Phần 14 Lần Ba ?
Tô Niệm không nghĩ rằng lần này cũng thất bại.
Cô đã tính toán kỹ lưỡng, đợi đến khi Trịnh Kỳ chìm vào giấc ngủ sâu, từng bước chân nhẹ nhàng như một bóng ma lướt qua phòng. Cô biết rõ từng ngóc ngách trong biệt thự này, từng lối đi tăm tối, và thậm chí từng tiếng động mà cô phải tránh để không bị phát hiện.
Cô đã gần như đạt được mục tiêu.
Cánh cửa chính chỉ còn cách vài milimet.
Chỉ cần một chút nữa thôi...
Soạt!
Bất ngờ, một lực siết mạnh ghim chặt cổ tay cô, kéo cô lại gần, khiến hơi thở của cô nghẹn lại.Tô Niệm cứng đờ, nhịp tim đột ngột tăng tốc khi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, gần như vô hình từ phía sau, phả sát bên tai cô. Một giọng nói trầm thấp vang lên, đầy thích thú.
"Giỏi lắm."
Trịnh Kỳ siết chặt tay cô, không cho cô một cơ hội thoát ra. Cô không thể không quay đầu lại, đôi mắt hắn lóe lên sự nguy hiểm, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
"Gan lớn nhỉ?"
Tô Niệm không đáp lại, chỉ nghiến răng, cố gắng giằng tay mình ra khỏi sự kìm hãm của hắn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Rầm!
Lưng cô bị ép mạnh vào cánh cửa, cơ thể cô gần như bị ép vào người hắn, khiến không gian giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hắn thô bạo cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn lên môi Tô Niệm. Cô cảm nhận được sức mạnh từ cơ thể hắn, như một cơn sóng không thể cưỡng lại.
Tô Niệm dứt khoát cắn lên môi Trịnh Kỳ, giọng cô sắc lạnh như băng
"Buông ra."
Trịnh Kỳ không vội vàng đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn cô, hắn liếm vệt máu trên khóe môi, nơi vừa bị Tô Niệm cắn vào.
"Một con mèo hoang chỉ biết cắn người"
Không đợi cô phản ứng, hắn kéo cô về phía giường với một sức mạnh khủng khiếp.
Lách cách – tiếng kim loại vang lên trong màn đêm.
Tô Niệm cảm thấy một cảm giác lạnh buốt lan tỏa lên mắt cá chân khi một sợi xích sắt trói chặt cô vào chân giường. Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Cô gằn giọng, nắm chặt sợi xích, cố gắng giật mạnh ra.
Trịnh Kỳ vẫn bình thản ngồi xuống mép giường, một tay vân vê chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, ánh mắt hắn như lướt qua cô, bình thản như thể đây là một hành động rất đỗi tự nhiên.
"Tôi không có thời gian để chơi với em cả ngày."
Tô Niệm cười lạnh, kéo mạnh sợi xích thêm lần nữa, đôi mắt không hề nhụt chí.
"Anh nghĩ cái thứ này có thể giữ chân tôi sao?"
Trịnh Kỳ chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn xé toạc mọi sự kiên cường trong cô.
"Không cần giữ chân em mãi mãi. Chỉ cần đến khi em từ bỏ ý định chạy trốn là đủ."
Giọng hắn trầm thấp, chứa đầy sự nguy hiểm và ý chí không bao giờ chịu thua.
"Tôi không cần tra tấn em, cũng không cần đánh đập. Tôi chỉ cần bẻ gãy ý chí của em, từng chút một."
Tim Tô Niệm như trùng xuống, cảm giác nghẹn thắt trong lồng ngực khiến cô không thể thở.
Cô hiểu ra rồi.
Hắn không muốn giết cô. Hắn không muốn hành hạ cô theo cách bạo lực
.
Hắn muốn điều gì đó sâu sắc hơn
Hắn muốn cô.
Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo như băng.
"Anh đang phí thời gian."
Trịnh Kỳ khẽ cười, tiếng cười không hề vui vẻ mà lạnh lùng, thâm trầm. Hắn đứng dậy, để lại cô trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.
"Chúng ta cứ chờ xem."
Hắn bước ra ngoài, không quên khóa cửa lại sau lưng.
Tô Niệm ngả đầu ra sau, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng mọi thứ vẫn vương lại trong tâm trí cô.
Cô biết rõ, hắn sẽ không để cô đi... cho đến khi hắn muốn buông tay.
Và đến lúc đó, liệu cô có còn đủ sức để chiến đấu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top