ngay tại chỗ mà suy nghĩ cách những trong não anh hiện tại không có bất cứ cách nào hết.
"Cậu muốn như thế nào?"
Vương Nhất Bác đang ngồi thì nghe tiếng của anh hỏi cậu. Cậu muốn như thế nào sao, không phải đã nói là 1 lần làm tình thì bằng một câu hỏi sao. Anh bây giờ là đang muốn hỏi lại để cho cậu đổi điều kiện.
"Theo những gì tôi nói thì 1 lần anh làm tình với tôi thì tôi cho anh hỏi một câu hỏi"
"Được, cởi đồ"
Tiêu Chiến khồng ngần ngại nữa mà cởi bỏ cái áo khoác dài màu trắng trên người xuống. Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, anh trực tiếp như vậy sao, không cần chuẩn bị gì hết sao. Vương Nhất Bác đương nhiên không gấp gáp trong chuyện này. Cậu đã nhịn 10 năm thì không lẽ không thể tiếp tục nhịn hay sao, nhưng cái làm cậu bất ngờ là anh lại đồng ý nhanh gọn lẹ như vậy, còn trực tiếp kêu cậu cởi đồ.
"Ê, anh gấp cái gì. Anh còn phải đi mua đồ cho tôi nữa"
"Mua đồ? Trong điều kiện của cậu không có mục này"
"Những đồ tồi cần anh mua thì chắc chắn nó phải có tác dụng gì đó chứ. Nếu anh không làm thì thôi, đối với tôi cũng chả sao cả. Tôi thậm chí có thể nhịn cả đời, nhưng vấn đề là ở anh, anh có muốn có được thông tin hay không thì là quyết định của anh, tôi không liên can gì hết"
Vương Nhất Bác nói rất đúng, anh muốn như thế nào là quyết định của anh, cậu chẳng qua chỉ là một cái điều kiện nhỏ nhắn thôi. Nếu anh muốn thì chấp nhân và chắn chắn là song phương đều có lợi còn anh không đồng ý thì cũng không sao vì căn bản chỉ có một mình anh mất lợi ích thôi.
"Cậu muốn mua cái gì?"
"Giấy, bút, anh đưa cho tôi"
Tiêu Chiến hiện tại trên người không có giấy và bút nên anh chỉ có thể đưa cho Vương Nhất Bác điện thoại của anh rồi kêu cậu gõ vào. Vương Nhất Bác sau khi gõ xong thì đưa điện hoại lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn vào danh sách cần mua thì đỏ cả tai, tất cả các đồ Vương Nhất bác muốn mua đề là những thứ đồ chơi tình thú.
"Anh đi mua đi, tôi nằm ở đây đợi anh"
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng giam rồi đi tới phòng của giáo sư của anh để xin phép ra ngoài. Sau khi mua đồ xong thì anh trở về với hai cái túi bự màu đen rồi một lần nữa tiến tới phòng giam. Tiêu Chiến mở cửa phòng giam rồi bước vào thì Vương Nhất Bác đã đứng sẵn ở trước cửa để chờ.
"Anh mua đồ cũng không lâu như tôi nghĩ"
"Xong rồi thì bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian để chơi với cậu."
"Được thôi, những anh mở còng ra trước đi chứ"
"Không cần mở còng, cậu cũng chả làm gì cả"
Tiêu Chiến trả lời xong thì bỏ túi đồ xuống bắt đầu cởi đồ. Dù cho anh có đồng ý làm tình với cậu thì anh cũng sẽ không đẻ bản thân chịu thiệt, anh sẽ không bao giờ nằm dưới đâu.
"Anh có chắc là nằm trên được hay không"
"Tại sao lại không được?"
"Tôi sợ cái thứ đó của anh không hoạt động được khi ở với con trai đó, những tôi thì khác, tôi thì cả nam lẫn nữ đều có cảm giác nên tôi cho anh suy nghĩ lại"
Đúng quả thật là anh chưa bao giờ làm chuyện này với nam những cũng không sao, anh cũng chưa từng làm chuyện này với nữ. Từ trước đến nay anh đều là một người không có một tí cảm xúc gì, anh cũng không hứng thú với yêu đương nên chắc chắc là tới tay con gái cũng chưa cầm qua. Với lại đây cũng là lần đầu tiên của anh, vậy anh biết bản thân cần làm cái gì sao. Dù những thứ cơ bản như cởi quần áo, ôm hôn thì anh vẫn biết nhưng đây chẳng qua chỉ là điều kiện và điều kiện với nhau nên sẽ không giống với người vì tình yêu mà làm tình.
"Nếu anh cảm giác anh làm không được thì để tôi nằm trên sẽ đỡ tốn thời gian hơn đó"
Tiêu Chiến biết bản thân cũng không muốn bản thân dây dưa lâu với cậu nên cũng đành chịu thiệt. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái chìa khóa rồi mở còng tay cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác được mở còng tay thì thấy thoải mái hơn nhiều, cậu đã bị đeo còng tay tới tận 10 năm, làm cái gì cũng bất tiện nhưng chỉ có đi xung quanh phòng thì vẫn được đi tự do.
"Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu"
"Được thôi"
Vương Nhất Bác cũng nhanh tay nhanh chân mà bỏ hết quần áo trên người xuống. Dù cho cậu có ở trong phòng giam 10 năm những mối ngày cậu đều luyện tập nên cơ bắp và cơ bụng của cậu đều rất đẹp. Vương Nhất Bác đã bỏ hết đồ những Tiêu Chiến thì từ nãy đến giờ mới cởi bỏ được một cái áo khoác ngoài là lại bị Vương Nhất Bác gây chuyện.
Thấy cậu đã bỏ hết đồ thì anh cũng làm ý như vậy. Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến cởi hết áo rồi tới quần và cuối cùng là cái quần lót. Cậu nhớ là anh thường ngày đều ở trong trụ sở đâu có ra ngoài, vậy tại sao dạ của anh lại có một chút ngâm đen những bù lại thì người của anh chỗ nào cũng đep, eo nhỏ, chân dài thon gọn và quan trọng nhất những chỗ cần nảy nở thì có đầy đủ.
"Mặt anh đẹp thì người anh cũng đẹp y như vậy thì phải, chổ cần nảy nở thì rất đầy đủ"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiếng về phía sau lưng của anh rồi dùng cả bàn tay đụng vào mông của anh. Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng phản ứng không lớn. Vương Nhất Bác đứng sau lưng của Tiêu Chiến rồi hôn ở phần gáy của anh. Tiêu Chiến là lần đầu bị đụng chạm như vậy thì cơ thể anh hơi run. Tiêu Chiến không hề luyện tập giống như Vương Nhất Bác nên cơ thể của anh vẫn rất mỏng manh những cơ tay thì anh vẫn có một chút, nếu như anh không gồng lên thì sẽ không thể thấy nên nếu tính tổng thể thì cơ thể anh còn đẹp hơn cả phụ nữ.
"Anh đang run sao, anh đừng nói với tôi là tôi là lần đầu tiên của anh đó"
"Cậu..ha..đừng có phí lời. Muốn làm gì thì làm lẹ đi"
"Tôi lúc đầu muốn nhẹ nhàng với anh một chút nhưng nếu anh muốn mạnh bạo thì tôi sẽ không khách sáo đâu"
Vương Nhất Bác cuối người rồi lấy từ trong cái túi màu đen mà Tiêu Chiến mang về ra một sợi dây thừng màu đỏ và một cái bịt mắt. Tiêu Chiến là vị thành niên nên chắc chắn phải biết bịt mắt dùng để làm gì và dây thừng là dùng để làm chi nhưng quan trọng là ở đây cậu cột người anh như thế nào. Tiêu Chiến trên đường đi mua đồ cho cậu thì anh có nghĩ là cậu thích dùng mấy thứ đồ chơi này sao.
Sextoy có thể xem là một thứ làm cho trong quá trình làm tình có thể hưng phấn thêm những cũng có một số người dùng sextoy không chỉ để đạt được khoái cảm và tăng hưng phấn mà có một số thứ sextoy sẽ đem lại sự đau đớn như dây thừng hay roi.
Tiêu Chiến đối với nhưng thứ này cũng hiểu biết chút ít nhưng anh chưa bao giờ muốn đào sâu tìm hiểu thêm về thứ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top