Phần 8 Chống Cự Vô Vọng

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng không hề mang đến cảm giác ấm áp. Tô Niệm đứng nép vào góc tường, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đối diện cô, Trịnh Kỳ bước từng bước chậm rãi về phía trước, như một con thú săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi hoảng loạn trước khi bị nuốt chửng.


"Đừng đến gần đây"


Tô Niệm gằn giọng, mắt ánh lên sự cảnh giác.


Trịnh Kỳ dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên.


"Cô nghĩ mình có thể cản tôi sao?"


Tô Niệm nghiến răng, ngay khi hắn bước thêm một bước, cô lập tức lao tới, tung cú đánh thẳng vào mặt hắn. Nhưng nhanh như chớp, hắn bắt lấy cổ tay cô, siết chặt.


"Bỏ ra!"


Cô vùng vẫy, chân đá về phía hắn nhưng Trịnh Kỳ dễ dàng tránh được, dùng sức mạnh áp đảo đẩy cô vào tường.


Hắn giữ cô cố định, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy sự căm hận bùng cháy trong đôi mắt cô. Nhưng hắn không giận, không tức giận trước sự chống cự quyết liệt này. Ngược lại, hắn còn tỏ ra thích thú.


"Cô cứ thế này mãi không thấy mệt sao?"


Hắn cười nhạt, cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.


Cô không trả lời, chỉ nghiến răng, bất ngờ cúi đầu cắn mạnh vào vai hắn. Máu tanh tràn vào miệng, nhưng cô không quan tâm, chỉ muốn làm tổn thương hắn, khiến hắn phải đau đớn như cô bây giờ.


Trịnh Kỳ hơi khựng lại, nhưng rồi lại cười khẽ, như thể hành động của cô chẳng khác gì một con mèo nhỏ giương vuốt chống lại con sói hoang. Hắn nới lỏng tay, nhưng khi Tô Niệm vừa định thoát ra, hắn lập tức xoay người, ép cô vào giường.


"Một con mèo hoang chỉ biết cắn người"


Hắn thì thầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.


"Nhưng lại có chút đáng yêu"


Tô Niệm thở dốc, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô ích. Hắn không cần dùng bạo lực, chỉ cần dùng sức mạnh áp đảo đã đủ khiến cô không thể phản kháng.


Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên gương mặt cô, khiến cô rùng mình.


"Cô có thể tiếp tục"


Hắn nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cô


"Nhưng đến cuối cùng, người thua vẫn là cô."


Tô Niệm trừng mắt nhìn hắn, trái tim đập loạn trong lồng ngực


Cô ghét sự bình tĩnh đáng sợ của hắn, ghét cái cách hắn nhìn cô như thể cô là con mồi đã nằm gọn trong tay hắn.


Và đáng ghét hơn hết... là cảm giác bất lực đang siết chặt lấy cô từng chút một.Buổi đêm Tô Niệm ngồi bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt kiên định của cô. Căn phòng này xa hoa, rộng lớn, nhưng đối với cô, nó chỉ là một cái lồng bằng vàng. Một cái lồng giam cầm thể xác lẫn tâm trí.


Cô siết chặt tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay. Đủ rồi. Cô không thể tiếp tục như thế này.


"Mình phải đi. Bằng bất cứ giá nào."


Mỗi lần Trịnh Kỳ đến gần, cô đều cảm thấy bản thân như bị vây hãm, như một con thú bị săn đuổi không lối thoát. Hắn không đánh đập cô, cũng không trói buộc cô bằng xiềng xích. Nhưng ánh mắt đó, cái cách hắn chậm rãi giam cầm cô bằng từng lời nói, từng cử chỉ, mới là điều đáng sợ nhất.


Cô cắn môi. Những lần chống cự đều thất bại. Hắn luôn dày vò hơn, luôn đoán trước mọi bước đi của cô. Nhưng lần này, cô sẽ không thất bại.


"Mình không thể tiếp tục làm con rối trong tay hắn. Nếu ở lại, mình sẽ đánh mất chính mình."


Cô quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô đã âm thầm quan sát trong nhiều ngày qua, ghi nhớ từng đường đi nước bước, từng kẽ hở nhỏ nhất của biệt thự này.


"Mình chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại, hắn sẽ không để mình yên nữa."


Tô Niệm hít một hơi sâu, kiềm chế nỗi sợ len lỏi trong lòng.


"Không, mình không được phép sợ. Mình đã từng vượt qua những điều khủng khiếp hơn thế này. Hắn không thể giam cầm mình mãi mãi."


Ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết.


Đêm nay, cô sẽ rời khỏi nơi này.


Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top