Phần 23 Phiên Ngoại

Ba năm sau.


"Mẹ! Nhìn, nhìn con này!"


Giọng trẻ con trong veo vang lên giữa khu vườn rực rỡ ánh nắng. Cô bé con với đôi chân nhỏ nhắn đang chạy lúp xúp trên thảm cỏ, cố gắng đuổi theo một con bướm trắng đang bay lượn trước mặt. Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hứng khởi, bàn tay nhỏ xíu đưa lên muốn bắt lấy sinh vật bé nhỏ kia.


Nhưng còn chưa kịp chạm vào, bé con đã loạng choạng, chân vấp phải một hòn đá nhỏ.


"Cẩn thận!"


Tô Niệm giật mình, theo phản xạ muốn đứng dậy để đỡ lấy con gái.


Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa hơi nhổm người, một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vươn ra từ phía sau, vòng qua eo cô, kéo cô trở về vị trí cũ.


Lưng cô áp chặt vào một lồng ngực rắn rỏi, hơi thở trầm thấp quen thuộc phả nhẹ bên tai.


"Em đang làm gì vậy?"


Giọng nói trầm ấm của Trịnh Kỳ vang lên, mang theo chút trách móc lẫn lo lắng. Hắn siết nhẹ vòng tay, không để cô có cơ hội cử động.


Tô Niệm thoáng sững người, rồi khẽ cười, hơi nghiêng đầu tựa vào hắn.


Cô chợt nhớ ra... bản thân bây giờ đã không thể nhanh nhẹn lao đến bên con như trước.


Cô cúi đầu, nhìn xuống đôi chân đã từng bị tổn thương nghiêm trọng của mình, khẽ siết chặt bàn tay.


Hắn không cho phép cô đi lại quá nhiều.


Vết thương cũ dù đã hồi phục phần nào, nhưng Trịnh Kỳ vẫn không yên tâm. Hắn tự mình bế cô đi, thà để cô ngồi trên xe lăn cả ngày, cũng không muốn cô chịu thêm một chút đau đớn nào.


Tô Niệm hít một hơi sâu, sau đó quay đầu nhìn về phía bé con của họ.


Cô nhóc đang ngồi bệt xuống đất, con né không khóc, chỉ bĩu môi, phủi bụi trên đầu gối nhỏ xíu của mình.


"Bé con ngã."


Trịnh Kỳ liếc mắt nhìn về phía con gái, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng.


Hắn lườm cô nhóc một cái, sau đó thản nhiên... quay đi.


"Kệ nó."


Tô Niệm tròn mắt nhìn hắn, vươn tay xoa gương mặt không mấy hài lòng của Trịnh Kỳ, cô bật cười.


"Anh có phải cha ruột của con bé không đấy?"


"Tự ngã thì tự đứng lên."


Trịnh Kỳ lười biếng đáp, siết chặt vòng tay ôm cô.


"Hơn nữa, em còn chưa chăm sóc tốt cho bản thân, lấy đâu ra sức mà lo cho nó?"


Tô Niệm nhìn người đàn ông đang ghen tuông với con gái của chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu.


Từ sau khi cô đồng ý ở lại, Trịnh Kỳ chưa từng buông lỏng việc chăm sóc cô. Dù hắn không nói, nhưng cô biết... hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện trước đây hắn đã làm tổn thương cô thế nào.


Trịnh Kỳ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng đến mức như một lời thủ thỉ


"Để nó tự lớn. Còn em... chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là đủ."


Tô Niệm nhắm mắt lại, lặng lẽ tựa vào hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn bao trùm lấy mình.


Hắn đã từng nghĩ rằng, tình yêu của hắn dành cho cô chỉ có thể là sự giam cầm, là trói buộc, là chiếm hữu điên cuồng.


Nhưng hắn đã sai.


Tình yêu, vốn không phải là xiềng xích.


Mà là sự lựa chọn.


Và Tô Niệm—đã lựa chọn hắn.


Ở một góc khác trong khu vườn, cô nhóc nhỏ ngồi bệt trên cỏ, chớp chớp mắt nhìn cha mẹ mình.


Rõ ràng là cô bé vừa ngã, nhưng chẳng ai thèm để ý cả.


Hừm!


Hình như trong nhà này, vị trí của cô nhóc hơi thấp thì phải?


Bé con bĩu môi, chống tay đứng dậy, phủi phủi vạt váy, rồi lại đuổi theo con bướm trắng khi nãy.


Tuy nhiên, trước khi chạy đi, cô bé còn không quên lẩm bẩm


"Hừ, cha chỉ có mẹ thôi"


"Cha thiên vị mẹ quá !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top