30.Ta thích ngươi...Muốn cùng ngươi ...

Mộ Kha rất có hứng thú đánh giá y vài lần, mới chậm rãi tiến lên giúp y đem dây thừng cởi ra .

Lạc Thiếu Khanh thân thanh mãnh da mềm mại , bị trói lại như vậy trong chốc lát, trên cổ tay đã hiện lên nhợt nhạt vệt đỏ, Mộ Kha cầm cổ tay của y nhẹ nhàng vuốt ve, ánh nến làm nổi bật ánh mắt nhìn xuống vô cùng ôn nhu
- Ngươi nói xem ngươi chạy cái gì, ta cũng không ăn ngươi.

Lạc An Ca kinh hồn táng đảm nhìn hắn, tâm nói ngươi sẽ không ăn ta, nhưng nếu nói ta không chạy , hôm nay trong sạch liền không còn !

-Ngươi rất sợ ta?
Mộ Kha nương theo ánh nến tinh tế đánh giá thần sắc y , Lạc An Ca không được tự nhiên rút tay mình ra xoa xoa
- Nếu ta nói sợ, ngươi hôm nay sẽ bỏ qua ta sao?

- Sẽ không.
Mộ Kha ở dưới ánh sáng quang huy ôn nhu cười
- Bất quá ngươi có thể lựa chọn, hoặc nghe lời phối hợp, hoặc là ta tới cường ngạnh, ta nói trước, nếu để ta mạnh bạo ,ta không dám bảo đảm có thể hay không làm ngươi bị thương.

Hắn nói lời này kỳ thật thực thành khẩn, Mộ Kha là hy vọng Lạc Thiếu Khanh có thể thức thời mà phối hợp, nếu là y kiệt lực phản kháng , Mộ Kha cũng lo lắng mình xuống tay không nặng nhẹ, sẽ bị thương y.

Nhưng lời này cùng tươi cười với Lạc An Ca xem ra không thể nghi ngờ chính là lang sói ngậm trụ phía sau cổ tiểu dê con , biểu lộ uy hiếp cùng tàn ngược.

Lạc An Ca không tự chủ được rùng mình một cái, Thái Tử ở trong lòng y hình tượng không khỏi lại cổ quái vài phần.

- Thế nào ?
Mộ Kha dù nôn nóng vẫn ung dung hỏi.

Lạc An Ca gian nan mà nuốt xuống , lại cảm thấy bi thương. Y mơ hồ nhớ tới thời điểm ban ngày , Mộ Kha hỏi hắn tuyển người nào làm thiếp , cũng là cái biểu tình ôn nhã đáng sợ này.
- Ta......
Lạc An Ca ở Đông Cung náo loạn nhiều ngày tìm chết , lần đầu tiên có cảm giác đang đi vào tử lộ .

Nhưng hắn tốt xấu từng đường đường là vua một nước , như thế nào có thể bị buộc rơi xướng hoàn cảnh này ?!
Lạc An Ca cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia hung ác, nhanh chóng cầm lấy chén trên bàn, thẳng tắp dùng lực ném qua !

Mộ Kha tựa hồ sớm có chuẩn bị, đầu lệch về một bên tránh thoát , chén trà nện xuống mặt đất vỡ nát, Mộ Kha quay đầu lại nhìn nhìn những mảnh nhỏ đầy đất kia , lại quay đầu sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm đến cực điểm, khóe miệng lại treo một tia cười lạnh
- Ta đã hiểu, là muốn ta tới cường.

- Ngươi ...đồ súc......
Lạc An Ca mắng còn chưa hết câu , Mộ Kha đã một phen túm chặt cánh tay y , dễ như trở bàn tay đem người lược đổ trên giường.

Cho dù giường này mềm mại to rộng, nhưng Lạc An Ca vẫn là rơi thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng bò dậy , Mộ Kha đã đè ép phía trên , Cơ thể nam nhân rắn chắc trọng áp thân hắn trầm xuống , Lạc An Ca khó chịu xô đẩy hắn, trong miệng liên tục kêu tránh ra.

Mộ Kha trong mắt càng thêm thâm trầm, duỗi tay xé rách xiêm y Lạc An Ca , không lưu lại gì ,ném chúng trên mặt đất.
Hắn xác thật là mạnh bạo, mới vừa vào đầu liền khiến Lạc An Ca vô cùng đau đớn, trong cổ họng tràn phá ra những tiếng kêu đau .

Lạc Thiếu Khanh là kiều sinh, lúc này mắc cỡ cùng đau đớn làm y khó chịu, ủy khuất, mắt ướt đẩy người nam nhân thô bạo phía trên mang theo khóc nức nở mềm phục :
- Đừng, không làm được không...... Đau quá...... Ngươi đi ra ngoài......

Mộ Kha không có trả lời, hắn chỉ cúi thân xuống hôn lên khóe mắt ướt đẩm nước mắt của y , sau đó giơ tay kéo ra dây buộc trên trụ giường, màn lụa mỏng bên giường hạ xuống, che lấp tình hình trên giường .
......

Vương công công buổi tối tới đưa cho Thái Tử mấy phân sổ con, mới vừa bước vào ngoại thất liền nghe thấy bên trong liên miên không dứt thanh âm, tiếng thở dốc cùng thanh âm xin tha không ra hơi truyền ra tới, trong đó hỗn loạn vài tiếng đáng thương nức nở cùng nghẹn ngào.

Vương công công nghe thấy Thái Tử phát điên đang mắng:
- Ngươi còn dám đề cập chuyện nạp thiếp với ta ?! Chính là nuông chiều ngươi! Ngươi liền Vô pháp vô thiên! Còn dám không ?

Ngay sau đó thanh âm yếu đi rất nhiều, là Lạc Thiếu Khanh khóc lóc cầu xin :
- Ta không dám...... Cầu ngươi, đau quá, chậm, chậm một chút...... Ta muốn chết, muốn chết......

Vương công công mặt già đỏ lên, vội vàng chuyển chân đi ra ngoài, sổ con cũng không cần đưa đến trên tay Thái Tử , trước tiên phóng về thư phòng thôi.

Nội thất kia thanh âm khiến người mặt đỏ tim đập vang lên hồi lâu, mới chậm rãi tĩnh xuống, một lát sau, chờ ở ngoài cửa các cung nữ nghe thấy bên trong mở miệng muốn nước ấm cùng khăn.
Dao Hoa đã sớm gọi người đun nước liền chạy nhanh bưng đi vào.
Thái Tử đã mặc xiêm y, khoác bộ y phục rộng , ngồi ở mép giường, thấy Dao Hoa tiến vào, liền kêu nàng đem nước ấm để xuống

Dao Hoa vẫn luôn cúi đầu không dám xem loạn, đem bồn nước ấm đặt trên bàn nhỏ cạnh đầu giường , mắt thoáng hơi hơi liếc tới người ngủ bên trong màn cửa , người nằm quay mặt vào tường, vai gầy lộ ra bên ngoài chăn gấm , run nhè nhẹ.

Là khóc? Dao Hoa trong lòng cả kinh, nàng thật không nghĩ tới sẽ có người sau khi được Thái Tử ân sủng , sẽ khổ sở giống bị ủy khuất.
Nàng nghĩ muốn xem rõ ràng một chút, nhưng Thái Tử đã có chút không kiên nhẫn, Dao Hoa liền thu ánh mắt, hành lễ, cung kính mà lui xuống.

Thái Tử ngồi ở mép giường một lát, mới nhấc lên màn cửa , cúi người đi xem tình huống Lạc An Ca, tay mới vừa với qua, còn chưa có đụng tới tóc ti, Lạc An Ca đã kéo chăn che lại đầu, bi thiết nức nở khóc.

Mộ Kha bất đắc dĩ nhìn đoàn chăn kia
Hắn không cảm thấy mình có cái gì sai, trước hắn đã nói rõ cho Lạc An Ca, nếu nghe lời, liền ôn nhu đối y , nếu không nghe lời, liền tới tàn nhẫn. Hắn tự nhận là đã nói rất rõ ràng, Lạc An Ca kia còn muốn phản kháng, thậm chí còn lấy chung trà ném hắn, đó chính là tự làm tự chịu.

Bất quá Mộ Kha tuy trong lòng nghĩ như vậy , thân thể vẫn là tới lại gần, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Lạc An Ca , tinh tế , an ủi:
- Được rồi, không khóc, ta lau mình cho ngươi .

Lạc An Ca giật giật, chỉ cảm thấy giữa hai chân một mảnh trơn trượt, mặt sau lại từng đợt thốn đau, chưa từng chịu qua loại ủy khuất cùng khinh nhục này , Lạc An Ca càng thêm khổ sở , cắn chăn ô ô khóc to hơn.

Mộ Kha không còn biện pháp, đành phải duỗi tay xốc chăn y , đem người ôm tới mép giường .
Lưu thân người trần trụi trơn mịn không động trong lòng mình, Mộ Kha cưỡng chế dục vọng trong lòng , duỗi tay lau nước mắt cho y .

Thường vươn cung bắn tên nên sườn mang theo vết chai mỏng sát đến ,Lạc An Ca khóe mắt có chút hồng.

Lạc An Ca nức nở một tiếng, nhắm thẳng trốn ra sau , Mộ Kha vươn cánh tay cản lại, đem hắn mang về trong lồng ngực
- Đừng lộn xộn, còn động liền đem ngươi làm!"

Lạc An Ca thân mình cứng lại, Mộ Kha cho rằng y thành thật, mới đi ra lấy khăn, tẩm nước ấm, lau mình cho y .
Tuy Uẩn Nhạc nghèo nàn, cung cấp nuôi dưỡng một người vẫn là không thành vấn đề, có lẽ duyên cớ y được nuông chiều từ bé , làn da Lạc An Ca rất non, khăn sát đến hơi dùng chút lực, làn da trắng nõn liền chuyển phấn hồng.
Mộ Kha không khỏi thở dài một tiếng, thân thể này quả thật là báu vật, đáng tiếc người này tính tình dường như giống cục đá , cố chấp, càn quấy.

Cẩn thận giúp hắn đem vật giữa hai chân lau khô, Mộ Kha kêu y lật người lại, ở địa phương kia thoa thuốc .
Lạc An Ca bất động, lúc này mới mở miệng nói chuyện, người mới vừa rồi còn kêu khóc , bây giờ giọng nói khàn khàn lợi hại.
- Thái Tử mang ta về Đông Cung, nếu chỉ muốn như vậy làm ta nhục nhã ,vẫn là nên trực tiếp giết ta đi.
Thanh âm lạnh lùng.
Lúc trước Lạc An Ca cùng hắn nói chuyện ở thời điểm tuy rằng bất hòa không có thiện chí , nhưng cũng tính là bình thường, Mộ Kha chợt vừa nghe ngữ điệu lạnh băng như vậy , trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái.

Hắn duỗi tay cầm bàn tay Lạc An Ca vuốt ve đầu ngón tay mảnh khảnh thấp giọng nói:
-Tiêu Tiêu, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt không có ý làm ngươi nhục nhã ...... Ta là thích ngươi, mới muốn cùng ngươi làm chuyện đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang