34. Mai Lục Chi

Lạc An Ca thấp thỏm ngồi ở thượng vị , lòng nặng nề nhìn lên sân khấu , tay lấy một ít bí đỏ tử , nhưng một hạt cũng không có ăn, chỉ gắt gao nắm chặt, hạt dưa bị mồ hôi trong lòng bàn tay phủ một lớp mỏng .

Mộ Kha cười cười, lấy đi hạt dưa trong tay Lạc An Ca , đẩy một đĩa mứt hoa quả qua
- Hạt dưa ăn nhiều khô miệng , ăn một ít cái này đi.

Lạc An Ca nghe thấy hắn nói , tựa hồ bị dọa một chút, ngơ ngẩn quay đầu nhìn Mộ Kha.
Mộ Kha bị bộ dáng chim đậu sợ cành cong của y làm cho buồn cười
- Ngươi đây là đang nghĩ cái gì ? Bị dọa thành như vậy? Hửm? Lạc Thiếu Khanh, có phải hay không đang nghĩ chuyện hạ lưu gì?”

Lạc An Ca có chút buồn bực, phản bác lại:
-Ta không phải Thái Tử, sẽ nghĩ đến những chuyện hạ lưu gì được chứ ?

- Vậy...ý Tiêu Tiêu chính là nói ta hạ lưu?

Mộ Kha cố ý xuyên tạc ý tứ Lạc An Ca , Lạc An Ca lúc này không có tâm tư cùng Thái Tử đấu võ mồm, quay đầu lấy một vốc mứt hoa quả, chậm rãi ăn .
Đôi mắt vẫn cứ nhìn trên đài, Vở tóc mái chém tiều đã diễn xong rồi, tiếp theo tràng võ sinh đã thượng đài, đang lộn nhào.

Lạc An Ca không nhìn kỹ gương mặt hắn, tuy rằng khá xa , nhưng Lạc An Ca có thể xác định chính mình có quen biết hắn .
Lạc An Ca ở bên này tâm phiền ý loạn, Tứ hoàng tử ở bên kia lại xem diễn xem rất vui a.
Loại kịch cổ hoa này náo nhiệt dân tục, đem so với những thể loại dương xuân bạch tuyết khác, giống như một nồi thức ăn hổn tạp nhưng khẩu vị lạ ,có lẽ ở trong hoàng cung khó đăng nơi thanh nhã, nhưng lại rất thú vị, làm người xem cao hứng.

Mộ Viễn xem trong chốc lát, lúc sau, quay đầu nhìn lại Mộ Kha đang cùng Lạc An Ca nói chuyện, hai người thật sự gần gũi , cơ hồ là kề tai nói nhỏ.
Tiểu tứ hoàng tử liền có chút khó chịu , trên mặt âm tình bất định một trận, liền thật cẩn thận duỗi tay kéo tay áo Mộ Kha , làm nũng nói:
- Ca, ta muốn ăn cái kia.

Ngón tay hắn chỉ chính đĩa trái cây mứt hoa quả trước mặt Lạc An Ca .
Cũng không phải hắn thích cái này, chỉ là muốn cướp đồ của Lạc An Ca thôi.

Lạc An Ca so Mộ Viễn lớn tuổi một tuổi, cư nhiên liền nhìn thấu tiểu tâm tư này của hắn .
Lạc An Ca lúc này trong lòng chính loạn, Tứ hoàng tử như vậy tranh giành tình cảm đối chọi gay gắt càng làm y phiền lòng, dứt khoát cầm lấy mấy viên mứt hoa quả trên đĩa tất cả đều nhét vào trong miệng, cực kỳ khiêu khích nhìn Mộ Viễn liếc mắt một cái.

Mộ Viễn chán nản, nhịn không được liền hướng Mộ Kha cáo trạng
- Ca, ngươi xem hắn! Cố ý chọc tức ta

Mộ Kha bất đắc dĩ thở dài, nhéo nhéo mặt Lạc An Ca , thấp giọng quở mắng:
- Đừng một lúc ăn nhiều đồ ngọt như vậy, tiểu tâm buổi tối đau răng.

Sau đó mới chuyển hướng Mộ Viễn :
- Ngươi cũng không nhỏ, không đến mức vì một đĩa mứt hoa quả sinh khí , kêu hạ nhân lại làm đĩa khác là tốt rồi.

Lạc An Ca một ván giao thủ liền được thắng, có chút nhảy nhót liếc Mộ Viễn một cái, đuôi mắt mang theo chút trào phúng.

Mộ Viễn càng tức giận đến nghiến răng, nhưng khổ nói không nên lời, liền không muốn xem kịch nữa , dứt khoát lấy cớ thân mình không khoẻ, rồi đi .

Vỡ này diễn vẫn luôn diễn đến giữa trưa mới tan tràng, người trong gánh hát đều lại đây bái kiến Vương gia, thỉnh an . Lạc An Ca nhân cơ hội kiểm tra một phen, không thấy được người kia.

Sau ngự thiện , Mộ Kha theo thường lệ đi thư phòng, Lạc An Ca lấy cớ muốn đi tiêu thực, cho lui hai hạ nhân bên người , ở trong hoa viên đi lại trong chốc lát.

Thấy chung quanh không người, Lạc An Ca liền xoay người đi vào một cái đường nhỏ, nương thân hình thấp thoáng men theo hàng cây , khẽ không ra tiếng mà đi phía sau bốn gian tiểu viện.

Những người trong gánh hát bán nghệ đều nghỉ tạm ở chổ này . Thời điểm Lạc An Ca đi vào , trong viện chính rất náo nhiệt.

Hai gánh hát đều ở nơi này, tiếng người ồn ào, lão sinh lớn tuổi cùng đồ đệ diễn buổi sáng hôm nay , tiểu đán ở cửa phòng khẩu đối diện gương đồng tẩy trang, mấy tạp dịch nâng hòm xiểng nạm đồng đem để vào bên trong sân , cơ hồ không ai chú ý tới viện có nhiều hơn một vị khách.

Lạc An Ca thấp thỏm bất an ở cửa nhìn xung quanh trong chốc lát, chỉ cảm thấy người đến người đi lung tung rối loạn, cũng nhìn không thấy  người mình muốn tìm ,thời điểm đang muốn đi vào tìm lão bầu gánh hỏi một chút , chợt cảm giác phía sau có một trận gió lạnh, ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân vội vàng.

Lạc An Ca cả kinh, vội lấy lại tinh thần, lập tức bị người bưng kín miệng, hắn hoảng sợ mà mở to hai mắt, ra sức giãy giụa , lại bị người nọ bắt lấy cánh tay, trực tiếp kéo đến góc tường. Nơi đó là rừng cây trúc rậm rạp cũng có núi thạch giả, thập phần khuất ẩn
Cành diệp trúc mỏng cọ qua gương mặt Lạc An Ca , người nọ đem y kéo vào mặt sau núi đá , tay nới lỏng một chút , Lạc An Ca nhân cơ hội tránh thoát ra , xoay người nổi giận đùng đùng mắng:

- Ngươi là ai?! Muốn làm gì……?

Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên im bặt, không thể tin ,âm cuối tán trong không khí.

Người trước mặt Lạc An Ca mặc áo vải thô, tóc cột cao sau đầu, vóc dáng rất cao, nhưng cũng không cường tráng, có chút thon gầy, một đôi mắt sáng ngời có thần, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc An Ca.

Đây là người Lạc An Ca vẫn luôn tìm .
Lạc An Ca cổ họng nghẹn ngào một chút, nước mắt tràn mi
- …… Lục chi!

Người này không phải ai khác, là thư đồng cùng Lạc An Ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên ... Mai Lục chi.

Mai Lục chi lớn hơn Lạc An Ca hai tuổi, từ nhỏ cùng y cùng ăn cùng ngủ , cùng đọc sách, tâm hữu linh tê tương thông, sau khi lớn lên tại nội các nhậm chức, ở trên chính sự cũng cùng Lạc An Ca tâm ý  hòa hợp tương đồng .

Mai Lục chi là lương thần, cũng là bằng hữu .

Lạc An Ca thực tín nhiệm hắn, trước khi rời đi, cũng từng tinh tế dặn dò hắn chăm lo tốt Uẩn Nhạc, cơ hồ là đem một nửa gánh nặng phó thác cho hắn.

Chính là Lạc An Ca ngàn mơ vạn tưởng cũng không nghĩ tới Mai Lục chi cư nhiên sẽ xuất hiện ở Đông Cung, hơn nữa còn đứng bên cạnh mình .
Cố nhân tương ngộ cảm động qua đi, Lạc An Ca chậm rãi bình tĩnh lại, hướng về phía bên ngoài nhìn xung quanh một phen, thấy không ai chú ý bên này, mới chạy tới hỏi:
- Ngươi, ngươi như thế nào tới nơi này ? Ngươi vào bằng cách nào?! Ngươi, ngươi……”

Trong lúc nhất thời thiên ngôn vạn ngữ đều rối loạn, không thể thốt ra , Lạc An Ca có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, cũng muốn mắng hắn, có biết hay không đây là nơi nào? Cứ như vậy trà trộn vào đây , nếu người khác phát hiện, sẽ khó toàn mạng ! Lạc An Ca chính mình không sợ chết, lại cực kỳ sợ người bên cạnh vì mình xãy ra chuyện .

Mai Lục chi chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ Lạc An Ca chính mình bình tĩnh ,một lúc sau, mới gằn từng chữ:
- Tiêu chinh, ta đến mang ngươi hồi Uẩn nhạc.

Ngắn ngủn một câu, làm Lạc An Ca sửng sốt thật lâu , môi mấp máy, lại không thể nói ra lời , mở miệng liền nhịn không được mà khóc .

Rõ ràng mới rời đi Uẩn Nhạc hơn một tháng , nhưng Lạc An Ca lại cảm thấy chính mình bên ngoài phiêu bạc đã nhiều năm. Cơ hồ mỗi ngày qua đi buổi tối đều là mộng hồi, mơ thấy đều là thời điểm ở Uẩn Nhạc , rất nhiều lần đều ở trong mộng thương cảm khó có thể tự giữ, tỉnh lại liền phát hiện nước mắt đã dính ướt áo gối.

Hiện tại Mai Lục Chi đứng ở trước mặt y , hướng y  vươn tay nói muốn dẫn y hồi gia , thật giống như đang nằm mơ .

Lạc An Ca nghĩ ,để hắn nhìn thấy bộ dáng này của chính mình thật mất mặt , vội vàng dùng tay áo xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại.

Y hạ giọng nói:
- Lục Chi, ta, ta không thể đi, ta nếu là chạy thoát, Thái Tử hắn…… Hắn sẽ không bỏ qua cho Uẩn Nhạc.

Mai Lục chi cũng biết điểm này , thời điểm trước hắn từng lặp lại suy nghĩ vài đêm, rốt cuộc là tới cứu Lạc An Ca, hay vẫn là trước nhất bảo toàn Uẩn Nhạc .

Hắn minh bạch đại cục làm trọng, nhưng lại không thể dứt bỏ Lạc An Ca, tưởng tượng đến người này ở Ý triều không nơi nương tựa chịu người độc hại, Mai Lục Chi khó có thể yên giấc.

Cho nên cuối cùng hắn vẫn là mang theo vài người tới hoàng thành, ở trong thành chần chừ mấy ngày, khắp nơi hỏi thăm tin tức, cuối cùng rốt cuộc chờ tới cơ hội rồi , giả làm tạp dịch gánh hát trà trộn vào Đông Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang