23. Niềm vui trong hôn lễ

Ngày 9 tháng 10, trời trong xanh cùng những tia nắng ấm nhẹ, Gellert cùng Severus cử hành hôn lễ long trọng tại tòa thành Grindelwald, tòa thành không giống như đã có từ vài thập niên mà lại tráng lệ như có một cuộc sống mới vì nó đang chuẩn bị nghênh đón một vị phu nhân mới. Hôn lễ được cử hành tại hoa viên, nơi đang nở rộ những bông hoa hồng đen cùng màu xanh của hoa Thanh Bình.

Tháng 10 không phải là tháng của hoa hồng và cúc hoa kỳ, những bông hoa ở đây đều là do Thánh Đồ vì hôn lễ sử dụng ma pháp cao cấp để tạo ra. Hoa hồng đen mang ý nghĩa về một tình yêu bất diệt, đây cũng là điều mà Gellert muốn dành cho Severus. Mà hoa Thanh Bình là quốc hoa của Đức, đại biểu cho sự trang nghiêm cùng tôn quý, đồng thời còn có sự cẩn thận mang ý ngoài mềm trong cứng, ngầm ý hiểu rằng ý chí dân tộc nước Đức cùng những phẩm giá đại biểu cho phẩm chất ưu tú của Severus. Quan trọng hơn, ngữ hoa của hoa Thanh Bình là hạnh phúc.

Trong hoa viên, Gellert mặc bộ trường bào lễ phục màu đen trên tay cầm bó hoa hồng đỏ nhạt đứng ở trên lễ đường. Tại một lối đường cỏ mòn khác, Voldemort dắt tay Severus mặc trong bộ lễ phục màu bạc chậm rãi bước đến trước mặt Gellert, nhìn Gellert một hồi mới đưa tay Severus giao cho Gellert.

Gellert tiếp nhận Severus từ Voldemort nắm thật chặt, Voldemort không nói gì chỉ liếc nhìn Gellert một cái rồi xoay người xuống nơi dành cho khách. Hôn lễ lần này không có người chủ hôn, người chứng hôn chính là Merlin. Gellert một tay nắm chặt Severus, một tay để bó hoa cho Severus, đột nhiên quỳ một gối xuống mà ánh mắt thật chăm chú nhìn Severus.

"Dưới sự chứng kiến của Merlin, tinh linh hắc ám Gellert Grindelwald, nguyện lấy cuộc hôn nhân làm ràng buộc tính mạng ta với bạn lữ ta nhận định Severus Prince, dâng lên sự thủy chung. Ta nguyện dùng kiếm nhổ sạch bụi gai để bảo vệ em được hạnh phúc." Gellert để lộ ra dấu hiệu đặc thì của tinh linh hắc ám mà mình vẫn lun che giấu, hiện ra đầy đủ hai tai.

Đột nhiên nghe Gellert nói về tin tức hắn đã thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám, tất cả mọi người lộ vẻ khiếp sợ, bao gồm cả Thánh Đồ cùng Severus. Ngoại trừ Gellert, thì không còn ai biết hắn đã thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám, ngay cả bạn lữ của hắn là Severus. Severus có chút thất thần mà nhìn Gellert. Ai cũng biết bất kể là tinh linh nào đều đối với chính bạn lữ cực kì chung thủy, cho nên y có thể tin tưởng sao?

"Ta.... Đồng ý." Severus nhận lấy bó hoa, Gellert kéo tay thuận thế đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ấm áp khó bắt gặp. Ánh sáng bên người bọn họ sáng lên, khế ước hôn nhân được thành lập. Tuy vì Severus vẫn chưa yêu Gellert, cho nên kế ước bọn họ ký kết không phải là linh hồn bạn lữ, nhưng là khế ước thấp hơn linh hồn bạn lữ một bậc. Khế ước bạn lữ định mệnh tại ma pháp giới cũng đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện.

Sau khi đã trao nhẫn với Gellert, Severus ngẩng đầu chú ý đến dưới lễ đường, ánh mắt của Thánh Đồ nhìn vào bó hoa trên tay y cực kì nóng bỏng, nhấp môi xoay người dùng hết sức tung bó hoa về phía sau. Còn về ai có thể nhận được bó hoa của chủ nhân hôn lễ thì phải xem vận may của Thánh Đồ ra sao, không có một chút quan hệ nào với y, phải biết mang trên người hy vọng của người khác rất khó khăn.

Nghi thức chấm dứt, mọi người chuyển qua nơi diễn ra yến tiệc trong tòa thành Grindelwald. Hiện tại là trời đang chạng vạng, vũ hội chọn hình thức tiệc đứng, những vị khách sau khi đi vào, thức ăn, điểm tâm ngọt cùng rượu đã được dọn lên bàn, như vậy tất cả gia tinh sẽ không xuất hiện. Mà Severus cùng Gellert chỉ khiêu vũ một chút liền biến mất khỏi bữa tiệc.

Tất cả các khách nhân trừ Dumbledore tong lòng khó chịu thì tất cả đều ái muội mà mỉm cười, muốn khiêu vũ thì khiêu vũ, nên giao tiếp thì giao tiếp. Bọn họ cũng đều biết, vũ hội này là tổ chức cho khách, mà đêm động phòng hoa chúc là của cặp phu phu mới kết hôn. Tự nhiên, có thể nói một nhân vật chính khác trong hôn lễ được chú ý nhất là Voldemort, ngược lại Dumbledore lại bị đa số người ngầm hiểu mà không để mắt đến.

Giờ phút này Dumbledore không còn để ý bị người khác xem nhẹ nữa, nếu không phải một bộ phận Thánh Đồ cứ dây dưa , hắn cũng đã sớm lặng lẽ rời khỏi. Từ trong hoa viên khi nghe Gellert nói mình đã thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám mà thời khắc Severus là định mệnh bạn lữ bắt đầu, thì hắn đã cảm thấy tâm mình như hoàn toàn chết lặng.

Từ khi thấy Gellert và Severus bắt đầu thành một đôi hắn đã nghĩ ra vô số khả năng, duy nhất khiến hắn không ngờ tình yêu của mình lại chính là một câu chuyện cười. Hắn từng cho rằng mối tình thắm thiết căn bản chỉ là một sai lầm vớ vẫn. Dumbledore không phải người sống dựa vào tình yêu, nếu không thì lúc trước hắn đã không lựa chọn cùng Gellert là đối thủ, nhưng chuyện này đã kích quá mức nặng nề, hắn nhất thời không thể chịu được.

Không nói đến những ân oán thị phi khi trước, cũng không tính đến tình yêu trước kia là thật hay giả, trải qua vài chục năm cũng đọng lại niềm tin vững chắc, từ lâu đã là sự tín nhiệm, thành thói quen của hắn. Tình cảm có lẽ có thể thay đổi sau một đêm nhưng thói quen rất khó là dịch chuyển. Hơn nữa Dumbledore từ sớm đã đêm tình cảm của bọn họ trở thành chân lý.

Niềm tin vững chắc gần một trăm năm đột nhiên mọi chuyện nói cho hắn đây chẳng quả chỉ là giả dối, dù Dumbledore tiếp tục kiên cường không thừa nhận đả kích. Nhưng tinh thần đã sớm bị quấy rầy, căn bản không có cách để tỉnh táo ứng phó người khác, chỉ muốn tìm một chỗ, một mình yên lặng một chút. Chỉ là hắn không thể làm được, cơ bản nghĩ không ra cách ứng phó với Thánh Đồ cứ dây dưa.

Nhìn Dumbledore lộ vẻ mặt mờ mịt khó che giấu sự đau khổ, mười ba Thánh Đồ cũng không có một tia đồng cảm, chỉ cảm thấy lão đây là xứng đáng. Lão cho rằng tình cảm của Chúa Tể bọn họ rẻ như thế sao, lão muốn tùy ý đạp bỏ rồi muốn cho họ xem lão chỉ đang nghịch ngợm dán lại sao? Nghĩ đến Gellert nhiều năm vì lão mà kiên trì sinh hoạt khó khăn ơ Nurmengard, mà Dumbledore chưa một lần liếc nhìn Gellert, bọn họ cảm thấy Dumbledore đâu khổ như vậy vẫn chưa đủ với Chúa Tể bọn họ.

Hừ, Dumbledore bây giờ đau khổ, nhưng lão cho rằng lão chính là người đáng thương nhất sao? Sao không nghĩ đến Chúa Tể bọn họ vì lão mà thống khổ bao nhiêu năm? Tới hôm nay như vậy đều không phải tự lão tạo thành? Nếu như Dumbledore không quyết liệt, cho dù lão không phải là định mệnh bạn lữ của Chúa tể, lấy sự trọng tình trọng nghĩa của Chúa Tể, cũng tuyệt đối không bỏ lão đi.

Bên này mười ba Thánh Đồ liên tục cười lạnh, bên kia Voldemort cũng khó khăn thoát khỏi được các vị khách dây dưa nhiệt tình, đảo mắt nhìn về phí Dumbledore đang rối rắm, khóe miệng giương lên, cầm ly rượu đi tới. "Giáo sư Dumbledore, đã lâu không gặp. Thật không ngờ người cũng tới tham dự hôn lễ của Sev và Gellert, phải nói tuy Sev không có vinh hạnh học tiết của người, nhưng vẫn tính là đàn em của ta."

Nghe Voldemort hoàn toàn tự cho mình lấy thân phận nhà mẹ đẻ của Severus nói, nhìn hắn hoàn toàn tìm đến phiền toái, Dumbledore cảm thấy lòng mình càng đau hơn. không sai, ngay từ đầu lão đã phòng bị Voldemort bởi vì hắn rất giống Gellert. Nhưng sau khi thành lập Knight of Walpurgis, sau đổi thành tổ chức Tử Thần Thực tử, lão liền hoàn toàn đem Voldemort trở thành kẻ thù của mình.

Từ lần quyết đấu bắt đầu, Dumbledore liền cho rằng Gellert vĩnh viễn sẽ không đứng về phía đối lập mình. Lúc trước, Gellert quyền thế ngập trời ở đại lục Châu Âu thế nào, nhưng không phải vì một câu của hắn mà cam tâm tình nguyền buông bỏ? Nội tâm hắn lại thống khổ vì sự đối lập của hai người, nhưng chưa từng vì thế mà đắc ý. Nhưng hôm nay Gellert vì một nam nhân khác lại cùng kẻ thì của hắn hợp tác.

Hắn chưa bao giờ nghĩ qua hắn nặng tình nhưng lại lương bạc, thứ hắn kiên trì giữ lại khiến hắn trở thành một người thiên hà chê cười. Nhìn một cái, ngay cả người hắn tính kế cũng đang cười nhạo hắn, chỉ là hắn không thể không thừa nhận bước đi này của Voldemort hắn không thể lường trước. Ngoài ý muốn không phải là tác phong của hắn, nhưng không thể chối bỏ rằng nó rất hữu hiệu.

Bên này Voldemort và Dumbledore nảy lửa thì bên kia Gellert cùng Severus lại có bầu không gian thoải mái hơn nhiều. Tắm rửa thay lễ phục xong, Severus mặc bộ đồ ngủ từ trong phòng tắm bước ra đã nhìn thấy Gellert đã dọn xong bàn ăn cho y. Severus mím môi, y không phải là người quá chú trọng hình thức, nhưng bộ đồ trên người với bầu không khí hiện tại quả thật không thể hòa hợp.

Gellert lại không để ý đến điều đó, hắn đem Severus kéo lại ngồi xuống bên mình, giống như Severus trên người hắn cũng đang khoác lên bộ đồ buổi tối. "Hôm nay nhiều việc như vậy, em chắc là rất đói bụng rồi. "Một bên Gellert thuần thục giúp Severus dọn xong khăn ăn cùng dao nĩa, một bên đem thức ăn để lên chén dĩa cho y."

Severus mở miệng, y có chút chuyện muốn hỏi Gellert, nhưng nhìn thấy bộ dạng bận rộn của Gellert, y lại ngậm miệng cầm dao nĩa. Thôi, dù sao y quả thật cũng đang có chút đói, ăn xong bữa trước rồi hỏi lại cũng không muộn. Những âm thanh va chạm của dao nĩa trong phòng tĩnh lặng có thể nghe rất rõ ràng, hai người vẫn duy trì im lặng đến khi bữa tối kết thúc.

Để gia tinh dọn dẹp chén nĩa, Gellert mới xoay nói với Severus: "Ta biết em đang rất khó hiểu, muốn biết gì cứ hỏi đi, chúng ta đã là bạn lữ, không có việc gì của ta mà em không được biết nữa." Suy nghĩ một chút, Gellert lại bổ sung  thêm một câu, "Còn có tài sản riêng cùng với sản nghiệp của gia tộc Grindelwald cũng đều giao hết cho em, ngày mai quản gia sẽ thông báo cho em."

Severus định mở miệng, cuối cùng lại lắc đầu không muốn hỏi nữa. Y căn bản nghĩ mình có rất nhiều vấn đề, như là huyết thống tinh linh hắc ám, hay là định mệnh bạn lữ hoặc là Dumbledore..... Chỉ là nời lời đã đến miệng, y lại phát hiện kỳ thật không cần hỏi. Bất kể là đáp án gì, y và Gellert cũng là bạn lữ. Tuy rằng y không yêu Gellert, nhưng thân phận bạn lữ định mệnh quả thật đã để y càng có cảm giác an toàn, tinh linh hắc ám là chủng tộc đối với tình yêu hoàn toàn một lòng.

Gellert hiển nhiên cảm thấy cao hứng, hắn ôm lấy Severus không để ý y kinh ngạc, hai người cùng ngã xuống giường. "Về sau cũng như vậy, có vấn đề gì cứ trực tiếp nói với ta, không quan trọng là gì, không có chuyện gì của ta mà em không thể biết." Ánh mắt Gellert đầy sự chân thật nhìn Severus mà nói. Severus nhìn hắn thật lâu, chần chờ mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top