Phần 25 Phiên Ngoại : Tuổi Thơ Trịnh Kỳ [2]

Cha hắn tái hôn chỉ sau vài tháng mẹ hắn mất.


Cả nhà đều nói đó là chuyện tốt, rằng đàn ông không thể sống mà không có phụ nữ chăm sóc, rằng hắn nên mừng vì cuối cùng cũng có một người phụ nữ bước vào nhà để làm "mẹ" hắn.


Nhưng người đàn bà ấy chưa bao giờ xem hắn là con.


"Mày nhìn cái gì? Cút vào phòng!"


Bà ta gắt lên khi thấy hắn lén lút đứng ngoài cửa phòng ăn, ánh mắt mong chờ một chút hơi ấm gia đình.


Một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn.


Lực mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.


Hắn không khóc, chỉ lặng lẽ ôm lấy má mình, nơi vẫn còn hằn rõ dấu tay đỏ rực.


"Mày không được phép ngồi cùng bàn với tao và cha mày."


Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lẳng lặng quay lưng đi.


Từ đó, trong mỗi bữa ăn, hắn chỉ có thể ngồi một mình trong góc bếp, lặng lẽ chờ xem có ai nhớ đến phần cơm của mình không.


Nhưng câu trả lời luôn là không.


"Mày muốn ăn cơm? Xin lỗi, tao quên phần của mày rồi."


Giọng bà ta vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong mắt đầy sự chế giễu.


Không ai nói gì, không ai đứng ra bênh vực hắn, kể cả cha hắn.


Lần đầu tiên, hắn còn dám lên tiếng.


"Con đói..."


Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là một cái nhìn khinh miệt và cánh cửa phòng bếp đóng sầm lại trước mặt.


Hắn bị nhốt trong phòng tối, bóng tối dày đặc nuốt chửng lấy hắn.


Ban đầu, hắn đập cửa, hét lên.


"Mở cửa! Mở cửa ra! Con đói! Con khát!"


Không ai trả lời.


Hắn dần cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt, bụng quặn lên từng cơn vì đói, môi khô nứt đến mức rướm máu.


Mỗi khi không vừa ý, bà ta lại đẩy hắn vào bóng tối.


Không có nước, không có thức ăn, không có ai bận tâm đến sự tồn tại của hắn.


"Sao người chết không phải là mày?"


Câu nói ấy như một câu thần chú bị nguyền rủa, lặp đi lặp lại suốt những năm tháng tuổi thơ của hắn.


Lúc đầu, hắn phản kháng.


Hắn hét lên.


Hắn đập cửa.


Hắn gào khóc trong tuyệt vọng, cầu xin được ra ngoài.


Nhưng không ai nghe hắn.


Không ai quan tâm.


Sau đó, hắn học cách quỳ lạy, van xin.


"Con sai rồi, con sẽ ngoan, xin hãy cho con ra ngoài..."


Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.


Cuối cùng, hắn học được cách im lặng.


Học cách không cảm thấy đói.


Không cảm thấy đau.


Không còn mong đợi bất cứ điều gì.


Vì dù có gào thét thế nào, cũng chẳng ai đến cứu hắn cả.


Hắn đã chết từ lâu rồi.


Chết ngay khoảnh khắc mẹ hắn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top