32. Chọn Xiêm Y

Thời điểm Lạc An Ca cùng Thái Tử viên phòng thời tiết bắt đầu chuyển ấm, ngày nọ Lạc An Ca đứng ở bên hồ xem cá, thoáng nhìn xuống hướng mặt nước dư quang, gió xuân nghênh đón lục sắc chi hoa , mơ hồ thấy tinh linh hoa cúc giấu kín ở hạ cành .
Lạc An Ca trong lòng yên lặng tính tính ngày tháng , ước chừng tới ngày sanh thần y . Đoán nghĩ Thái Tử có thể hay không thật sự vì y tìm một gánh hát Uẩn Nhạc tới xướng tuồng, chính y cũng không dám xác định.

Thái Tử công vụ bận rộn, kỳ thật lỡ như hắn đã quên, Lạc An Ca cũng cảm thấy thực bình thường. Bản thân hiện tại vô quyền vô thế, chỉ là một tù nhân, kỳ thật cũng không đáng cho hắn để tâm đến vậy.

Gió Xuân , một đóa hoa rơi xuống trên mặt nước, một chú cá chép đỏ nhảy lên, ước chừng đây là vì có người uy thực, nhưng tìm không được thức ăn ,vung cái đuôi, bắn bọt nước một cái liền không thấy bóng dáng .

Lạc An Ca đang ngồi ở trên tảng đá lơ đãng, phía sau chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa tới gần, quay đầu nhìn lại, là Dao Hoa , đại cung nữ bên người Thái Tử đang đi đến.

Tuy rằng còn chưa nhập xuân, trời còn lạnh, nhưng Dao Hoa đã thay đổi xiêm y nhẹ nhàng , một thân váy sam màu vàng nhạt , điểm tô hàng vạn cách bướm từ trên xuống bên cạnh những cành hồng rực rỡ, trông rất đẹp mắt.

Lạc An Ca không cưỡng mà cảm thán : không hổ là thị nữ bên người Thái Tử, quả thực có thể sánh ngang với thiên kim tiểu thư của các quan gia, đều rất xinh đẹp.

Y liền không khỏi miên man suy nghĩ, Dao Hoa ở bên người Thái Tử phụng thể nhiều năm, lại lớn lên xinh đẹp như vậy không biết có hay không được Thái Tử lâm hạnh qua?

Đang nghĩ ngợi , Dao Hoa đã muốn chạy tới trước mặt Lạc An Ca , hơi hành lễ, nhẹ giọng nói:
- Thiếu Khanh, Thái Tử điện hạ sau khi lâm triều đã trở lại, đang ở Tình Lung Uyển chờ ngài.

Lạc An Ca nhấp nhấp miệng, cũng không muốn phải đi gặp Thái Tử :
- Hắn kêu ta đến làm gì? Hiện tại cũng không phải đến giờ thiện điểm .

Dao Hoa nhàn nhạt cười :
- Sắp đầu xuân, điện hạ gọi người chuẩn bị chút gấm lụa , muốn thỉnh Thiếu Khanh chọn mấy khúc , may vài bộ xuân thường *.

-……

Lạc An Ca trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt chân thành tha thiết ,hết sức thành khẩn nói:
- Kỳ thật ta cảm thấy y phục hiện tại của ta khá tốt, mùa xuân mặc ít đi vài lớp là được, thật sự không cần may cái mới .

Nói đi nói lại , không phải không muốn có y phục mới , chỉ là không muốn nhìn thấy Thái Tử.

Nghe vậy, Dao Hoa trên mặt cười thâm ý một chút, ánh mắt sắc bén :
- Thái Tử truyền , Thiếu Khanh nếu nói không đi, điện hạ liền tự mình tới…… Ôm ngài qua .

"Ôm ngài " hai chữ này thanh âm rất nặng , phảng phất giống như sợ Lạc An Ca không nghe rõ .

Lạc An Ca ngồi ở trên tảng đá rùng mình một cái, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, mỉa cười nói:
- Đi thôi, đi……
……

Tình Lung Uyển , ở trong sân đã chỉnh chỉnh tề tề mà bày vài dãy bàn dài, mặt trên bày mở mấy chục tấm gấm lụa , sáng tối , hắc bạch , dày mỏng , hoa trơn , ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng lộng lẫy, tóm lại cậy thế phô trương .

Mười mấy thái giám cung nữ khoanh tay đứng hầu ở bên cạnh bàn, thời điểm Lạc An Ca đi vào , Thái Tử đang chọn gấm lụa.
Hắn dùng ngón tay nắn vuốt một góc lụa , như suy tư gì gật đầu
- Chất liệu này tính ra không tồi, màu cũng đẹp , rất hợp với y , các ngươi đem mấy tấm này mở ra, để ta nhìn kĩ xem.

Cung nữ liền lập tức đem vải lụa mở ra , Lạc An Ca tò mò mà dò đầu qua nhìn nhìn, không khỏi trán hiện gân xanh .

Vải lụa màu hồng, mặt trên còn in hoa văn hoa mai , loại này chỉ thích hợp dùng cho các tiểu cô nương , Mộ Kha bị mù mắt sao? Cư nhiên nói thích hợp y?!

Mộ Kha quay đầu thấy Lạc An Ca tiến vào, liền vẫy tay gọi hắn đến gần, khẽ cười nói:
- Tiêu Tiêu, ngươi cảm thấy tấm vải này như thế nào?

Lạc An Ca vội vàng lắc đầu, uyển chuyển nói:
- Đẹp thì có đẹp, nhưng tựa hồ không thích hợp với ta.

Mộ Kha có chút tiếc nuối
-Thật vậy hả ? Ta cảm thấy ngươi mặc vào hẳn là không tồi.
Vừa nói, vừa đem tấm vải khoa tay múa chân ướm trên người Lạc An Ca .

Lạc An Ca kinh hồn táng đảm lui lại phía sau một bước, xem tấm lụa đỏ hồng giống như hồng thủy mãnh thú.

Y thậm chí có chút hoài nghi, lúc trước tại thời điểm Thái Tử chọn lựa những thiếp thất đó, sẽ không phải là cũng xem bọn họ rất đẹp đó chứ ?! Lạc An Ca cảm thấy thực đáng cân nhắc một chút về mắt nhìn cao thấp tốt xấu của Thái Tử điện hạ .

Vì phòng ngừa Mộ Kha thật sự may cho y gấm hồng xiêm y đó , Lạc An Ca vội vàng đem ánh mắt đầu hướng đến tấm vải lụa màu xám
-Ta cảm thấy tấm này không tồi, muốn cái này .

Mộ Kha nhìn nhìn tấm lụa trơn tối màu kia, không vừa lòng lắm :
- Ngươi tuổi còn trẻ, cứ xuyên phục lão khí như thế làm gì? Nghe lời, đem hồng gấm này mà may một bộ .

Lạc An Ca khóc không ra nước mắt, bị bắt tiếp nhận rồi chính mình mùa xuân khả năng phải xuyên y phục hoa bướm này ,số mệnh thật bi thảm .

Lúc sau Mộ Kha yêu cầu Lạc An Ca chọn thêm mười tấm vải lụa , phần lớn là màu sáng , Thái Tử điện hạ chính mình thích mặc huyền sắc xiêm y, lại cố tình thích đem Lạc An Ca điểm trang hoa hòe lộng lẫy.

Cuối cùng vẫn là Lạc An Ca cố gắng thuận ý , thật vất vả muốn mấy tấm gấm lụa đầy màu sắc kia , miễn cưỡng xem như phù hợp chính y nhanh chóng chọn lựa .

Lạc An Ca chọn chọn, bỗng nhiên nghe thấy Mộ Kha bên kia nói:
- Ta đã tìm được gánh hát xướng kịch Cổ Hoa , trong năm cái  chọn ra hai cái tốt nhất , đến lúc đó cho bọn họ đều đến Đông Cung , ngươi xem hẳn là sẽ thích.

Lạc An Ca xiết vải lụa đến ngón tay trệ một chút, y rũ mi mắt, nhàn nhạt trả lời:
- Làm phiền Thái Tử lo lắng.

Mộ Kha tựa hồ không có nhận thấy được Lạc An Ca xa cách, như cũ chậm rãi nói:
- Ta đã xin phụ hoàng thỉnh giả ** ba ngày , mấy ngày này không đi lâm triều cùng nội các, lưu tại Đông Cung bồi ngươi.

Lạc An Ca có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn
- Xin nghỉ ?Ngươi thỉnh cái gì giả? Nghỉ bệnh?

-Ta cường tráng bệnh làm sao được ?
Mộ Kha cảm thấy buồn cười
- Tất nhiên chính là ăn ngay nói thật, ngươi nói ta như vậy nhưng thật có nghĩ tới,nghe sanh thần ngươi , phụ hoàng cũng gọi người tặng vài thứ tới đây, đều là một ít đồ chơi văn hoá tranh chữ , chút đồ vật lặt vặt khác , ta phỏng chừng ngươi cũng sẽ không thích, đều cho người thu vào kho, nếu ngươi muốn, ta gọi người lấy ra cho ngươi .

- …… Không cần.
Lạc An Ca vuốt phía dưới gấm lụa nọ , cảm nhận rõ rệt sự mềm mại bóng loáng , chất liệu này tuyệt đối là thượng thừa, y không khỏi cười khổ một chút
- Bệ hạ hẳn rất thương yêu ngươi ?

Mộ Kha ngẩn ra một chút, lúc này mới cảm nhận chính mình vừa chạm đến chỗ đau Lạc An Ca . Lạc An Ca mười bốn tuổi đăng cơ, thời điểm đó y vẫn còn là thiếu niên thơ ngây, phụ hoàng cũng đã qua đời.

Vì thế Mộ Kha rũ mi mắt, chuyển hướng câu chuyện, ngược lại quay về nói chuyện gánh hát .Hắn biết Lạc An Ca khi còn niên thiếu gặp không ít khổ sở , y dốc hết sức lực, vắt hết óc đều chỉ vì muốn làm con dân Uẩn Nhạc lớn mạnh ,bình an vô ưu sinh sống , chỉ là sau lại……

Kỳ thật nếu y chịu nghe lời , ngoan ngoãn ở bên hắn , Mộ Kha cũng có thể không so đo hiềm khích trước đây, hảo hảo đối đãi y , bất luận là dùng vinh hoa phú quý hoặc giả ôn nhu săn sóc, đều muốn đem y trước kia chịu nhiều khổ cực bù đắp hết.

Nghĩ vậy , Mộ Kha liếc mắt, quay đầu nhìn Lạc An Ca một cái, người nọ đang cẩn thận chọn vải lụa , hơi cúi đầu, tóc dài nhu thuận rơi xuống, hơi che lại gương mặt, phía sau gáy lộ ra một chút, dưới ánh mặt trời thập phần trắng trẻo .

Mộ Kha liền không khỏi cảm thán, người nhiều bệnh lại gầy yếu như vậy , làm thế nào có thể đem toàn bộ Uẩn Nhạc gánh trên vai ?
---------------------------------------

* xuân thường : trang phục mùa xuân
** giả : nghỉ ngơi , nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang