Phần 27 Phiên Ngoại: Biến Mất

Sau buổi tiệc năm đó, Trịnh Kỳ bị đưa ra nước ngoài.


Không một lời từ biệt.


Không ai hỏi hắn có muốn đi hay không.


Không ai bận tâm đến suy nghĩ của hắn.


Hắn giống như một con rối, bị giật dây kéo đi, bị tống vào một môi trường xa lạ, nơi người ta hy vọng hắn sẽ "tốt hơn."


Họ muốn hắn quên đi quá khứ.


Nhưng làm sao hắn có thể quên?


Dù thế giới của hắn mờ nhòe, dù hắn không thể nhớ nổi bất kỳ ai, vẫn có một người hiện lên rõ ràng trong ký ức của hắn.


Cô bé ấy.


Cô bé mặc váy trắng, ôm chú thỏ bông, đã đưa cho hắn một viên kẹo đường.


Cô bé duy nhất hắn có thể nhìn thấy trong thế giới vô hình của mình.


Nhiều năm sau, hắn trở về.


Công việc đầu tiên hắn làm, không phải là gặp lại gia đình. Đối với hắn, kể từ ngày hôm đó, hắn đã không còn gia đình


Mà là tìm cô.


Hắn dùng mọi cách có thể để điều tra. Lật lại danh sách khách mời năm đó, tìm kiếm thông tin từng gia đình có mặt trong buổi tiệc.


Hắn không biết tên cô.


Chỉ biết cô bé ấy nhỏ hơn hắn hai tuổi, có một đôi mắt rất sáng, và khi cười trông rực rỡ như ánh mặt trời.


Hắn lần theo những manh mối mơ hồ, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng.


Rồi hắn nhận lại tin tức.


Một tin tức lạnh lẽo đến mức khiến cả người hắn đông cứng.


Gia đình cô bé đó... đã không còn ai.


Không một ai.


Cha mẹ cô đã mất. Người thân cũng không có tung tích một ai.


Cô bé ấy, giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.


Không một dấu vết.


Không một chút thông tin nào còn sót lại.


Hắn không tin.


Hắn lật tung mọi nguồn tin, thuê người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có bất kỳ manh mối nào.


Cô bé ấy—cô bé duy nhất hắn có thể thấy—đã biến mất.


Trịnh Kỳ siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu.


Cô ấy... biến mất rồi sao?


Không thể nào.


Không thể nào.


Hắn đã lật tung tất cả, đã tìm kiếm mọi nơi, đã huy động mọi nguồn lực có thể. Nhưng kết quả chỉ có một—cô ấy không còn trên thế gian này nữa.


Không ai biết cô đang ở đâu.


Không ai nhớ đến cô.


Không một ai có thể nói cho hắn biết về cô.


Như thể, từ đầu đến cuối, cô chưa từng tồn tại.


Như một ảo ảnh giữa giấc mộng xa vời.


Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Nhưng trái tim trong lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt.


Cảm giác này... rất quen thuộc.


Giống như năm đó, khi hắn đứng trong đám tang của mẹ mình, giữa những tiếng chửi rủa.


Giống như năm đó, khi hắn bị nhốt trong phòng tối, lặng lẽ chịu đựng cơn đói đến cùng cực.


Bất lực.


Vô vọng.


Nhưng lần này... có thêm một thứ nữa.


Tuyệt vọng.


Hắn tưởng rằng mình đã mất đi tất cả từ lâu.


Nhưng hóa ra, thứ duy nhất hắn muốn giữ lại trên đời này, cuối cùng cũng không còn nữa.


Hắn tưởng rằng mình đã quen với cảm giác này.


Từ nhỏ, hắn đã mất tất cả.


Mẹ hắn chết ngay trước mắt hắn.


Cha hắn chưa từng yêu thương hắn.


Người đàn bà kia hành hạ hắn như một kẻ thừa thãi trên cõi đời này.


Hắn đã sống suốt từng ấy năm trong bóng tối, trong cô độc, trong đau đớn đến tột cùng.


Vậy mà bây giờ, hắn lại đau đến mức không thể thở nổi.


Vì sao?


Chỉ là một cô bé mà hắn từng gặp thoáng qua năm đó thôi.


Một cô bé từng đưa cho hắn một viên kẹo đường.


Một cô bé từng cười rạng rỡ như ánh mặt trời.


Hắn thậm chí không biết tên cô, không biết cô sống ra sao, không biết cô đã từng trải qua những gì.


Nhưng cô là người duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.


Người duy nhất.


Hắn từng nghĩ rằng nếu có thể gặp lại cô, hắn sẽ hỏi tên cô.


Hắn sẽ hỏi cô còn nhớ hắn không.


Hắn sẽ nói với cô rằng...


Rằng cô là người duy nhất kéo hắn ra khỏi bóng tối.


Nhưng bây giờ thì sao?


Cô đã biến mất rồi.


Hắn siết chặt nắm tay, cơn đau nhức từ vết thương lòng lan ra toàn thân.


Nếu thế gian này đã cướp mất cô khỏi hắn.


Vậy thì hắn sẽ tự tay giành lại.


Dù phải lật tung cả thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top