Chap 10
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác tới trước cửa nhà. Anh dùng một tay đỡ cậu, tay còn lại thì nhập mật mã. Vừa vào tới nhà thì Tiêu Chiến giống như giảm được một gánh nặng. Anh buông cặp tài liệu xuống trước rồi dìu cậu tới ghế.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế thì anh vẫn phải tiếp tục công việc. Còn cả tá việc chưa xong. Đầu tiên là phải xử lý vết thương rồi còn phải dọn nhà. Tiêu Chiến cầm cái cặp lên rồi để kế bên cậu.
"Cậu đưa cái chân đây"
"Anh làm cái gì?"
"Tôi chặt chân cậu đó"
"Anh bình tĩnh, chân tôi còn cứu vãn được. Anh khi không đi chặt là sao?"
"Bây giờ cậu có để lên hay không? Nếu không thì vết thương tự xử lý đi"
Tiêu Chiến thật sự đứng lên chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác nhanh chóng níu tay anh lại.
"Tôi đưa, anh làm gì dữ vậy?"
Vương Nhất Bác để cái chân bị thương lên chân của anh. Tiêu Chiến sau khi xem xét vết thương xong thì bắt đầu sát trùng. Trong quá trình sát trùng thì Vương Nhất Bác không ngừng là lối rồi nắm cái này đá cái kia.
"Cậu làm cái gì vậy? Không phải chỉ là sát trùng thôi sao?"
"Anh có biết nó đau cỡ nào không?"
"Nam nhân đại trượng phu mà sợ đau. Vậy lá gan nào kêu cậu giúp tôi đỡ đạn. Cậu như vậy là may lắm rồi, viên đạn chỉ xẹt qua chân cậu một cái. Nếu như viên đạn trúng thẳng chân thì còn đau hơn đó"
"Thì tiếng gọi của người yêu kêu tôi cứu chứ bộ"
Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác chọc tức nên trực tiếp để miếng bông có thấm thuốc thẳng vào vết thương.
"Aaaaaa...a...anh làm cái gì vậy?"
"Còn sức giỡn được thì tự mà chịu đau"
Tiêu Chiến sau đó chính là môt màng hành hạ vết thương của cậu. Vương Nhất Bác la hét theo từng lần đụng chạm của anh. Sau khi sát trùng xong thì anh bắt đầu bôi thuốc cho cậu. Lúc bằng bó Tiêu Chiến còn cố tình bó thật chặt.
Vương Nhất Bác như vừa thoát rả khỏi cửa âm phủ. Cậu thở phào rồi ngả cả người ra ghế.
"Giọng tôi cũng khàn luôn rồi nè"
"Cậu tự làm tự chịu, tự la hét thì tự mà chịu"
"Anh có cái gì ăn không?"
"Cậu nghĩ trong căn nhà 9 năm không có người ở thì có thức ăn không?"
"Vậy không lẽ anh định đêm nay nhịn đói sao?"
"Vây giờ cậu muốn tôi làm thế nào?"
"Anh hết tiền luôn rồi sao?"
"Cậu đoán xem?"
"Vậy đêm nay tôi làm sao mà ngủ đây"
"Nếu cậu không trốn đi thì không chừng cậu vẫn còn thức ăn để ăn đó"
"Nhưng nếu không trốn đi thì anh chuẩn bị chết đi"
"Đường nào cũng chết thôi. Đâu ai sống hoài được, chỉ là chết sớm hơn một chút thôi. Nếu như tôi chết sớm được như vậy thì tôi càng được gặp ba mẹ sớm hơn"
Tiêu Chiến cầm cái khăn ấm trên tay rồi đi lại phía cậu. Anh cầm hai tay cậu lên rồi lấy khăn quấn lại. Gần đây thời tiết cũng đã bắt đầu lạnh cộng thêm trận đánh nhau khi nãy khiến cho tay cậu đỏ như sắp chảy máu.
Tiêu Chiến để cái khăn lại cho Vương Nhất Bác còn bản thân thì rời đi. Cũng may là anh vẫn thường xuyên đóng tiền điện nước cho nơi này. Nếu anh không làm vậy thì có lẽ bây giờ đừng nói tới nước nóng, tới một giọt nước cũng không.
Anh vẫn thường xuyên ở lại căn nhà này khi anh nhớ tới ba mẹ. Mỗi lần về anh chỉ đơn giản là dọn dẹp lại rồi ngủ một đêm rồi sau đó là trở lại với công việc.
"Anh cũng nên đắp khăn ấm đi"
"Không cần"
"Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu"
"Nhà tôi điệu kiện vẫn tốt, không tới nỗi một căn nhà mà không có phòng ngủ"
"Vậy tôi với anh ngủ chung một phòng đúng không?"
"Cậu ngủ phòng tôi, tôi sẽ ngủ phòng bố mẹ"
Tiêu Chiến vẫn một mặt lạnh lùng mà trả lời từng câu hỏi của cậu. Vương Nhất Bác nhìn người cao lãnh ở trước mặt mình đang bận rộn tay chân không ngừng thì định đứng dậy giúp đỡ. Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác nhúc nhích thì liền biết cậu định làm gì.
"Cậu ngồi im đó đi, chân bị thương tốt nhất là đừng cử động"
"Không phải anh cũng bị thương hay sao? Anh vẫn cử động bình thường đó thôi"
"Vết thương của tôi với cậu có thể giống nhau được sao?"
Nói như thế nào thì Vương Nhất Bác cũng không chịu nghe. Tiêu Chiến vẫn cố gắng dùng lời nói để ngăn hành động của cậu lại. Vương Nhất Bác một tay chóng ghế, một tay chóng lên đùi của cái chân không bị thương để đứng lên.
Cậu tiến thẳng tới chỗ anh một cách khó khăn. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn phải dùng hành động để ép cậu ngồi xuống. Anh bỏ miếng bông có thuốc mà bản thân đang sử dụng xuống. Anh chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác đã tới nơi.
Vẫn chưa kịp quay người thì Vương Nhất Bác đã một tay ôm chặt lấy anh.
"Cậu làm cái gì? Buông ra"
"Thì tôi đâu có động đậy gì đâu"
"Cậu buông ra"
"Không để ôm một chút được sao?"
"Cậu có bệnh không? Buông tôi ra"
"Tôi đỡ đạn cho anh vì tội thật sự sợ anh bị thương, vậy mà anh còn không cho tôi ôm một cái"
"Đừng có dùng cái giọng điệu ủy khuất đó nói chuyện với tôi, buông ra"
"Anh cũng lo lắng cho tôi mà đúng không?"
"Tôi còn định để cho cậu ba cậu bắn thêm mấy phát đạn vào cậu đó, tôi không có gì phải lo lắng cho cậu hết, buông ra"
Vương Nhất Bác vẫn là một mực không buông. Bị hành động của anh làm cho cả người cậu không ngừng nhúc nhích. Người nhúc nhích thì vết thương cũng bắt đầu đau. Cả hai không chỉ bị thương một chỗ, có thể nói tay, chân, mặt và bụng đều có vết thương. Có chỗ bầm tím, có chỗ chảy máu.
"Anh đừng động đậy nữa được không? Tôi thật sự đang rất đau đó"
"Biết đau thì buông ra"
"Nếu anh thật sự không lo lắng cho tôi thì tại sao lúc anh vừa gỡ được dây lại không chạy, con ở lại giúp tôi mà"
"Lúc đó tôi chạy thì chưa chắc tôi sống được tới bây giờ, cậu bỏ tay ra"
"Để tôi giúp anh xử lý vết thương"
Vương Nhất Bác vươn tay định lấy bông thì Tiêu Chiến đã lấy tay ngăn cản. Anh còn dùng giọng điệu không mấy thoải mái nói:
"Không cần, tự lo cho mình đi"
"Anh làm gì mà phản ứng như vậy? Tôi với anh còn chỗ này chưa thấy, chưa sờ sao?"
"Tôi với cậu làm chuyện đó chỉ vì giao dịch, bây giờ tôi không cần thứ đó nữa. Cậu cũng đừng có đụng vào tôi nữa"
Vương Nhất Bác nghe câu nói của Tiêu Chiến nói mà hơi nhói lòng. Chuyện hai người họ làm thật sự là giao dịch nhưng không hoàn toàn không mang tình cảm. Cậu có tình cảm với anh nên mới thật sự đưa ra cái yêu câu quái quỷ đó.
Cậu từ nhỏ tới lớn chính là nghiêm túc vàtrưởng thành. Chừa từng có quan hệ nào tuỳ tiện. Chưa từng sử dụng thuốc cũng không có việc không khống chế được dục vọng của bản thân.
Cậu thừa biết bản thân nói ra chuyện mình cần thứ dục vọng đó với anh là chuyện cậu nói dối. Cậu đã ở nơi đó 10 năm rồi, không có việc mà cậu không thể thiếu thứ đó. Cậu dùng cách đó để tạo một mối quan hệ với anh chỉ vì cậu nghĩ đó là cách duy nhất.
Anh đã ghét, hận cậu tận xương tận tủy. Nói ra thì cũng rất vô lý, nhưng nếu lúc đó cậu không bị bắt thì ba mẹ anh có thể đã không mất mạng. Cậu nghĩ bản thận hiện tại không níu được tình cảm thì vẫn còn níu kéo được thể xác. Cậu rất hy vọng anh có thể chấp nhận cậu nhưng có thể những lời cậu nói trước đây đã thật sự khiến anh nghĩ cậu là một người loạn luân, vô phép tắc.
Vương Nhất Bác nghĩ trong vô thức nhưng thứ như thế này đã thật sự khiến nước mắt cậu không kiềm được mà chảy ra. Cậu buông lỏng tay rồi dần dần buông hẳn anh ra. Tiêu Chiến thấy cậu buông ra thì hoàn toàn bất ngờ. Anh không nghĩ cậu sẽ thật sự buông ra.
Khi vừa buông ra thì nước mắt của cậu đã chảy xuống và rơi ngay trên vai áo và má của anh. Cậu quay người rồi đi lên lầu.
" Vậy anh xử lý vết thương đi, tôi lên trước đây"
Vương Nhất Bác bước đại vào một trong hai căn phòng phía trên lầu rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ngay giường, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra.
"Mẹ, con có thật sự tệ như vậy không? Nếu mẹ còn sống thì mẹ sẽ nghĩ con là người như thế nào?"
"Con còn nhớ mẹ từng nói là con là người tốt, thông minh. Khi nhỏ rất thích cười và nghiêm chỉnh. Nhưng tại sao bây giờ trong mắt anh ấy con lại là một người hoàn toàn khác vây?"
Tất cả nước mắt cậu cố gắng nén lại từ sau khi mẹ cậu mất đều đi theo dòng cảm xúc mà chảy ra ngoài. Cậu đã lâu không muốn chảy nước mắt. Cậu hứa với mẹ sẽ không chảy nước mắt.
"Con nhớ mẹ quá, con thật sự mong muốn cha của con không phải là ông ta. Mẹ cũng không phải khổ tới như vậy."
Vương Nhất Bác nằm ra giường. Cậu vô tình thấy tấm hình đặt ở đầu giường. Là một người con trai với một nụ cười rất tươi, là Tiêu Chiến. Nói đúng ra, cậu thật sự chưa từng thấy anh cười. Khóc thì đã thấy qua nhưng đa phần cậu thấy vẫn là khuôn mặt không một chút vui vẻ cũng không một chút bi thương của anh.
Cậu vừa định nhắm mắt lại thì ở ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa. Cậu ngồi dậy rồi đứng trước cửa.
"Vết thương của cậu mau đưa cho tôi xem"
"Không phải khi nãy đã bôi thuốc rồi sao?"
"Thì.. bây giờ phải kiểm tra lại. Mở cửa ra"
Vương Nhất Bác mở chốt cửa rồi đẩy cửa ra. Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào phía trong rồi đứng kế bên giường.
"Còn không ngồi xuống rồi đưa chân cho tôi"
Vương Nhất Bác đi lại giường ngồi xuống. Tiêu Chiếc cũng ngồi xổm xuống rồi mở băng ở trên chân cậu ra. Sau khi xem xét vết thường dù biết rằng nó đã không sao xong thì Tiêu Chiến băng bó trở lại. Anh đứng lên rồi ngồi xuống kế bên cậu.
"Tại sao khi nãy cậu khóc?"
"Không phải anh nói không quan tâm tôi sao? Vậy đừng quan tâm nữa"
Cậu lại một lần nữa nằm ra giường. Cậu đã sớm nhìn ra anh muốn vào phòng không phải là để xem vết thương. Tiêu Chiến đá nhẹ vào chân cậu rồi nói:
"Nếu muốn tôi không quan tâm thì đừng có để nước mắt của cậu làm ướt áo tôi"
"Sao tôi điều khiển được nước mắt. Nó muốn rơi khi nào thì rơi, nó muốn rớt ở chồ nào thì cứ rớt. Tôi không thể điều khiển được đâu"
"Khi nãy tôi có nói gì sai sự thật hay sao mà cậu khóc"
"Anh đoán xem?"
"Cậu không nói thì cũng đừng hòng mà tôi sẽ đi đoán"
Vương Nhất bác hai mắt nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ một hồi . Trong không gian im lặng, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi anh:
"Anh thật sự không cần tôi nữa sao?"
"Tôi đã khi nào cần cậu"
"Vậy thì thôi. Không phải anh nói mỗi người một phòng sao. Phòng này là của anh hay của ba mẹ anh để tôi biết mà còn đi"
"Cái này là phòng tôi"
"Vậy thì anh vẫn chưa chịu đi hay sao? Không sợ một lát nữa tôi lại làm thêm chuyện gì nữa hả"
"Cậu cũng không tới nỗi tinh trùng thượng não. Nếu cậu dám làm gì thì tôi liền đá cho cậu một cái. Tôi xem lúc đó cậu làm được cái gì"
"Vậy anh không đi có nghĩa là anh muốn ngủ phòng này đúng không? Vậy tôi đi qua phòng kia"
"Tôi cấm cậu bước vào phòng ba mẹ tôi"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì trong tâm của cũng tự hiểu anh vẫn còn ghét cậu tới mức độ nào. Vương Nhất Bác vẫn đứng dậy rồi quay qua nói:
"Vậy tôi chỉ có thể ngủ sofa rồi. Sofa nhà anh nhìn cũng mềm"
Tiêu Chiến nghĩ nếu anh cấm cậu bước vào phòng kia thì cậu sẽ ngủ ở phòng này. Anh không ngờ là cậu sẽ nghĩ tới việc ngủ phòng khách.
"Cậu làm cái gì? Không phải khi nãy cậu còn muốn ngủ chung hay sao?"
"Nhưng không phải anh đã từ chối rồi sao?"
"Vậy bây giờ tôi đồng ý, cậu có ngủ không?"
"Anh thật sự sẽ cho tôi ngủ ở trên giường hả, tốt nhất tôi vẫn nên ngủ sofa. Ngủ sofa vẫn còn đỡ hơn là ngủ dưới đất"
Vương Nhất Bác quay người ra phía ngoài cửa rồi bước đi. Tiêu Chiến nhanh chóng giữ cậu lại.
"Tôi đâu nói không cho cậu ngủ trên giường đâu?"
"Hả"
"Do hôm nay tôi thấy cậu buồn nên cho ngủ trên giường đó, đi thay đồ nhanh đi"
Tiêu Chiến đi lại phía tủ đồ rồi lấy đại hai bộ đồ ra. Đồ ngủ ở đây đều là của anh, vì vẫn thường xuyên ngủ ở đây nên vẫn để lại mấy bộ quần áo. Anh ném một bộ trên giường cho cậu. Anh đi vào phòng tắm rồi nói ra ngoài.
"Cậu thay đồ ở ngoài đó đi, muốn ngủ thì thay đồ sạch sẽ"
Vương Nhất Bác đi lại giường rồi cầm bộ đồ lên. Cậu ngồi xuống giường rồi bắt đầu thay áo trước. Cởi bỏ chiếc áo có dính máu ra thì cậu mới thấy người mình bị bầm rất nhiều chỗ. Vương Nhất Bác mặc chiếc áo anh đưa vào. Cậu vừa định thay quần thì ngay lúc Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ sạch sẽ trên người.
"Cậu tự thay được không?"
"Chắc sẽ được"
Cậu bỏ quần ra nhưng vì không thể co chân khiến cậu mãi vẫn chưa thể cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần. Tiêu Chiến thấy cậu cứ cởi mãi không xong nên đi lại giúp. Có Tiêu Chiến giúp thì nó đúng là dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó Tiêu Chiến cầm đồ dơ để ra một góc phòng rồi đi lên giường nằm.
"Cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, vết thương sẽ mau lành hơn"
Vương Nhất Bác nghe lời anh nên cũng nằm xuống. Vương Nhất Bác an phận nằm kế bên anh, cậu thậm chí còn quay lưng về phía anh.
"Cậu khóc nữa hả?"
"Không có"
"Vậy cậu quay qua đó làm gì?
"Tôi quay qua bên anh tôi cũng đâu được ôm anh"
Tiêu Chiến nằm xoay người ra phía cửa rồi nói thêm:
"Muốn ôm thì ôm đi, coi như thấy cậu buồn nên cho cậu muốn làm gì thì làm"
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy vậy liền quay người rồi ôm chặt lấy anh. Tiêu Chiến cũng không khó chịu giống khi nãy. Anh hoàn toàn nằm im cho cậu ôm trong lòng .
Hai người nằm ôm nhau như vậy được một lúc thì Tiêu Chiến lên tiếng hỏi:
"Sao khi nãy cậu khóc vậy? Tôi nói gì khiến cậu buồn sao?"
Tiêu Chiến hỏi nhưng lại không thấy người trả lời. Nghe thấy tiếng hít thở của cậu đều đều. Tiêu Chiến xoay mặt qua kiểm tra thì mới phát hiện là cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Anh xoay đầu trở về nhưng vẫn không thể ngủ được. Tiêu Chiến dường như rất căng thẳng khi cả hai năm trên cùng một chiếc giường. Trước đây mỗi khi làm xong anh đều là người lập tức rời đi, không cho cậu có bất cứ cơ hội đụng chạm nào thêm.
Nói thật, anh thật sự cảm thấy cái ôm của cậu rất ấm. Khi nãy đúng là anh phản ứng thái quá. Anh chỉ là cảm thấy mối quan hệ của anh và cậu không cần thiết phải ôm đối phương.
Suy nghĩ, suy nghĩ thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
____________________________
Vote!Vote!Vote!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top