Phần 9 Bỏ Trốn ?

Căn phòng chìm trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn tường. Tô Niệm ngồi sát cửa, hơi thở khẽ run rẩy khi cô siết chặt mảnh kính vỡ trong tay. Đầu ngón tay cô đã sượt qua cạnh sắc nhọn, máu rịn ra, nhưng cô không cảm thấy đau. Nỗi lo lắng và khao khát tự do lấn át hết thảy.


"Chỉ cần mở được cửa, chỉ cần chạy ra khỏi đây..."


Cô ghé sát vào ổ khóa, cẩn thận luồn mảnh kính vào, cố gắng cạy mở chốt khóa. Đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu thất bại... cô không dám nghĩ đến hậu quả.


"Bình tĩnh, Tô Niệm, chỉ cần một chút nữa thôi..."


Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Cô cắn môi, giữ chặt mảnh kính, từng chút, từng chút một xoay vặn chốt khóa.


Cạch!


Tiếng động nhỏ vang lên, nhưng với cô lúc này, nó chẳng khác nào một tiếng sấm giữa trời quang. Tim cô đập mạnh, mắt mở to đầy kinh ngạc.


Thành công rồi!


Cô hít một hơi sâu, bàn tay run nhẹ khi chạm vào nắm cửa. Nhưng đúng lúc ấy


"Cô đang làm gì vậy?"


Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên phía sau lưng khiến toàn thân cô đông cứng. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng tế bào trên người cô như đóng băng.


Giọng hắn không cao, không mang theo tức giận, nhưng lại nguy hiểm đến mức khiến cô cảm thấy như mình vừa vô tình bước thẳng vào một cái bẫy chết người.


Chưa kịp quay đầu, một bàn tay lạnh lẽo đã chộp lấy cổ tay cô, siết chặt như một chiếc cùm sắt.


"Không!"


Tô Niệm vùng vẫy theo bản năng, nhưng lực tay của hắn quá mạnh. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, mảnh kính trong tay cô rơi xuống sàn, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.


Cô hoảng hốt ngước lên, và ngay lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Kỳ.


Hắn đứng ngay trước mặt cô, bóng dáng cao lớn như che phủ toàn bộ không gian. Đôi mắt hắn tối sầm khi lướt qua dấu vết trên ổ khóa, rồi lại chậm rãi quay về phía cô.


Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi hắn, không hề mang theo sự ấm áp nào, mà chỉ có sự chế nhạo đầy nguy hiểm.


"Cậy cửa bằng kính vỡ?"


Hắn nghiêng đầu, nhìn cô như đang đánh giá một đứa trẻ ngu ngốc. Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện thẳng với hắn.


"Suy nghĩ ngây thơ đến tội nghiệp."


Tô Niệm trừng mắt, giật mạnh đầu ra khỏi tay hắn. Sự căm hận tràn ngập trong ánh mắt cô.


"Anh không thể giam tôi mãi mãi."


Trịnh Kỳ nhướng mày, như thể vừa nghe thấy một câu nói buồn cười. Hắn cúi sát xuống, hơi thở lạnh lẽo lướt qua gò má cô, mang theo một sự nguy hiểm ngột ngạt.


"Tôi đã nói rồi..."


Hắn nói chậm rãi, giọng trầm thấp như một lời nguyền.


"Ván cược này, cô không có quyền quyết định."


Hắn buông cằm cô ra, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy cổ tay cô, siết chặt đến mức cô cảm thấy như xương mình sắp gãy.


"Tôi sẽ không trừng phạt cô ngay bây giờ."


Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại như một lưỡi dao vô hình cắt vào tâm trí cô. Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai cô, thì thầm đầy nguy hiểm


"... nhưng nếu cô còn thử thêm một lần nữa..."


Cô nín thở, toàn thân căng cứng.


"... thì tôi sẽ dạy cho cô một bài học mà cô sẽ không bao giờ quên."


Tô Niệm nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng cô biết, ngay lúc này, cô không có quyền phản kháng.


Trịnh Kỳ không cần dùng vũ lực thô bạo, không cần trói buộc cô bằng dây xích hay còng tay. Chỉ bằng sự hiện diện của hắn, chỉ bằng một cái nhìn, hắn đã đủ khiến cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ thực sự có cơ hội chạy trốn.


Không nói thêm một lời, hắn kéo mạnh cô về phía mình, buộc cô phải đi theo hắn, quay trở lại căn phòng xa hoa nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm kia


Như thể, ngay từ đầu, cô chưa từng có cơ hội thoát ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top