#Đoản-Giỏ quà đáng ngờ


Một buổi chiều rực rỡ, Mã Chiêu Đệ đang ngồi trong hoa viên tướng phủ, bỗng có người hầu tâu rằng có một thương gia mang đến một giỏ quà lớn. Bên trong là đủ loại đặc sản và những món ngon nổi tiếng từ phương xa. Đó là Trương Béo, một thương nhân mới đến Tây Kỳ, đã nhờ phu nhân chuyển lời đến Khương Tử Nha.

Trương Béo, với vóc dáng mập mạp và nụ cười tươi như hoa, đã đến gặp Mã Chiêu Đệ từ trước đó và không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tướng công của nàng. Hắn ta biết rằng Khương Tử Nha nổi tiếng liêm khiết, vì vậy hắn quyết định sẽ nhờ cậy phu nhân.

"Khương phu nhân," Trương Béo nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Tôi biết Tướng gia vốn rất nghiêm khắc, nhưng nếu cô có thể chuyển lời này cho tướng công thì Trương gia tôi sẽ vô cùng cảm kích. Một chút quà nhỏ này, nếu được thừa tướng chiếu cố, thực sự là phúc phần."

Mã Chiêu Đệ, vì thấy những món quà hấp dẫn bên trong giỏ, đã không ngần ngại nhận lời. "Được rồi, Trương Béo, ta sẽ nói lại với tướng gia!"

Và khi Trương Béo ra về, Mã Chiêu Đệ không thể chờ đợi thêm, vội vã mở giỏ quà. Nàng ngắm nhìn những món ngon đầy màu sắc, lòng đầy phấn khởi.

Khi nàng đang mê mẩn với giỏ quà, Khương Tử Nha bỗng xuất hiện từ thư phòng. Y vừa từ thư phòng bước ra, ánh mắt tinh anh quét qua hoa viên, và phát hiện sự bất thường.

"Mã Chiêu Đệ!" Y gọi, giọng nghiêm nghị. "Nàng đang làm gì vậy?"

Mã Chiêu Đệ giật mình, vội vàng đóng giỏ lại. "Tướng công, thiếp... thiếp chỉ đang ngắm hoa thôi mà!" Nàng cười gượng, nhưng lòng thì đang hồi hộp.

"Ngắm hoa? Sao lại ngắm hoa trong giỏ quà?" Khương Tử Nha tiến lại gần, ánh mắt sắc bén. "Có gì trong đó không?"

"Chỉ là một chút quà nhỏ mà thôi," nàng cố gắng lấp liếm.

"Quà nhỏ? Ai gửi?" Y hỏi, ánh mắt không rời khỏi nàng.

"Là... Trương Béo," Mã Chiêu Đệ đáp, tay vẫn giữ giỏ quà, nhưng không thể giấu được sự hồi hộp.

"Trương Béo?" Khương Tử Nha nhíu mày. "Hắn mang quà cho nàng sao? Nàng không biết rằng nhận quà từ thương nhân có thể là một hình thức hối lộ sao?"

"Không đâu, tướng công!" Mã Chiêu Đệ cãi lại, lòng đầy lo lắng. "Hắn chỉ là người mới, muốn làm quen với chúng ta thôi."

"Làm quen bằng cách mang quà cho nàng?" Khương Tử Nha nói, giọng đầy hoài nghi. "Chẳng nhẽ nàng không thấy điều đó đáng ngờ?"

"Nhưng mà, tướng công à," Mã Chiêu Đệ làm nũng, xoa tay vào nhau, khuôn mặt nàng tỏ ra nũng nịu, "chàng khó khăn lắm mới làm được thừa tướng. Thiếp cũng muốn kiếm một chút... cái này... cái này chứ!" Nàng vừa chu môi vừa nháy mắt, rõ ràng là đang muốn thuyết phục chồng.

Khương Tử Nha thở dài, "Nàng không hiểu sao? Cái gì cũng có giá của nó! Thương nhân không dễ gì tặng quà không có lý do đâu."

"Thiếp... thiếp biết rồi," Mã Chiêu Đệ cắn môi, "nhưng Trương Béo còn nói rằng hắn mong muốn có sự che chở từ tướng công trong việc làm ăn của hắn. Nếu tướng công có thể giúp đỡ, hắn sẽ rất biết ơn."

Khương Tử Nha nhíu mày, "Hắn có lẽ đang tìm cách thu hút sự chú ý của ta qua nàng, nhưng ta không thể nào chấp nhận điều này. Nàng không biết rằng việc này có thể làm ta bị tiếng xấu hay sao? Nàng nên trả lại ngay cho hắn."

"Nhưng... nhưng thiếp không thể làm vậy!" Mã Chiêu Đệ vội vàng nói, giọng nài nỉ. "Tướng công, thiếp chỉ thử một chút thôi mà! Nếu Trương Béo phát hiện ra thiếp đã từ chối, hắn sẽ nghĩ không tốt về tướng công và sẽ không còn đến nữa!"

"Vậy thì nàng hãy trả lại cho hắn, và nếu có cơ hội, ta sẽ xem xét việc chiếu cố hắn," Khương Tử Nha nói, giọng quyết liệt nhưng không thể dấu đi sự quan tâm.

Mã Chiêu Đệ thở dài, "Tướng công, được rồi! Thiếp sẽ trả lại, nhưng hãy cho thiếp giữ lại vài món nhỏ. Thiếp hứa sẽ không nhận quà từ thương nhân nào nữa!"

Khương Tử Nha lắc đầu, "Tốt nhất là trả lại ngay! Nếu không, ta sẽ không tha cho nàng đâu!"

Cuối cùng, nàng đành phải trả lại giỏ quà cho Trương Béo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối cho những món ngon mà mình đã từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top