Phần 24 Phiên Ngoại: Tuổi Thơ Trịnh Kỳ
Mùi khói xăng nồng nặc. Âm thanh của kim loại nghiền nát vang lên chói tai. Cảnh tượng ấy vẫn ám ảnh hắn mỗi đêm—chiếc xe lật nhào, những mảnh kính vỡ văng khắp nơi, máu loang lổ trên mặt đường.
"Mẹ!"
Hắn gào lên, đôi mắt non nớt tràn ngập sợ hãi.
Trong màn đêm hỗn loạn, hắn thấy mẹ mình đang nằm đó, giữa những mảnh vỡ, bàn tay bà run rẩy vươn về phía hắn.
"Ngoan... đừng... sợ..."
Giọng bà yếu ớt, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Hắn muốn lao đến, nhưng cơ thể nhỏ bé bị nhấn chìm trong sự hoảng loạn. Bàn tay bé xíu cố gắng níu lấy mẹ, nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo. Hơi thở của bà yếu dần, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn lần cuối.
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Mẹ hắn đã đi.
Hắn chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể bà, khóc đến khản giọng.
Nhưng không ai đến cứu. Không ai vỗ về.
Những hạt mưa lạnh lẽo rơi tí tách trên mái hiên, chảy dài trên nền đất ẩm ướt, hòa vào bầu không khí tang tóc. Một màu trắng xóa bao trùm cả nghĩa trang, những tiếng khóc nức nở văng vẳng bên tai, nhưng tất cả dường như không liên quan đến hắn.
Hắn đứng đó, lặng im nhìn quan tài của mẹ bị hạ xuống lòng đất.
Xung quanh, những người họ hàng xa xôi, những kẻ quen biết mẹ hắn, từng người một cúi đầu than khóc.
Nhưng không ai ôm lấy hắn.
Không ai hỏi hắn có đau không.
Không ai nói với hắn rằng tất cả rồi sẽ ổn.
Thứ hắn nhận được... chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo và những lời cay nghiệt.
"Trịnh Kỳ, mày đúng là đồ xui xẻo!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là một người phụ nữ, tay cầm chuỗi tràng hạt, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn hắn.
Trịnh Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn bà ta. Hắn biết người này, là bà ngoại của hắn.
"Nếu không có mày, con bé đã không chết!"
Một người đàn ông khác lên tiếng, giọng điệu đầy chắc chắn, như thể cái chết của mẹ hắn là do hắn gây ra.
"Đứa trẻ mang đến tai họa, ai ở gần cũng gặp xui xẻo."*
Từng câu nói như từng nhát dao, khắc sâu vào tâm trí hắn.
Hắn siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với sự trống rỗng trong tim hắn.
Mẹ hắn đã chết.
Người duy nhất yêu thương hắn trên thế gian này đã không còn nữa.
Hắn lặng lẽ bước đến trước mộ, cúi xuống, bàn tay nhỏ bé chạm vào lớp đất lạnh ngắt.
"Mẹ..."
Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Hắn muốn khóc.
Muốn gào lên.
Muốn níu kéo bà lại.
Nhưng hắn không thể khóc.
Nỗi đau này quá lớn, quá sâu, đến mức hắn không thể bật ra dù chỉ một giọt nước mắt.
Những lời mắng nhiếc vẫn tiếp tục vang lên.
Những ánh mắt vẫn nhìn hắn như nhìn một thứ gì đó đáng ghê tởm.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Hắn đứng đó, nhỏ bé, lẻ loi giữa nghĩa trang rộng lớn.
Không ai nắm lấy tay hắn.
Không ai che ô cho hắn.
Không ai bảo vệ hắn khỏi những lời cay độc.
Khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra một điều.
Trên thế gian này, hắn đã hoàn toàn cô độc.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là thế giới trước mắt hắn bắt đầu thay đổi.
Những gương mặt của người thân, bạn bè, thậm chí cả cha hắn—tất cả đều trở nên mờ nhòe. Những đường nét bị xóa nhòa, méo mó như những vệt màu loang lổ trên nền giấy ướt.
Hắn không còn phân biệt được ai với ai.
Mọi người... tất cả... chỉ là những bóng ma không có khuôn mặt.
Hắn hoảng sợ, gào thét, nhưng chẳng ai tin. Chẳng ai quan tâm.
Họ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và ác ý.
"Mày giả vờ cái gì?"
"Đúng là thứ quái vật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top