Phần 30 Phiên Ngoại : Nhẫn Nhịn

Trịnh Kỳ từ trước đến nay chưa từng là người có tính kiên nhẫn cao.


Hắn lạnh lùng, quyết đoán, mọi việc đều phải nhanh gọn, dứt khoát. Những chuyện dài dòng, phiền phức chỉ khiến hắn cảm thấy bực bội. Nếu ai đó làm trái ý hắn, hắn sẽ không ngần ngại dùng cách trực tiếp nhất để xử lý.


Và với trẻ con, mức độ mất kiên nhẫn của hắn chỉ có thể tăng lên gấp mười lần.


Trẻ con thích khóc nháo, ồn ào, bám người—tất cả những điều đó đều khiến hắn cảm thấy phiền phức.


Nhưng khi con gái hắn xuất hiện, hắn đã từng nghĩ rằng... có lẽ mình sẽ nhẫn nại hơn một chút.


Kết quả là...


Hắn đã đánh giá quá cao bản thân rồi.


Hôm đó, Trịnh Kỳ đang ngồi trong thư phòng làm việc.


Bé con không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mở cửa bước vào. Nó kéo một chiếc ghế nhỏ, trèo lên, chống cằm nhìn hắn chăm chú.


Trịnh Kỳ vẫn chăm chú đọc tài liệu, cố tình lờ đi.


Một phút trôi qua.


Bé con vẫn nhìn.


Năm phút trôi qua.


Nó vẫn không rời mắt.


Mười phút trôi qua...


Trịnh Kỳ rốt cuộc đặt bút xuống, nhíu mày nhìn con bé


"Nhìn gì ?"


Bé con không chớp mắt, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn:


"Ba không yêu thương con."


"..."


Trịnh Kỳ im lặng, một sự bất lực dồn lên não hắn.


Hắn biết ngay mà.


Lại nữa !

Trịnh Kỳ chống khuỷu tay lên bàn, xoa xoa thái dương, giọng trầm thấp


"Lần này con lại muốn cái gì?"


Bé con chớp mắt, nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định:


" Ba bế con."


"..."


Bế ?


Một người đàn ông cao lớn như hắn, lại phải bế một đứa nhóc ba tuổi chỉ vì nó thích?


Mơ đi !


Hắn không phải Tô Niệm, cũng sẽ không dễ dàng bị dụ dỗ bởi những trò vặt của con nhóc này.


Hắn lạnh nhạt dựa vào ghế, khoanh tay nhìn con bé


"Tự trèo lên được thì tự trèo xuống."


Bé con vẫn không rời đi, tiếp tục nhìn hắn chăm chú.


Mười giây.


Trịnh Kỳ không phản ứng.


Ba mươi giây.


Hắn vẫn làm như không thấy.


Một phút.


Huyệt thái dương của Trịnh Kỳ bắt đầu giật giật.


Năm phút.


Hắn siết chặt nắm tay, kiên nhẫn đã tụt xuống mức thấp nhất.


Hắn đấu tranh nội tâm xem có nên trực tiếp bế đứa nhóc này ném ra khỏi thư phòng hay không.


Trịnh Kỳ liếc nhìn cánh cửa phòng.


Chỉ cần hắn bế nó lên, ném thẳng nó ra ngoài cửa rồi đóng lại...


Là xong.


Nhanh gọn, dứt khoát, hiệu quả.


Con nhóc này sẽ không làm phiền hắn nữa, hắn có thể yên tĩnh làm việc.


Nhưng rồi... hắn nghĩ đến Tô Niệm.


Nếu hắn làm vậy, chắc chắn tối nay hắn không thể ngủ trên giường được.


Chưa kể, nếu con nhóc này òa khóc thật to, Tô Niệm sẽ càng có lý do để phạt hắn.


Vậy nên... hắn đành nhịn.


Hắn trầm mặt, cuối cùng vẫn đứng dậy, cúi xuống bế con bé lên, đặt lên đùi mình.


Giọng hắn lạnh lùng, ngắn gọn


"Xong. Ngồi im."


Bé con rúc vào lòng hắn, đôi mắt đen láy lấp lánh, khóe môi hơi nhếch lên đầy đắc ý.


Trịnh Kỳ cúi đầu nhìn con bé, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất lực.


Hắn vốn dĩ không thích trẻ con.


Nhưng với con nhóc này, vì Tô Niệm,hắn lại chẳng thể thật sự làm gì khác với nó được.


Chết tiệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top