Phần 29 Phiên Ngoại : Cuộc Chiến Tranh Giành Tô Niệm

Trịnh Kỳ luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất có đặc quyền chiếm lấy Tô Niệm mà không cần sự cho phép. Nhưng từ khi có con gái, hắn mới nhận ra—hắn không còn là kẻ duy nhất trong cuộc chiến này nữa.


Một đối thủ nhỏ bé nhưng vô cùng nguy hiểm.


Một sinh vật ba tuổi có khả năng tranh giành Tô Niệm một cách hoàn hảo, đến mức hắn còn không thể phản kháng.


Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Trịnh Kỳ bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn vắt hờ trên cổ. Cơ bắp hắn rắn chắc, nước vẫn còn đọng trên tóc, cả người toát ra khí chất mê người.


Hắn đưa tay lau tóc, ánh mắt sắc bén quét qua giường lớn.


Tô Niệm đang ngồi dựa vào đầu giường, trong lòng ôm lấy một bé con nhỏ xíu, gương mặt tràn đầy sự dịu dàng.


Trịnh Kỳ cau mày.


Lại nữa ?


Giọng hắn trầm thấp, hơi mất kiên nhẫn


"Đến giờ ngủ rồi, đưa con về phòng."


Bé con vốn đang yên lặng trong lòng mẹ, vừa nghe thấy giọng nói ấy liền lập tức bám chặt cổ Tô Niệm hơn, ánh mắt long lanh, giọng nói mềm nhũn đầy đáng thương


"Ba ơi, con bị đau chân, không đi được..."


"..."


Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén như dao quét qua chân con bé. Không sưng, không bầm tím, thậm chí chẳng có lấy một vết xước.


Giả vờ ?


Khóe môi hắn giật giật.


Tô Niệm lập tức lo lắng, cô vội vàng xoa xoa bàn chân nhỏ xinh, giọng nhẹ nhàng


"Con bị đau chỗ nào? Để mẹ xem nào."


Bé con lập tức chu môi, đôi mắt đen láy đầy tủi thân


"Đau... đau khắp nơi."


 "..."


Diễn xuất tốt lắm.


Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn con gái nhỏ đang bám chặt lấy mẹ như một chú gấu koala.


Không ngoài dự đoán, Tô Niệm lập tức nhìn hắn trách móc:


"Anh xem, con bị đau như vậy, sao anh lại bắt con về phòng một mình?"


Trịnh Kỳ nhíu mày.


Con nhóc này... đúng là không thể xem thường!


Hắn trầm giọng, gương mặt vô cảm


"Đau thì gọi bác sĩ."


Bé con lập tức rúc sâu vào lòng mẹ, giọng điệu hoảng hốt


"Không cần! Chỉ cần mẹ ôm con là hết đau rồi."


"..."


Hắn cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi.


Cái gì mà ôm mẹ là hết đau?


Hắn nhìn chằm chằm con bé, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nhìn xuyên thấu cái trò lừa gạt này.


Bé con vẫn bám chặt lấy cổ mẹ, vùi mặt vào hõm vai Tô Niệm, cả người nhỏ xíu như muốn rúc vào tận trong lòng cô.


Tô Niệm xoa đầu con gái, giọng đầy yêu chiều


"Vậy hôm nay con ngủ với mẹ nhé."


Trịnh Kỳ lập tức chen vào


"Vậy còn anh?"


Bé con cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên nhưng không giấu được sự khiêu khích


"Ba lớn rồi, tự ngủ đi."


"..."


Hắn nhìn chằm chằm con gái nhỏ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.


Hắn có nên trực tiếp bế nó quăng ra ngoài cửa không?


Nhưng dù sao nó cũng là con gái hắn...


Vấn đề là, nó thực sự  đang khiêu khích giới hạn của hắn !



Trận chiến giằng co giữa hai cha con bị phá vỡ bởi tiếng cười khẽ của Tô Niệm.


Cô vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trịnh Kỳ, ánh mắt đầy ý cười


"Anh nhường con một lần không được sao?"


Trịnh Kỳ nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ


"Không. Được."


Bé con lại càng ôm chặt Tô Niệm hơn, ánh mắt lén liếc Trịnh Kỳ, khóe miệng còn hơi nhếch lên như thể đang khiêu khích.


Tô Niệm xoa dịu


"Thôi nào, con chỉ ngủ với em một đêm thôi mà."


Trịnh Kỳ lạnh lùng bật cười


"Một đêm? Em đã nói câu này ba ngày liên tiếp rồi."


Bé con chớp chớp mắt, giọng điệu vô cùng ngây thơ


"Tại con còn nhỏ mà."


"..."


Hắn híp mắt đầy nguy hiểm.


Tô Niệm dỗ dành thêm vài câu, cuối cùng Trịnh Kỳ cũng miễn cưỡng nằm xuống.


Bé con vui vẻ rúc vào lòng mẹ, ánh mắt đầy đắc thắng liếc nhìn Trịnh Kỳ ở bên kia giường.


Bé con này... chắc chắn là cố tình !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top