Phần 5 Nhiệm Vụ Định Mệnh
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đỏ mờ nhạt hắt lên những tấm rèm nặng nề. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn gỗ, lạnh lùng và dứt khoát. Một người đàn ông vận bộ vest đen chỉnh tề bước đến trước bàn, đặt xuống một tập hồ sơ.
Tô Niệm ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt không gợn sóng nhìn về phía kẻ đưa nhiệm vụ. Hắn không phải là người xa lạ, chính là cánh tay phải của tổ chức, kẻ chuyên phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.
"Lần này là một mục tiêu đặc biệt."
Hắn chậm rãi nói, đẩy tập hồ sơ về phía cô.
Tô Niệm mở hồ sơ, ngay lập tức đập vào mắt cô là một bức ảnh chân dung sắc nét, một người đàn ông trẻ tuổi nhưng đầy khí chất nguy hiểm. Đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo như có thể nhìn thấu mọi thứ. Tên hắn được in rõ trên tấm bìa: Trịnh Kỳ
"Doanh nhân giàu có, nhưng cũng là một con cáo già"
Kẻ đưa nhiệm vụ tiếp tục.
"Hắn không chỉ nắm trong tay quyền lực mà còn là một tay chơi lớn trong giới ngầm. Trong tay hắn có thứ mà tổ chức cần."
Tô Niệm lật sang trang tiếp theo, lướt qua những thông tin chi tiết về lịch trình của mục tiêu, hệ thống an ninh của biệt thự, cùng những lời cảnh báo.
"Hắn không phải kẻ dễ đối phó"
cô bình thản nói.
"Đó là lý do cô được chọn."
Giọng hắn trầm thấp, có chút chế giễu.
"Xâm nhập vào biệt thự của Trịnh Kỳ, đánh cắp tài liệu mật và rời đi trước khi bị phát hiện. Nếu cần thiết.."
Hắn dừng lại một chút rồi ném về phía cô một con dao nhỏ, hắn dùng hai ngón tay lướt qua cổ mình
"khử luôn mục tiêu."
Tô Niệm nhặt con dao lên, ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi sắc bén. Đôi mắt cô vẫn lạnh như băng.
"Khi nào?"
"Đêm mai."
Tô Niệm ngồi trên chiếc ghế, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ngón tay thon dài lướt qua con dao mà người đàn ông vừa ném cho cô. Cô nhìn nó một lúc lâu, trước khi đưa ánh mắt sắc lạnh về phía người đối diện
Người đối diện im lặng quan sát cô, không biết nên nói gì trong giây phút này. Tô Niệm cuối cùng lên tiếng, giọng mang chút giễu cợt
"Cậu nghiêm túc quá đó "
Hàn Dương khẽ cau mày, đôi mắt anh không giấu được sự lo lắng.
"Cậu biết là nhiệm vụ này không đơn giản phải không? Trịnh Kỳ không phải kẻ dễ đối phó."
Tô Niệm không trả lời ngay, chỉ khẽ xoay con dao trong tay như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tôi không sợ hắn. Tôi chỉ sợ... nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trở thành một con mồi."
Cô ngừng lại một chút, đôi mắt trống rỗng nhìn về ly rượu trên bàn
"Nhưng dù thế nào, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Tôi sẽ làm."
Hàn Dương thở dài, không biết có nên nói gì thêm. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, và rồi bật ra một câu hỏi mà anh đã giấu trong lòng từ lâu.
"Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại phải làm những việc này không? Vì tiền, vì tổ chức... hay chỉ vì không còn lựa chọn nào khác?"
Tô Niệm khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười của sự vui vẻ.
"Lựa chọn? Chúng ta đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo sự chỉ đạo."
Cô đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, ánh sáng đỏ yếu ớt hắt lên gương mặt lạnh lùng của cô.
"Nơi đây không phải là nơi để đặt câu hỏi, Chúng ta chỉ cần thực hiện và sống sót."
Hàn Dương không trả lời, chỉ ngồi yên đó, nhìn cô. Anh đã từng mong muốn cô có thể tìm được một con đường khác, một con đường không phải là những nhiệm vụ đầy máu và tội lỗi. Nhưng anh biết, trong thế giới mà họ sống, không có chỗ cho sự yếu đuối hay mơ mộng.
"Nhưng cậu không phải một cỗ máy, Tô Niệm. Cậu là con người."
Hàn Dương nói, giọng anh trầm xuống, như thể đang cố gắng khơi dậy một cảm xúc nào đó trong cô.
Tô Niệm quay lại, ánh mắt lạnh lẽo như gương, không chút dao động.
"Có lẽ thế, nhưng con người này chỉ còn lại một điều duy nhất: làm những gì cần làm."
Tô Niệm đứng dậy đi vài bước, rồi dừng lại, suy nghĩ một lúc lâu bèn bật cười thành tiếng.
"Cậu đang lo lắng cho tôi à ?"
Hàn Dương lắc đầu, nở một nụ cười nhạt.
"Tôi chỉ lo nếu cậu chết thì ai sẽ làm nhiệm vụ chung với tôi."
Hàn Dương biết, dù anh có nói gì, cô cũng đã quyết định. Anh thở dài, đứng dậy và bước tới gần, vỗ vào vai cô.
"Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi sẽ luôn đứng về phía cậu , dù chuyện gì xảy ra."
Tô Niệm không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô biết, dù thế nào, cô cũng sẽ phải bước tiếp trong con đường của mình. Và lần này, cô sẽ bước vào con đường không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top