Phần 28 Phiên Ngoại : Chúng Ta Sẽ Sớm Gặp Nhau

Trịnh Kỳ ngồi trên ghế, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt hắn, nhưng không thể làm dịu đi vẻ âm u trên đó.


Trên bàn, tập hồ sơ mở rộng, những dòng chữ đập vào mắt hắn như từng nhát dao sắc bén, cứa vào sâu trong lòng.


Hắn đọc từng dòng, từng thông tin một cách cẩn thận.


Tô Niệm.


Cô bé ngày xưa, cô bé ôm chú thỏ bông, cô bé đã từng đưa cho hắn một viên kẹo đường.


Giờ đây, cô là ai?


Hồ sơ ghi rõ ràng:


Mồ côi. Không người thân.


Tự mình vùng vẫy sinh tồn.


Dấn thân vào thế giới nguy hiểm, lấy mạng sống của mình ra đặt cược chỉ để sinh tồn.


Cô bé ngày xưa, ôm chú thỏ bông, cười rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ lạnh lùng, không còn ánh sáng trong đôi mắt.


Trịnh Kỳ siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt.


Cô đã phải sống như vậy sao?


Hắn tưởng tượng ra hình ảnh cô một mình trong thế giới đen tối đó—lạnh lẽo, vô tình, đầy rẫy những cạm bẫy chết chóc.


Không ai bảo vệ cô.


Không ai che chở cho cô.


Cô đã phải tự mình đứng lên, tự mình chiến đấu, tự mình giành giật từng chút hơi thở trong bóng tối.


Trái tim hắn thắt lại.


Hắn không chịu nổi.


Cô bé năm đó hắn cố gắng tìm kiếm, cô gái duy nhất hắn muốn giữ lại, vậy mà lại bị vứt vào cuộc đời như thế này sao?


Hắn không thể tưởng tượng được, những năm qua cô đã trải qua bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương.


Có từng bị đánh đến máu me đầm đìa không?


Có từng bị bỏ đói, bị giam cầm như hắn từng trải qua không?


Có từng nằm trên nền đất lạnh, giữa đêm tối vô tận, một mình co quắp chịu đựng nỗi cô đơn không?


Mỗi một suy nghĩ đều khiến cơn giận trong lòng hắn cuồn cuộn dâng trào.


Cơn giận điên cuồng, kèm theo một nỗi đau không thể gọi tên.


Hắn hận.


Hận thế giới này đã đối xử với cô như vậy.


Hận bản thân vì đã để cô rời khỏi hắn.


Hận những năm tháng hắn không tìm thấy cô, để cô một mình chịu đựng tất cả.


Không sao.


Bây giờ hắn đã tìm được cô rồi.


Lần này, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không để cô rời khỏi hắn nữa.


Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc hỗn loạn đang cuồn cuộn trong lồng ngực.


Một lát sau, hắn mở mắt ra, đôi mắt đen sẫm mang theo một tia sắc lạnh.


Hắn cầm điện thoại lên, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự áp chế tuyệt đối.


"Tôi muốn gặp người phụ trách của S.U"


Đầu dây bên kia có chút do dự.


"Tiên sinh, tổ chức này không dễ động vào, hơn nữa—"


"Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."


Chỉ một câu nói, không giận dữ, không uy hiếp, nhưng lại khiến người nghe rợn cả sống lưng.


Bên kia lập tức cung kính đáp


"Tôi sẽ sắp xếp ngay."


Trịnh Kỳ đặt điện thoại xuống, ánh mắt trầm xuống như vực sâu không đáy.


Cô ấy là của hắn.


Là ánh sáng duy nhất hắn có thể thấy trong thế giới này.


Bây giờ, ánh sáng ấy đã bị vấy bẩn.


Vậy thì hắn sẽ kéo cô ra khỏi nơi bẩn thỉu đó.


Hoặc...


Hắn sẽ tự mình vấy bẩn cô.


Miễn là cô ở bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top