Phần 2 Đêm Đẫm Máu Và Ám Ảnh
Cho đến khi chuỗi ngày u tối xuất hiện trong cuộc đời Tô Niệm , bắt đầu từ cái ngày định mệnh mà cô không bao giờ có thể quên.
Bên ngoài trời mưa rả rích, từng hạt nước tí tách rơi trên cửa sổ, nhưng trong căn nhà nhỏ của Tô Niệm, hơi ấm vẫn bao trùm.
"Mẹ ơi, hôm nay con muốn ngủ cùng mẹ!"
Cô bé ôm lấy eo mẹ, dụi đầu vào lòng bà.
"Lại làm nũng nữa sao?"
Người mẹ dịu dàng cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của con gái.
"Cha đâu rồi ạ?"
Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi.
"Cha đang làm việc trong thư phòng, lát nữa sẽ vào chúc con ngủ ngon."
Tô Niệm mỉm cười, gật đầu, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mẹ. Cô không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô cảm nhận được sự ấm áp ấy.
Tiếng động mạnh vang lên giữa đêm khuya khiến cô bé giật mình tỉnh giấc.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đá văng ra, gió lạnh lùa vào mang theo một mùi tanh nồng khó chịu.
"Mẹ?"
Tô Niệm hoảng hốt bám lấy cánh tay mẹ mình.
Nhưng người mẹ không kịp phản ứng, vì chỉ trong tích tắc, một bóng đen lao vào.
"Chạy đi!"
Giọng cha cô gầm lên từ phía sau, nhưng đã quá muộn.
Một âm thanh chói tai vang lên.
Phập!
Tô Niệm mở to mắt, chết sững khi thấy lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua ngực cha mình. Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cả tấm thảm dưới chân.
"KHÔNGGGG!"
Mẹ cô hét lên, lao đến, nhưng cũng ngay lập tức bị kéo lại.
Tô Niệm run rẩy, toàn thân như bị đóng băng.
"Mẹ... cha..."
Cô bé lắp bắp, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức chính cô cũng không nghe rõ.
Người đàn ông đứng giữa phòng, tay vẫn cầm con dao nhuốm đầy máu. Hắn chậm rãi bước về phía người mẹ đang run rẩy trên sàn nhà.
"Làm ơn... tha cho con bé..."
Bà quỳ dưới đất điên cuồng cầu xin, nước mắt giàn giụa.
Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười lạnh.
Xoẹt!
Nhát dao thứ hai hạ xuống.
Mẹ cô gục ngay trước mắt cô, đôi mắt mở to kinh hoàng, nhưng hơi thở đã tắt lịm. Tô Niệm không thể hét lên. Cô không thể thở nổi. Cô bé chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vũng máu đang lan dần trên sàn, vào đôi bàn tay cha mẹ vươn về phía cô nhưng không bao giờ có thể chạm tới nữa.
Kẻ sát nhân chầm chậm quay đầu, đôi mắt lạnh như băng khóa chặt vào cô.
"Đứa trẻ này... xử lý thế nào?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Hắn nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi.
"Không cần giết. Một con bé thế này chẳng làm được gì đâu."
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi. Nhưng trong lòng Tô Niệm, một cơn bão đã nổi lên, một cơn bão không bao giờ lắng dịu.
Kể từ giây phút ấy, thế giới của cô sụp đổ. Không còn những tiếng cười hồn nhiên, không còn vòng tay ấm áp của cha mẹ. Thay vào đó là những đêm dài thao thức, những cơn ác mộng bủa vây mỗi khi nhắm mắt. Cô trở thành một đứa trẻ lầm lì, lặng lẽ thu mình vào góc tối của thế giới. Nụ cười dần biến mất, đôi mắt trong veo ngày nào giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và u ám.Những đứa trẻ cùng trang lứa cười đùa, chạy nhảy, nhưng cô thì không.Không ai có thể nhìn thấy vết thương trong tâm hồn cô, nhưng chúng vẫn luôn ở đó, không bao giờ liền sẹo. Và từ giây phút định mệnh ấy, cô không còn là một đứa trẻ bình thường nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top