chap 2:
Từng vệt nắng vàng ươm xuất hiện, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngõ ngách của gian phòng nhỏ, nơi có hai chàng trai còn đang say giấc nồng.Ánh nắng nhẹ nhàng chạy dọc lên người của Alef,cậu lờ mờ mở mắt và thử nhìn xung quanh.Cậu nhìn thẳng nơi trần nhà thì mới biết rằng đây là phòng mình,cậu thắc mắc nhìn quanh vì rõ ràng là hôm qua cậu đã ngủ ở ngoài sofa cơ mà?
Nhẹ nhàng đưa người qua bên phải mình,trước mắt ALef bây giờ là gương mặt đang ngủ say của Caleb,cậu giật mình lồm cồm ngồi dậy và chạy thật nhanh vào phòng tắm,Alef nhìn vào gương thật kỹ,cậu vạch cổ áo mình ra và nhìn một hồi lâu,không thấy gì bất thường,cổ cậu vẫn trắng trẻo và láng o không một vết "muỗi đốt",cậu vẫn chưa tin rằng đêm qua không có chuyện gì xảy ra,Alef luồn tay cởi áo của mình ra và nhìn xung quanh cơ thể mình một cách cẩn thận.Trong khi cậu đang kiểm tra cơ thể của mình thì Caleb bổng bị đánh thức bởi những lý do không tên,Caleb vì không thấy Alef đâu nên đã đi khắp phòng tìm cậu,chợt nhìn thấy của nhà tắm mở,Caleb vội đi vào kiểm tra xem tình hình.Cậu thấy Alef đang đứng trước gương nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược cơ thể mình,trên cơ thể của ALef hiện giờ chỉ có một chiếc quần đùi ngắn sát.Thân hình mảnh mai của Alef đã vô tình thu hút ánh nhìn chăm chú của Caleb vào cậu,khi ở phòng thay đồ của trường Alef chỉ quay lưng về phía mình nên bấy giờ khi nhìn thấy cơ thể mỏng manh của người thương theo góc này đã khiến Caleb không thể kìm được.Cậu biết rằng lúc nãy ALef đang làm gì,và lý do vì sao làm vậy.Nhưng không kiềm chế được bản thân mình,cậu đi thật nhanh về phía Alef,hai tay nắm chặt lấy người của Alef,cậu luồn tay qua và ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Alef,trong khi con gà con bây giờ vẫn không biết được rằng chuyện gì đang xảy ra,thì Caleb tiếp tục đưa nhẹ người về phía trước,cậu vươn cổ ra và đặt sát mặt mình với Alef, nhẹ nhàng đặt môi nơi chiếc cổ thon thả của Alef mà mút một phát thật mạnh,để lại một dấu hickey rõ to khiến Alef giật mình.Tiếp đó Caleb chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Alef rồi từ từ đưa tay đặt lên cằm cậu và nâng nhẹ cằm cậu lên,lúc này đây mặt đối mặt,Alef mở to mắt ngơ ngác nhìn Caleb.Khi này,hai người nhìn nhau với một khoản cách rất chi là gần,Alef chủ động nhẹ khép hờ mắt lại và đưa mặt tiến lại gần...nhưng vì Caleb quá cao nên Alef chẳng thể đứng tới,cậu cũng chẳng thể nhón lên nổi,bỗng hai đứa trở nên đầy ngại ngùng,cả một phòng tắm bị bao phủ bởi một bầu không khí đầy sự bối rối,Alef lúc này đây ngượng đến đỏ cả mặt.Cậu liền nhanh chóng đẩy Caleb ra và đi lấy quần áo rồi thay đồ,nhưng vẫn không quên chuẩn bị quần áo cho Caleb.
Vì hôm nay ở trường không có tiết học,nên Alef đã rủ Caleb đưa mình đi tham quan nơi này.Hai người bước ra khỏi chung cư và dự định sẽ đi khu đô thị gần đó để tham quan,Caleb đã đề nghị rằng họ có thể đi xe lên đó.Alef nghĩ rằng họ sẽ bắt xe để đi tới khu trung tâm thành phố,nhưng hẳn Alef đã nhầm to.Caleb bảo họ sẽ đi về nhà của cậu để lấy xe và để Caleb có thể thay một bộ đồ mới,alef đồng ý và rồi họ đi về nhà của Caleb cùng nhau.
Đến trước cửa,Alef ngạc nhiên mở to mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn của Caleb.Ai có thể ngờ được một kẻ có tài sản và nhiều tiền tài như Caleb lại là con người câm như hến lúc ở lớp chứ.Đứng trước cổng sắt nhà Caleb trông họ thật nhỏ bé(đặc biệt là Alef)
Khi đặt chân bước vào trong trang viên liền có người hầu tiếp đón đàng hoàng,tận tình dẫn đường họ,Caleb không thể nào ngờ được Caleb đụt mà mình quen ở lớp lại sống một cách sa hoa như vậy.
Nhưng cho tới khi hai người đặt chân vào cửa,căn biệt thự lại mang một bầu không khí u ám đến lạ,dù rộng lớn đến mấy,nhiều ng hầu kẻ hạ đến mấy thì sự u ám và cô đơn vẫn luôn bũa vây khắp căn biệt thự rộng lớn.Mọi thứ trong đây đều được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp một cách ngăn nắp,không thể nào có thể bắt lỗi được.Caleb bảo rằng Alef nên ngồi lại ở sảnh đợi cậu ấy thay một bộ đồ khác,nói dứt câu Caleb liền quay lưng đi thật nhanh lên lầu.Dãy hành lang tăm tối khiến người ta thật muốn lạnh tóc gáy,một bức hình lớn được treo ngay giữa sảnh,Alef chẳng biết được người phụ nữ đứng đằng sau là ai,chỉ thấy được trong bước hình đó Caleb cười rất tươi,bà ấy đặt tay lên vai Caleb và nở một nụ cười mỉm.Alef ngồi ở dưới sảnh chờ Caleb một cách ngoan ngoãn,chỉ ngồi im chờ đợi.Sau một hồi lâu Caleb bước xuống,cậu mặc một chiếc áo thun khá rộng và dày dặn cùng quần âu dài bỏ vào bên trong đôi boot đen,nhìn thấy Alef vẫn ngồi ở dưới sảnh chờ mình,Caleb vội đi nhanh xuống vì sợ rằng Alef sẽ chờ cậu lâu.Sau,Caleb đưa Alef ra ngoài gara để lấy xe,cổng gara mở ra bên trong là chiếc siêu xe hẳn là còn rất mới,lần đầu tiên được ngồi lên những chiếc siêu xe làm cho ALef rất phấn khích,Caleb gạt cần,cả hai cùng nhau phóng xe thật nhanh ra khu trung tâm thành phố để tham quan.Trên đường đi,Alef đã phải mửo tròn mắt,há hốc mồm vì hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác,nhìn thấy Alef vui như vậy khiến Caleb cũng vui lây,cậu bất giác cười ra tiếng.ALef quay lại nhìn cậu
-Hiếm khi thấy cậu cười nhỉ,tớ đã nhìn thấy hình cậu hồi nhỏ ở sảnh,lúc ấy cậu nhìn rất dễ thương,cậu đã nở một nụ cười rất tươi cùng người phụ nữ ở kế bên cậu.Người đó là ai vậy?
Nghe thấy Alef hỏi như vậy,Caleb bỗng buộc miệng,cậu im lặng nhìn về phía trước và không nói gì.
-X...xin lỗi nếu mình nói gì đó sai,nếu không muốn cậu có thể bỏ qua mà.
Cả hai lại tiếp tục chìm trong sự im lặng đầy ngại ngùng,bỗng Caleb lên tiếng:
-Đó là mẹ tớ,bà ấy xinh đẹp phải không?-Caleb vừa nói vừa mỉm cười với Alef
-Bà ấy đã mất năm tớ được mười tám tuổi,mẹ tớ bà ấy rất giỏi,bà đã đi lên từ hai bàn tay trắng và một mình nuôi lớn tớ.Chiếc xe này cũng là do bà ấy tặng tớ.
Chưa bao giờ ai được nghe Caleb tâm sự như thế này kể từ khi mẹ cậu ấy qua đời cả kể cả các người hầu thân cận nhất với cậu ở nhà,Alef chăm chú nghe kể,liên tục động viên Caleb rằng mọi thứ sẽ ổn thôi,rằng cậu sẽ sớm tìm được ánh sáng mà.
Và giờ đây Caleb đã tìm được ánh sáng đời mình,đó chính là thiên thần đang ngồi ngay kế bên cậu.Sau vài phút chạy xe,cuối cùng họ cũng đã đến được trung tâm thành phố,nơi phồn hoa và vui chơi bậc nhất thành phố họ đang sống.
Họ dừng xe,Caleb từ từ đỡ ALef xuống.Khoảng khắc họ bước chân xuống,mọi người đều chăm chú nhìn họ,nhìn cứ như một titan cùng hoàng tử bé vậy.Caleb dắt Alef vào thật nhiều cửa tiệm quần áo đắt tiền,để cậu lựa những bộ quần áo yêu thích,riêng anh chỉ đi vào nhưng quầy tất vớ và đứng đó rất lâu.Họ cùng nhau đi ăn,đi vào công viên,đi chơi khắp nơi,những nơi mà đã rất lâu rồi Caleb đã không buồn đặt chân đến.Họ đi chơi cùng nhau cho đến khi chiều tà buôn xuống,ánh chiều tà hắt lên vạn vật một màu cam đỏ nhẹ nhàng,vừa hay ở gần nơi đó có một thủy cung mới mở,Alef chưa lần nào được đặt chân đến thủy cung nên đã dụi đầu vào người Caleb với mong muốn được cậu dắt đi,với cảnh tượng đó thì ai mà nỡ từ chối cho được cơ chứ,Caleb liền đồng ý.Được vào thủy cung lần đầu trong đời khiến Alef không khỏi vui mừng,cậu háo hức và liên tục cảm ơn Caleb.Cứ thế,họ đi khắp nơi thủy cung nhìn ngắm những con vật thuộc về nơi đại dương,một màu xanh dương nhè nhẹ bao phủ khắp nơi.Khi đi đến chiếc bế to nhất,ở đó đang có một chương trình biểu diễn với cá heo.Nhưng vì chiều cao của mình có giới hạn nên Alef không thể nhìn thấy mọi thứ ở nơi sân khấu.bất chợt cậu bị nâng lên trên không,nhìn xuống thì ra đó là Caleb,Caleb cõng cậu lên vai mình,hai cỗ chân nhỏ bé của Alef được nắm gọn bởi đôi bàn tay to lớn của Caleb.Khung cảnh dần trở nên lãng mạn một cách lạ thường,cả hai lại rơi vào im lặng,chỉ biết chăm chú coi biểu diễn.
Biểu diễn đã kết thúc cả hai người lại cùng nhau đi về,lên xe chả ai nói với ai câu nào,một sự ngại ngùng bao quanh họ.Bỗng Alef để ý thấy có món đồ được Caleb luôn cầm từ nãy giờ,cậu hỏi ra là Caleb đã mua nó cho cậu,một chiếc tất đùi màu trắng,có thể thấy được như này Caleb đã ngại ngùng như thế nào.Alef vui vẻ nhận lấy nó,món quà này đã phá tan bầu không khí ngại ngùng xung quanh họ,một lần nữa giúp họ có thể lại gần nhau hơn.Chở Alef về nhà cậu ấy,Caleb luyến tiếc rồi vẫy tay tạm biệt ALef rồi ra về.Về nhà,Caleb không ngừng nhìn vào đôi bàn tay vừa nãy đã giữ lấy cổ chân của Alef,cậu nhìn vào nó một lúc lâu,cậu hôn nó.Nhưng ánh của mắt Caleb lại lạnh tanh...dù hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời cậu kể từ khi mẹ cậu qua đời,dẫu vậy khi không có ALef ở bên,cậu lại trở lại thành Caleb trầm tính trước kia...lên giường và nhắm mắt,mỗi lần mắt cầu nhắm lại,từ khoảng không tăm tối ấy lại hiện lên hình bóng của Alef,có vẻ như cậu đã bị ám ảnh mất rồi,không thể nào không ngừng nghĩ đến Alef,một sự khó chịu nặng nề vây quanh tâm trí cậu.Cậu mở điện thoại lên,hình nền điện thoại là hình Alef cậu đã chụp hồi sáng lúc đi chơi cùng nhau,mở album ảnh lên,đâu đâu cũng là hình ảnh của Alef.Cậu nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.
Về phía của Alef,cậu về nhà với sự hạnh phúc,hạnh phúc vì có đồ mới,hạnh phúc vì lần đầu được đi đến thủy cung,cậu hạnh phúc vì được gần Caleb hơn một chút nữa...ALef chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa trả lại áo khoác cho Caleb,dù vậy cậu vẫn không muốn nhắn tin báo cho Caleb.Alef thay đồ và đi tắm rửa,trong lúc ngâm bồn,cậu liên tục nhìn vào cổ chân mình nơi mà vừa nãy Caleb đã nắm rồi xoa xoa nhẹ.Tắm xong,cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn rồi khoác lên mình chiếc áo khoác mà Caleb đã cho cậu mượn.Sau đó cậu nằm lên giường và mở điện thoại lên,cậu chỉ nhắn báo cho Caleb một vài dòng tin nhắn:
"tớ đang giữ áo khoác của cậu nhé"
"nhà tớ hiện giờ hết áo rồi,tớ sẽ mặc áo khoác của cậu đi ngủ nhé"
"tớ sẽ giặt lại sau"
"cậu không cần giặt đâu"
"chỉ cần đem trả mình là được"
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ,cả màn đêm lại bao chùm lấy họ,chỉ khác là bây giờ mỗi người một nơi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top