Phần 7 Giam Cầm Và Dục Vọng

Căn phòng rộng lớn, xa hoa lộng lẫy như một cung điện. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu nhẹ, màn lụa mỏng buông rủ từ trần nhà, tạo nên một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa đầy nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Niệm, nơi này không khác gì một nhà tù không lối thoát.


Trịnh Kỳ không giam cầm cô bằng xiềng xích, nhưng sự hiện diện của hắn, cùng những cánh cửa luôn khóa chặt, khiến cô hiểu rõ, cô không thể rời khỏi đây.


Đêm đầu tiên, Tô Niệm ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt cảnh giác nhìn cánh cửa gỗ dày đóng chặt. Cô biết hắn sẽ đến


Và đúng như dự đoán, tiếng khóa cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng cao lớn của hắn. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, kéo dài bóng hắn trên sàn nhà, như một con mãnh thú vừa bước vào lãnh địa của con mồi.


Tô Niệm siết chặt tấm chăn mỏng, đôi mắt lạnh lẽo không chút sợ hãi.


"Anh muốn làm gì ?"


Trịnh Kỳ đóng cửa lại, không vội bước đến mà tựa lưng vào tủ gỗ, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua cô. Hắn không cần vũ lực, không cần đe dọa, bởi sự hiện diện của hắn đã đủ để bóp nghẹt không gian.


"Cô nói xem tôi muốn làm gì ?"


Hắn cười nhạt, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.


Tô Niệm nghiến răng nhìn người đàn ông trước mặt


Trịnh Kỳ chậm rãi bước đến, từng bước như một bản án dần áp sát. Khi hắn dừng lại trước mặt cô, một tay chống lên thành giường, giam cô vào không gian chỉ thuộc về hắn.


"Cô bao nhiêu tuổi ? "


Hơi thở hắn phả nhẹ lên môi cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn tâm trí cô.


"Cũng không quan trọng, cô nên biết rõ, cô vốn không còn đường lui"


Tô Niệm vùng vẫy, nhưng hắn nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô, đẩy cô xuống nệm. Sức mạnh áp đảo của hắn khiến cô không thể thoát ra.


"Buông ra!"


Tô Niệm giãy giụa, nhưng Trịnh Kỳ chỉ càng siết chặt hơn, cúi xuống sát hơn. Hắn không vội vã. Đôi mắt hắn quan sát cô, như một kẻ đi săn tận hưởng khoảnh khắc con mồi đang cố chống cự trong vô vọng.


"Tôi không thích những đứa trẻ không nghe lời"


Trịnh Kỳ thì thầm, giọng trầm thấp mang theo sự nguy hiểm.


"Không nghe lời, sẽ bị phạt"


Cô nghiến răng, đôi mắt tràn đầy căm hận.


"Anh nghĩ dùng vũ lực sẽ khiến tôi khuất phục sao?"


Trịnh Kỳ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp. Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên gương mặt cô, một cử chỉ tưởng như dịu dàng nhưng lại khiến Tô Niệm rùng mình.


"Tôi không cần cô khuất phục,"


Trịnh Kỳ thì thầm, ánh mắt tối lại.


"Tôi chỉ cần cô thuộc về tôi."


Lời nói của hắn như một lời tuyên án, đóng sập mọi con đường trốn thoát. Trịnh Kỳ cúi đầu cưỡng hôn, đôi môi đang mím chặt của cô bị hắn dùng lưỡi ép buộc mở ra, hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, tiếng hôn mãnh liệt vang lên đầy mị hoặc


Bàn tay hắn len lỏi vào dưới áo cô, dứt khoát giật đứt ghim gài áo bên trong, cô trợn trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt khó thể tin được, giây phút này cô biết hắn thật sự điên rồi


"Ưm..."


Tô Niệm vùng vẫy muốn thoát khỏi thân hắn, nhưng sức của cô không bằng hắn, liền bị hắn áp chế dưới thân, mùi hương gỗ ấm áp khiến cô trở nên mơ màng , ánh mắt hắn đầy dục vọng hệt như một con thú hoang đang nhìn con mồi


Bàn tay hắn chạm vào bầu thịt to tròn trước ngực cô, nhào nặn một cách thô bỉ, hắn từ từ di chuyển xuống, liếm láp chiếc cổ trắng hồng của cô, giọng cô khẽ rên lên một tiếng


"Ư...ah...đ...đừng..."


Trịnh Kỳ dùng lực giật đứt hàng cúc áo cô, từng chút di chuyển xuống trước nơi đầu ngực đang căng cứng, hắn như một con thú động dục thô bạo mút lấy chúng


Cô nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trên người hắn khiến nó trở nên nhăn nhúm. Tay hắn di chuyển xuống nơi giao thoa giữa hai chân cô, hắn dùng lực ấn vào bên trong, giọng cô run rẩy


"Ưm..c..không...đ..ừng...chỗ đó..ư.."


Hắn đưa hai ngón tay vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới lớp quần lót của cô, chậm rãi rồi dần trở nên liên tục ra vào, chọc, móc sâu vào bên trong lớp thịt ấm nóng, dịch thủy bên trong khiến tiếng hai ngón tay hắn ma sát với lớp thịt đang nuốt lấy trở nên nhớp nháp


"Ư..ah.....châ...chậm lại...ưm...nhanh quá..."


Giọng cô nức nở rên rỉ , hơi ấm phả vào tai hắn, lực đạo của hai ngón tay bên dưới càng tăng lên, cô run rẩy dưới thân hắn.


"Ưm..."


Cô cắn mạnh vào vai hắn, run rẩy thở dốc. Hắn rút hai ngón tay ra khỏi, dịch thủy dính trên tay hắn tạo thành những sợi chỉ mỏng manh. Cự vật bên trong quần hắn cương cứng, chọc vào chân cô


Hắn mạnh bạo đưa cự vật khổng lồ ấy tiến sâu chiếc lỗ bên dưới vừa được hắn nới rộng ra, hắn cắn chặt hàm răng , dứt khoát dùng lực đẩy vào sâu bên trong. Cả cơ thể cô trở nên căng cứng, bàn chân co quắp lại


"..đừng...không vào được..hức...to..to quá..."


Hắn giữ chặt lấy eo cô, mạnh mẽ ấn xuống, cả chiếc gậy thịt của hắn cắm sâu vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới , khiến cô không kiềm được, khóc lóc dưới thân hắn


"Hức...ư..."


Chiếc lỗ nhỏ bên dưới co giật, lớp thịt ấm nóng như muốn nuốt chửng lấy chiếc gậy thịt của hắn, hắn cau mày, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, hắn hơi dùng lực, chậm rãi di chuyển


"Ức...ah....m..ưm.."


Thoáng một chút, hắn chậm rãi rút ra, rồi lại dứt khoát thúc mạnh vào sâu bên trong, lớp dịch thủy như một chất bôi trơn khiến lực thúc vào của hắn trở nên sâu hơn. Cô ôm chặt lấy cổ hắn, giọng rên rỉ


"Ư..ưm.....ah.."


Lực ra vào bên dưới ngày một tăng lên, hắn bế cô gọn trên tay, toàn thân cô run rẩy ôm chặt lấy hắn, hắn như một con thú hoang động dục thô bạo ra vào bên trong cơ thể cô, mặc cho cô khóc lóc cầu xin


"Hức....ưm..chậm...chậm lại...ah...nhanh quá..."


Hắn dần tấn công lấy đi chút không khí trong miệng cô, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, lực bên dưới ngày càng gia tăng


Qua một lúc hắn chậm rãi thu hồi lực đạo, dùng lực tay lật cô nằm ngược về sau


"Cứ việc rên la thoải mái đi, chỉ có tôi và cô thôi"


Từ phía sau, lực ra vào trở nên dồn dập, cô bám chặt vào tấm ga giường trắng tinh, khóc lóc rên rỉ, tiếng bạch bạch va chạm giữa hai cơ thể vang vọng khắp nơi.


Đêm đó, Tô Niệm hiểu rằng cô đã thật sự rơi vào lưới của hắn—một con sói nguy hiểm không bao giờ để con mồi chạy thoát. Và tệ hơn hết, trong sự căm hận, trong nỗi tuyệt vọng, cô không hề nhận ra trái tim mình đang dần rơi vào vòng xoáy không thể kiểm soát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top