Chap1: Hoa Bàng

 Lại là một ngày mưa tầm tã, những giọt mưa lớn, có đôi khi chúng rơi rất nhanh, rất mạnh, hàng vạn những giọt nước trong suốt khác cũng ồ ạt nối tiếp. Mưa trắng trời trắng đất, những giọt mưa lao nhanh, hết xiên bên trái lại tạt bên phải. Không gian trở lên lạnh lẽo và u ám hơn trong đêm mưa. Cơn mưa gột rửa tất cả mọi thứ trong khu rừng, nhưng không thể rửa hết được mùi tanh kỳ dị của máu. Máu lênh láng khắp mọi nơi sộc lên trộn lẫn với đủ thứ mùi kinh khủng, mùi giống như mùi thịt thối trộn cùng nước cống, khiến đống thức ăn trong người tôi mới ăn tối nay như muốn vọt ra ngoài. Tôi là một công an mới vào ngành, tuy chỉ là tay mơ nhưng tôi đã trải qua nhiều vụ án nhưng chưa thấy vụ án nào thảm khốc như này, xác nạn nhân bị chặt ra từng mảnh vứt xuống giếng trong khu rừng hoang vu như này làm toàn thân tôi đang cảm thấy ớn lạnh.

- Thưa đội trưởng Tử Nhân, đội hỗ trợ đã đến đang tiến hành vớt xác ạ

Tôi đang cố ngăn cản cơn buồn nôn để tập trung quá trình điều tra

- Pháp y đến chưa? Còn người phát hiện ra cái xác đâu?

- Pháp y thì đang trên đường đến nói là bị tắc đường do mưa lũ, về người phát hiện ra cái xác là một phóng viên cho tờ báo buổi sáng đang điều tra về những hiện tượng siêu nhiên quanh thị trấn gần đây, sau khi nghe người ta bàn tán nhiều về ngôi biệt thự trong khu rừng nên cô ấy đã đến đây và nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta đang ngồi bậc thềm cửa của biệt thự

Phụ tá Đông ôm theo một sấp tài liệu chạy theo tôi, tôi tiến lại gần cánh cửa của căn biệt thự nơi cô phóng viên đang ngồi thờ thẫn như một kẻ mất hồn cũng phải thôi nếu tôi là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã ngất ra đấy rồi cô gái này có vẻ dũng cảm đấy. Tôi cúi thấp người xuống hỏi nhẹ:

- Cô là người phát hiện ra cái xác ở đây? Cô có thể nói cho tôi biết lý do tại sao đêm mưa gió như này cô lại một mình chạy vào rừng không?

- T...Tôi là Hồng Anh làm việc cho tờ báo buổi sáng tôi đang điều tra về những điều ma quỷ tại đây - giọng cô ta run run - người dân ở gần đây nói là có vài người đi khai thác gỗ trái phép trong rừng nên phải đi vào buổi đêm, họ nghe thấy tiếng kêu lạ từ phía căn biệt thự đó, cho nên tôi mới đến...

- Vậy lúc cô đến nơi đây đã như này rồi à?

- Vâng, tôi vừa đến nhìn thấy khắp nơi be bét máu, tôi đã rất sợ chạy vào ô tô gọi cho công an cảnh sát và ngồi nguyên trong đó cho đến khi mọi người tới

- Được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác lát nữa sẽ có người đưa cô về đồn để lấy lời khai

Đông đã ghi lại chi tiết lời khai của cô phóng viên vào một cuốn sổ nhỏ quả là phụ tá của tôi được bố trí rất tốt, cậu ta rất nhanh nhẹn, hoạt bát lúc nào cũng đến hiện trường sớm nhất có thể để báo cáo lại cho tôi. Sau hơn tiếng đồng hồ, đội hỗ trợ đã vớt xong từng mảnh trong giếng của cái xác, pháp y cũng vừa tới đúng lúc. Tôi thở dài, vậy là đêm nay lại không được ngủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

 Mưa rơi lâu quá, thật là muốn về nhà đánh một giấc thật ngon, toàn thân mệt mỏi rã rời tôi ngồi phịch xuống ghế nhựa đưa mắt nhìn ra cái giếng nơi xác nạn nhân bị vứt xuống. Tôi muốn lại gần xem thi thể nhưng mùi của nó như đang muốn hủy hoại mũi tôi, "sao pháp y có thể chịu được cái mùi này để khám nghiệm tử thi chứ?"

- Này cậu cố tình nói cho tôi nghe thấy hay là đang nói một mình đấy

Tôi giật mình ngoảnh lại

- Ra là cô Tuyết không đi nói chuyện với cái xác đi ra đây hù tôi làm gì

- Haha, nhưng mà vụ này không bình thường chút nào dựa theo ống xương này ghép lại với nhau và theo kích thước của xương chậu thì có lẽ đây là một phụ nữ, xác nạn nhân bị chặt ra từng khúc, thịt thì lọc riêng bị đốt trộn với rác nên rất khó xác định được thời gian tử vong, trong quá trình vớt xác không tìm thấy đầu và tay phải của nạn nhân.

- Đầu và tay phải ? - Tôi vội vàng đứng dậy lấy vạt áo che mũi, tiến lại gần hiện trường

- Phần cổ của nạn nhân thì không bị lọc nhưng đầu bị chặt và thay vào đó là đầu của ...

Một con gà ngậm hoa bàng xuyên qua cọc gỗ cắm vào chiếc cổ bị chặt, tôi không kiềm chế được chạy vào trong xe tìm túi bóng để trút hết ra. Xong xuôi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi bắt đầu xem xét xung quanh hiện trường "Nạn nhân bị giết rất dã man, mấy ngày nay trời mưa nhiều trong rừng đường toàn bùn đất nhưng khi đến đây xung quanh hiện trường chỉ có một dấu chân của người báo án và hội hỗ trợ nhưng họ chỉ đứng quanh mép giếng để vớt xác, nơi chặt xác cách xa cái giếng khoảng 5 mét mà lại không có dấu chân vậy làm thế nào để hung thủ chặt xác rồi ném xuống giếng? Con gà ngậm hoa bàng có ý nghĩa gì? Sao hung thủ chỉ lấy đầu và tay phải? Tất cả những thứ này nói lên điều gì???" Mọi thứ đều mông lung, tôi không thể nào tìm được mối liên kết chúng lại, vắt óc suy nghĩ đôi lông mày trau lại như muốn gắn liền vào nhau.

- Phụ tá Đông, mau cho người lấy hai túi để đựng xác một túi để đựng xương, 1 túi đựng thịt, cho chiếc cổ bị gắn đầu gà một túi riêng mang về phòng giải phẫu tại trụ sở và cử người thay nhau trông coi hiện trường. Mau lên

- Vâng thưa đội trưởng

Bây giờ là 3 giờ sáng, mắt tôi không trụ nổi nữa để cho Đông lái xe vậy tôi tụt huyết áp vừa đói vừa buồn ngủ tôi thật sự muốn về thành phố ngay bây giờ để kiếm cái gì đó bỏ vào bụng sau trận nôn lúc nãy. Ngồi trong xe gió ngoài trời thổi vun vút qua tấm kính, tôi quay sang nhìn Đông đang lái xe, anh ta trông thật mệt mỏi tay cầm bình cà phê lạnh cố gắng tỉnh táo nhất có thể phải rồi bọn tôi đã vận động hết công suất từ vụ án trước cách đây 1 ngày đó là truy bắt tên tội phạm cưỡng hiếp giết người, khuân mặt hốc hác làn da đen xạm lại đôi mắt thâm cuồng trông giống thằng nghiện, sao Đông lại chọn làm nghề công an cho dù vất vả như này? Những suy nghĩ vớ vẩn trong tôi khiến tôi đi dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top