Tử Nguyệt
[YunJae] Tử Nguyệt
Saturday, 18. April 2009, 06:07:55
Fanfic, oneshot, YunJae
Tên fic: Tử Nguyệt
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Hãy để họ thuộc về nhau… ít ra là trong câu chuyện này.
Warning: Shounen – ai
Rating: T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairings: YunJae
Catelogy: cổ thuyết, fluff
Status: oneshot complete
Sumary:
Đêm tàn
Nguyệt tận…
Tử Nguyệt
Y tự hỏi… liệu có đêm nào trăng sáng như đêm nay?
Đêm giữa tháng.
Ánh trăng như dòng suối bạc len lỏi khắp nẻo đường. Trăng phủ bạc dãy mái lợp đen, trăng rót vào lòng hồ sắc lóng lánh kỳ ảo. Trăng sáng đến mức, toàn thể khu phố thị Shila, không nhà nào cần lên đèn. Mọi người mở toang cửa sổ, đón ánh sáng dịu mát như nước của trăng.
Y chưa ngủ.
Không phải vì trăng quá sáng. Cũng không phải vì những vết sẹo nhức nhối thường hành hạ y. Đêm nay, hoặc vô tình, hoặc hữu ý, mọi nỗi đau trong y đều dịu lại, cả thể xác lẫn trái tim.
Tắm mình trong ánh trăng tan, y âm thầm quan sát.
Ở giữa khoảng sân rộng lúc này, cậu đang mải mê luyện tập. Đường kiếm loang loáng trong đêm sáng trăng, dải lụa vẩy vào màn đêm những vệt đỏ. Nhưng dường như vũ điệu của cậu vẫn chưa thuần thục. Dải lụa mềm nhiều lần làm cậu lúng túng và vấp ngã. Tay cầm kiếm lại có phần điêu luyện hơn.
Vấp ngã rồi đứng dậy, cậu tập và tập mãi. Thỉnh thoảng, cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Đêm tĩnh lặng. Ở đây lúc này không có ai, trừ cậu. Đó là cậu nghĩ như thế. Bất giác ngước mắt nhìn trời, sắc trăng giữa tháng soi rõ dung mạo người thanh niên, bừng lên trên gương mặt ấy những nét thuần hậu, dịu dàng… cũng như trăng.
Một đêm sáng.
= = = = = = = = = = = = = =
“Jaejoong sao rồi?” – Lão hỏi. Ánh mắt lướt theo những ngón tay đang vuốt nhẹ lưỡi kiếm của y.
“Chưa ổn.”
“Vậy đến cuối tháng này, vẫn không thể lãnh nhiệm vụ sao?”
“Bây giờ thì chưa ổn, cuối tháng không nói trước được.” – Vẫn bằng giọng điềm nhiên, y đáp.
“3 năm trước, khi mới gặp lần đầu, chính cậu đã bảo với ta: Jaejoong là một thiên tài. Chuyện của 3 năm, cậu còn dự đoán được. Giờ đây, lại chẳng thể khẳng định chuyện của nửa tháng sau?”
“Về mặt kiếm thuật, Jaejoong đúng là một thiên tài. Ngay bây giờ, nếu ngài muốn, cậu ta có thể đánh bại bất kỳ ai. Cái chưa thuần thục là kỹ năng của một sát thủ.” – Giọng y càng lúc càng lạnh lùng hơn. –“Cái này ta nghĩ ngài phải hỏi Heechul chứ, thưa ngài.”
“Tôi đã làm hết sức rồi, Lee đại nhân.” – Người tên Heechul vung nhẹ tay áo. – “Jaejoong cũng đã cố gắng hết sức. Vẻ ngoài trong sáng là một ưu điểm, tấm lòng nhân hậu lại là khuyết điểm.” – Nói rồi, anh ta nhẹ chồm lên, bá lấy vai y. – “Ngươi nói xem, được cái này lại mất cái khác, phải không? Hay… ngươi thử đích thân gặp nó một lần xem sao. Gọi là để động viên. Jaejoong vẫn đang đợi đấy. Đã đợi rất lâu rồi.”
Từ tốn đẩy Heechul ra, y khẽ nhếch cười.
“Vậy mà ta tưởng huynh hiểu ta, Heechul.”
“Ta hiểu chứ.” – Heechul vuốt lại tay áo bị y làm nhăn. –“Ta nói chơi thôi.”
“…”
“Mà Yunho này...”
“?”
“Nếu quả thật Jaejoong có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ gặp nó như đã hứa chứ?”
“Huynh nghĩ… cậu ta sẽ sống sót sau khi hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ đó sao?” – Yunho tra thanh trường kiếm vào vỏ rồi cười nhạt. Ánh trăng hắt lên gương mặt y, biến nụ cười ngạo nghễ ấy trở nên méo mó dị thường.
“Ngươi giỏi rồi, Yunho, dám bỡn cợt cả đại ca.”
Đêm vẫn sáng…
= = = = = = = = = = = = = =
3 năm trước…
“Cứu đệ với.”
“Xin làm ơn cứu đệ với.”
Thằng nhóc bẩn thỉu bám lấy chân y. Thoáng chốc, nó đã làm đầu gối y ướt đẫm nước mắt, nước mũi lẫn với thứ mồ hôi tanh nồng máu của nó.
Một bọn người đang vây đánh thằng nhóc chỉ trạc chừng mười bốn, mười lăm tuổi bấy giờ quỳ mọp bên vệ đường. Nó gào khóc xin lỗi. Nó rên rỉ gì đó về việc cần tiền chữa bệnh cho em trai và rằng nó không cố ý móc túi chúng. Nó không biết chúng là ai. Nó thậm chí chẳng dám ngước mặt lên nhìn những kẻ nó đã trộm tiền.
Y không nghe rõ thằng bé nói những gì. Chẳng qua, trong lúc rượt đuổi, chúng đã va phải y và làm một bên hoa tai của y rơi xuống đất. Đeo chiếc hoa tai ngọc tím lại vào tai, y thong thả theo chúng đến cuối phố. Không giết, chỉ là dạy cho kẻ đã chạm vào y một bài học về việc đi đứng phải nhìn người.
Vậy mà thằng nhóc bẩn thỉu tưởng y đến cứu nó.
Nực cười.
Y đá thằng bé văng ra xa và tiếp tục bước. Nhưng nó vẫn nén đau đứng dậy, bám lấy chân y. Có thể nó cho rằng: y không đáng sợ bằng bọn người kia. Y không giết nó, chúng thì có thể đánh nó đến chết. Một thằng nhóc ngu xuẩn. Làm sao nó biết được kẻ nó đang cầu cứu là một sát thủ giết người không gớm tay. Nhưng bọn đang đánh nó không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Chúng biết. Chỉ cần nhìn vào chiếc mặt nạ xám bạc y đang đeo, chúng đã biết.
Ngân Diện.
Chỉ là… kẻ sát thủ quả thật có chút thích thú dáng sợ hãi của bọn người khi chúng đứng rúm ró vào nhau, không dám xông vào bắt lấy thằng nhóc. Bất chợt, Yunho cảm thấy chuyện này thật thú vị. Tuốt kiếm ra, y chặt lấy một khúc cây dài và quẳng cho thằng nhóc.
“Nếu có thể hạ được một trong những kẻ ở đằng kia, ta sẽ nghĩ đến chuyện cứu ngươi.”
Thằng nhóc run rẩy nhặt lấy thứ vũ khí y ban cho rồi đứng lên, mặt vẫn cúi gằm.
“Ngẩng mặt lên mới thấy đường chứ.” – Y quát.
Và nó lập tức ngẩng đầu lên. Y có thể thấy, khuất sau mớ tóc lòa xòa và cáu bẩn, đôi mắt thằng nhóc vẫn sáng bừng.
…
Có thể đối thủ của thằng nhóc quá kém cỏi hoặc cũng có thể do hắn sợ y nhưng y biết thằng nhóc bẩn thỉu trước mặt quả có chút thực tài. Ngay khi nó đốn ngã được tên đó, cả đám người kia lập tức xông vào, hùa nhau đánh túi bụi. Vì tức giận, chúng quên y vẫn đang ở đây, âm thầm quan sát.
Thằng nhóc không van xin nữa. Động lực sắp được y cứu thoát làm nó vùng lên chiến đấu như một kẻ điên. Chỉ khi nó gục xuống mặt đường, cả lưng, tóc, mặt đều đẫm máu thì y mới từ từ tiến đến và quét sạch lũ người ỷ đông **** yếu bằng một cái trừng mắt.
Chúng bỏ chạy toán loạn, để lại vài kẻ đồng bọn bị thằng nhóc đánh giờ đang không lết nổi.
“Năm?” – Yunho nhếch cười. –“Khá hơn ta tưởng.”
Nằm thoi thóp bên đường, thằng nhóc vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó về đứa em trai.
“Lại thêm một vụ cược nữa.” – Tiến đến gần nó, y cúi xuống, thì thầm vào tai. –“Em trai à? Nếu có thể đứng dậy và lết về nhà, ta sẽ giúp ngươi chữa bệnh cho nó.”
Thằng nhóc hé mắt nhìn y. Mặt nạ bạc lóe lên những tia sáng tung tóe dưới ánh mặt trời buổi giữa trưa. Đôi hoa tai ngọc tím hình trăng khuyết đong đưa cũng đang phản chiếu rực rỡ. Nụ cười nửa miệng của y khuất đâu đó trong vầng sáng nhức mắt ấy, mơ hồ nó không thể nhận ra. Nhưng thằng nhóc biết, khoảnh khắc này đã đọng lại trong tâm trí nó, mãi mãi.
Không thể quên.
= = = = = = = = = = = = = =
Kết quả là hai tháng sau, thằng nhóc đã ở chỗ y và Heechul.
“Ngươi nhận đồ đệ??” – Heechul đã hét lên khi Yunho chỉ vào thằng nhóc và bảo anh sắp xếp cho nó một chỗ ở.
“Nó là một thiên tài.” – Yunho đáp điềm nhiên.
Đứng nép vào người y, nó bất giác nở một nụ cười. Thằng nhóc không hiểu chính xác “thiên tài” nghĩa là gì nhưng nó biết, y đang khen. Cứ thế nó hân hoan suốt ngày. Nụ cười không thể dứt khỏi môi. Nhờ thế, Heechul bớt ác cảm với vẻ ngoài tồi tàn của nó.
Từ ngày ấy, nó học kiếm với y.
= = = = = = = = = = = = = =
Heechul ghét sự bẩn thỉu và xấu xí. Mới một ngày không gặp, Yunho suýt chút không nhận ra thằng nhóc trước mặt mình. Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người bộ quần áo Heechul đưa cho, thằng nhóc như không còn là nó. Nhưng y không thích ngoại hình mới này. Y ghét đôi mắt sáng đó, y ghét nụ cười bẽn lẽn của thằng nhóc mỗi lần buột miệng khen nó tiếp thu nhanh. Cuối buổi, Yunho lạnh lùng bảo:
“Từ ngày mai, không được đến học với hình dạng này, nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
Thế là từ hôm ấy, sáng sáng, nó mặc lại bộ y phục đen xấu xí, tóc để lòa xòa, thậm chí còn bôi thêm tro bếp vào mặt cho thêm phần lem luốc. Chiều về lại tắm rửa sạch sẽ để qua chỗ Heechul học đàn. Đôi bàn tay nó, ngày cầm kiếm, tối về khảy đàn có hôm mỏi đến run rẩy. Lại có lúc sợ trễ, nó lết đến chỗ Heechul trong bộ dạng “học kiếm” và nhận lấy một cái tát tai. Đêm hôm ấy, mãi đến khi đầu ngón tay nó đã bật máu, Heechul mới phẩy tay cho về phòng.
Thằng nhóc nhúng hai bàn tay vào chậu nước lạnh, khẽ suýt xoa để giảm bớt cơn đau. Nó tự nhủ với bản thân: không việc gì phải khóc. Nó đã được họ mua với giá rất cao vậy mà mọi việc cần làm chỉ là học và học. Thật ra, ngay từ ngày đầu gặp y, nó đã tự nhủ, nếu được y cứu sống, nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để báo đáp công ơn.
Chỉ là đã 1 tuần qua, y vẫn chưa hỏi tên nó là gì.
Bõm bõm.
Nó khẽ đập tay vào chậu nước. Vệt trăng bạc phản chiếu vụn vỡ dưới đôi bàn tay mềm.
Bõm bõm.
“Đệ là Jaejoong.”
= = = = = = = = = = = = = =
Vài tháng sau…
Jaejoong đã quen với việc sống và học tập ở trang viện. Nó nghe người ta gọi y, lúc là Ngân Diện, lúc là Ngài. Nhưng Jaejoong chỉ thích khi tên y được xướng lên bởi một người duy nhất - Heechul. Khác với tất cả, anh đơn giản gọi em mình là…
Yunho.
Jaejoong thích cái tên ấy nhưng dĩ nhiên nó không được phép gọi. Đúng hơn, nó gần như chẳng mở miệng lần nào kể từ khi bước chân vào nơi đây. Khi học kiếm, nó không cần nói. Khi học đàn, nó càng phải im lặng. Đêm về, cặm cụi tập viết chữ trong căn phòng nhỏ, Jaejoong cũng không việc gì phải lên tiếng. Chỉ thỉnh thoảng, khi nỗi nhớ về gia đình cùng đứa em trai dâng lên quay quắt, Jaejoong mới quấn người dưới đống chăn dày và ư ử khóc. Nó cắn chặt lớp vải, để nước mắt chảy ra, cố gắng không phát tiếng động. Y không thích sự yếu đuối nên chắc cũng ghét nước mắt.
Chỉ là… khi khóc như vậy, nó nhớ được mình vẫn còn có thể phát ra âm thanh.
Đã 5 tháng trôi qua, y chưa một lần gọi.
Jaejoong.
= = = = = = = = = = = = = =
2 năm sau…
Thời gian cứ thế trôi, Jaejoong vẫn chăm chỉ đêm ngày học kiếm, học đàn, học viết chữ, học cả vẽ tranh… Rồi đến một ngày, Yunho dạy cho cậu bài học mới.
Giết người.
Bấy giờ, Jaejoong đã có thể đấu cầm cự với Yunho mà không cần y nhường hẳn 3 chiêu như trước. Ngày cậu trở về phòng, không đem theo một vết sẹo nào, Heechul ngọt ngào cười với Yunho:
“Quả thật là thiên tài. Ngài Lee rất hài lòng đấy, Yunho.”
“Từ ngày mai, ta sẽ dạy cậu ta những thứ cần thiết nhất.” – Yunho nhấp lấy ngụm rượu nồng. – “Hyunh cũng bắt đầu cho cậu ta biết thật ra chúng ta là ai đi.”
Jaejoong đón nhận những việc này rất nhanh. Yunho là một sát thủ. Heechul cũng vậy. Cả hai làm việc cho Lee So Man, một vị đại thần tin cậy của hoàng đế Shila bấy giờ. Họ là sát thủ của triều đình, chuyên ám sát những tên đại quan triều Tống, âm mưu xúi giục hoàng đế Trung Hoa thôn tính Shila.
Cậu học được: không nên tin vào sự yên bình trước mắt. Cậu cũng được dạy cho: hòa ước giờ đây của Shila đã được ký bằng máu.
Jaejoong nghĩ, cậu hiểu. Mà thật ra, nếu không hiểu lý do sâu xa của Heechul và Yunho, cậu cũng sẽ làm theo tất cả những gì hai người muốn.
“Ngươi không sợ chút nào sao, Jaejoong. Thông thường, không sát thủ nào được cử đi lại có thể sống sót trở về đâu. Cả Yunho cũng suýt nữa bỏ mạng.”
“Người…”
“Nó là người duy nhất sống sót lần ấy. Nhưng ngươi thấy đó Jaejoong, chiếc mặt nạ kia giờ đây suốt đời nó phải đeo. Cái giá phải trả không hời chút nào.”
Nghe đến đây, Jaejoong sờ nhẹ lên mặt mình.
Mặt nạ ấy… là để che đi dung mạo đã bị tàn phá của Yunho?
Yunho…
Jaejoong gọi thầm khi soi mặt vào chậu rửa. Vầng trăng khuyết đêm đầu tháng làm cậu nhớ đến đôi hoa tai màu tím của y. Tử nguyệt.
Yunho ah... Jaejoong thật sự muốn nhìn thấy gương mặt huynh.
Từng ngụm nước lạnh buốt vốc lên mặt làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Một giấc mộng hão huyền, đau đớn.
= = = = = = = = = = = = = =
Bài học đầu tiên cũng là một nhiệm vụ. Nhưng theo Heechul, việc lần này không quá phức tạp. Kẻ cần giết là một tên tham quan của Shila. Không phải không đủ chứng cứ để đường đường chính chính xử tội gã nhưng hoàng đế Shila – mới lên ngôi - đang cần củng cố lòng tin triều thần và dân chúng. Những chuyện nhơ nháp như thế này, cứ âm thầm xử bằng việc ám sát sẽ yên ổn hơn.
Việc của Jaejoong có vẻ là phần dễ nhất. Cậu sẽ cải trang thành một kỹ nam và vào phủ, nội ứng ngoại hợp với Yunho bên ngoài. Heechul dạy cho Jaejoong một số những kỹ năng cơ bản và cho cậu học thuộc bản đồ phủ đệ còn Yunho chỉ đơn giản hỏi một câu:
“Ngươi giết người được chứ?”
“Thêm một vụ cá cược nữa nhé?” – Jaejoong mở lời như bị ai xui khiến. Đây là lần đầu tiên sau hai năm, cậu được xuất hiện trước mắt Yunho với ngoại hình bình thường của mình, không cần tự biến thành xấu xí.
Không nhìn vào cậu, Yunho nhếch cười, có vẻ như mọi chuyện cá cược đều gây thích thú cho y:
“Cược như thế nào?”
“Nếu tôi có thể hoàn thành việc lần này… người hãy tặng tôi một thứ.”
“Là thứ gì?”
“Tôi sẽ nói khi mọi việc thành công.”
Không một giây suy nghĩ, Yunho khoát tay:
“Được.”
Nói rồi, y biến mất vào màn đêm.
= = = = = = = = = = = = = =
Nhiệm vụ lần ấy quả thật đã thành công. Lợi dụng gã tham quan bị chuốc rượu đến say mềm, cậu tấn công hai tên hộ vệ và bắn pháo hiệu cho Yunho. Y xuất hiện rồi lạnh lùng bảo:
“Giết hắn và rút đi, chuyện còn lại để cho ta.”
Jaejoong nhìn theo Yunho, cậu biết y định làm gì… Lần này, cả gia quyến cũng không được tha. Cố gắng không nghĩ đến gương mặt người vợ và đứa con nhỏ của tên quan đã nhìn thấy khi được hắn dẫn về nhà, Jaejoong giơ cao thanh kiếm.
Đây là một tên tham quan.
Hắn là một kẻ dơ bẩn.
Hắn đã giết rất nhiều người.
Và đã chạm vào cậu.
Yunho…
Lưỡi kiếm của Jaejoong cắm phập vào bụng gã. Khi rút kiếm, một dòng đỏ tươi bắn ra nhuộm ướt bạch y trên người cậu. Jaejoong rút khỏi phủ như đã bàn trước với Yunho, trên đường đi, cậu giết thêm vài kẻ cản trở. Chúng định giết cậu, Jaejoong vung kiếm. Cậu không thể chết mà chưa gặp lại y.
Yunho…
Về đến nhà, Jaejoong thay y phục rồi rửa tay vào chiếc chậu nhỏ. Máu đỏ loang loáng tanh nồng pha lẫn với sắc xanh của nước, nhuộm tím màu trăng. Jaejoong kỳ cọ mãi đôi bàn tay nhưng không thể rửa sạch mùi máu.
Cậu cứ thế ngồi đợi, đợi Yunho về nhà. Bộ y phục đen lẫn chiếc mặt nạ bạc đều vấy đỏ thứ chất lỏng đặc quánh kia. Mãi đến khi nhìn thấy y, Jaejoong mới thôi bị ám ảnh bởi mùi nồng tanh quanh cậu. Y cũng có mùi ấy. Và y đã quen…
= = = = = = = = = = = = = =
Giữ đúng lời hứa, Yunho tặng cho Jaejoong bất kỳ thứ gì cậu muốn. Và cậu chỉ vào một bên hoa tai của y:
“Một chiếc trong bộ hoa tai.” – Jaejoong rụt rè nói. –“Chỉ một chiếc mà thôi.”
Lặng.
Đôi mắt Yunho ánh lên những sắc thái kỳ lạ nhưng chẳng ai đoán được y đang biểu hiện gì sau lớp mặt nạ bạc ấy. Yunho từ tốn tháo một chiếc trong bộ hoa tai và đưa cho Jaejoong.
“Như đã hứa.”
Rồi y đứng dậy, tiến vài bước ra thành hồ của điền trang, tháo chiếc còn lại và ném xuống. Jaejoong mở to mắt kinh ngạc trước hành động của y. Ngay khi chưa kịp suy nghĩ gì, cậu nhảy theo chiếc tử nguyệt ấy.
Hồ nước xanh rêu, thiếu niên trong y phục trắng và chiếc hoa tai màu tím sậm, lớn và bé, cùng mờ ảo, nhạt nhòa. Jaejoong cứ thế ngụp lặn. Cậu hốt hoảng tìm kiếm chiếc hoa tai quý giá.
“Jaejoong này… ngươi có biết đôi hoa tai đó có ý nghĩa như thế nào với Yunho không? Ngoại trừ mặt nạ, đôi hoa tai tử ngọc ấy nó chưa bao giờ tháo xuống.”
Đệ xin lỗi. Tất cả những gì đệ muốn là… được cùng đeo đôi hoa tai đó với huynh.
Ảo tưởng.
Rồi mọi thứ mờ dần, mờ dần đi trong mắt Jaejoong. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là một màn xanh đục ngầu, lạnh buốt.
= = = = = = = = = = = = = =
Cuối cùng, Jaejoong cũng tỉnh dậy. Cậu nhận ra mình đang nằm ở phòng Heechul. Anh ngồi gần bệ cửa, cách chỗ cậu vài bước chân, ngón tay thon nghịch nghịch dây đàn, tạo nên những thanh âm lúc thánh thót, lúc trầm rền, pha tạp.
“Heechul đại ca…”
“Cái thằng ngu này.” – Heechul phóng từ chỗ anh đang ngồi đến bên cậu nhanh như thể đang thi triển khinh công. Dí ngón tay vào trán Jaejoong, Heechul bắt đầu đay nghiến. –“Giờ đang là đầu đông đấy. Suýt nữa là chết ngắt rồi, biết không? Uổng công ta nuôi dạy ngươi mấy năm như thế.”
“Đôi hoa tai…”
“Ta chỉ nói vậy mà ngươi đi xin nó thật à?” – Heechul rít lên nhưng cũng đưa tay vào dây thắt lưng và lấy ra chiếc hoa tai hình tử nguyệt. –“Đây.”
Jaejoong lập tức bật dậy, đón lấy chiếc hoa tai. Cậu mỉm cười với Heechul bằng đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ:
“Hyunh đã tìm thấy nó dưới hồ sao?”
“Ta đâu có ngốc như ngươi, thằng nhóc.” – Heechul vòng tay lên cổ mình, quấn lại chiếc khăn choàng đuôi cáo rồi nói. –“Đây là chiếc của ngươi thôi. Lúc nhảy xuống hồ đã để lại trên sàn gỗ đấy. Chiếc kia chắc mất thật rồi.”
Jaejoong khẽ cụp mắt. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cất chiếc hoa tai vào người rồi nằm xuống.
“Người đâu rồi?” – Một lúc lâu sau, Jaejoong mới mở miệng.
“Ngươi muốn nói Yunho à?” – Heechul uể oải thảy thêm gỗ vào chiếc lò sưởi nhỏ giữa phòng. – “Nó bảo tối nay có chuyện cần gặp ngươi. Vậy nên bây giờ cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Thật tình, đây là lần đâu tiên ta thấy người bệnh đó, Jaejoong.”
Jaejoong khẽ khép mắt, cậu nghiêng qua một bên, dụi mặt vào mớ tóc đen thẫm vẫn còn hơi ẩm nước của mình.
Rốt cuộc thì tại sao đến giờ, cậu vẫn còn nuôi ảo tưởng.
Yunho à…
= = = = = = = = = = = = = =
Đêm hôm ấy là lần cuối cùng Jaejoong gặp Yunho. Y bảo, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát tướng quân triều Tống - Cao Vũ, y sẽ không gặp cậu nữa.
“Vậy ai sẽ dạy kiếm cho tôi? Ai sẽ giúp tôi luyện tập?” – Jaejoong hốt hoảng nói.
“Ngươi đã học đủ rồi.”
“Nhưng…”
“Có ta bên cạnh chỉ càng khiến ngươi xao lãng chuyện luyện kiếm.”
…
“Người đừng đi.”
…
“Là lỗi của tôi đã xin viên ngọc đó. Tôi sẽ trả lại cho người. Hoặc không, sẽ cất nó đi, tuyệt đối không đeo, cũng không nhắc đến nó.”
Xin huynh đừng đi. Jaejoong biết mình sai rồi.
Viên ngọc ấy, không đến lượt đệ đụng vào.
Xin huynh đừng đi…
Nhưng Yunho vẫn đi. Và từ đó… Jaejoong không còn gặp lại y nữa.
Cậu biết, cặp hoa tai Yunho vẫn đeo không chỉ đơn thuần là vật trang sức. Nó nhắc nhở y về người đồng đội đã mất cách đây 4 năm. Ngày xưa, y chỉ đeo một chiếc bên tai trái, người đó đeo chiếc còn lại bên tai phải. Nhưng rồi… trong nhiệm vụ năm ấy, người đó đã hy sinh.
“Người thích anh ta phải không?”
“Ta không biết. Hãy đi hỏi Yunho ấy.”
“Người yêu anh ta.”
“Ngươi chỉ đoán bừa.”
“Heechul đại ca, đệ đã thấy người trân trọng hai mảnh ngọc ấy như thế nào.”
“…”
“Heechul đại ca…”
“Jaejoong à. Ta không biết đó có thể gọi là yêu… hay không. Yunho chưa bao giờ bảo yêu ai.”
“…”
“Ta chỉ biết, không có gì trên thế giới này có thể làm nó quên YoungWoong, kể cả cái chết.”
Không ai có thể tranh giành tình yêu… với một người đã chết.
Không ai có thể làm điều đó, kể cả người đã lấy được từ tay y một chiếc trong cặp tử ngọc. Jaejoong bóp chặt chiếc hoa tai, thật chặt cho đến khi những dòng đỏ thẫm hiện ra, từ từ chảy theo ngón tay cậu.
Yunho, Jaejoong nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này.
= = = = = = = = = = = = = =
“Jaejoong, nhiệm vụ lần này sẽ giao cho ngươi.” – Lee So Man quyết định. Lão nhẹ mỉm cười khi thấy cậu gật đầu quả quyết. Dùng đuôi bút vẽ những vòng tròn tưởng tượng vào họa đồ, lão nói:
“Cao Vũ sẽ ngồi ở vị trí này xem tiết mục múa kiếm của cậu. Đứng cách đó chưa đến một trượng là hai cận vệ của gã. Với khoảng cách như thế, chỉ cần ngươi tập nhuần nhuyễn chiêu thức kia, gã sứ thần sẽ không thể thoát khỏi số kiếp.”
“Vâng, thưa đại nhân.”
“Điều quan trọng ở đây là lúc trốn thoát. Jaejoong à, Heechul đã nói cho ngươi rồi phải không? Ngươi sẽ bị xem là một phần tử phản loạn. Lúc ấy, không chỉ quân của Cao Vũ mà cả lính triều đình Shila cũng sẽ xông vào bắt ngươi.”
“Tôi hiểu, thưa đại nhân.”
Lee So Man thở dài rồi chỉ vào một điểm khác trên họa đồ.
“Lối này là đường thoát duy nhất. Trên mái nhà ấy sẽ không bố trí quân. Hãy nhớ, đó là lối thoát duy nhất của ngươi. Nếu để bị bắt lại…”
“Tôi sẽ tự sát trước khi bị buộc khai ra bất cứ điều gì.”
“Giỏi lắm, Jaejoong.” – Lee So Man để chiếc bút lông xuống bàn. Lão ụp mặt vào hai bàn tay gân guốc. –“Từ lúc nào vận mệnh đất nước phải đặt lên vai một đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi như cậu? Jaejoong à, ta xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi, thưa đại nhân. Là Jaejoong đã tự nguyện.”
Mọi thứ Jaejoong làm chỉ vì huynh mà thôi.
Yunho…
= = = = = = = = = = = = = =
Jaejoong bấy giờ đang trong bộ bạch y. Nổi bật trên mái tóc đen của cậu cũng là một dải lụa trắng.
Heechul đưa cho Jaejoong thanh kiếm đã được anh tết vào đó một dây đeo kim tuyến óng ánh bạc. Rồi, khi vòng tay qua eo Jaejoong để cột cho cậu dải lụa đỏ vẫn thường dùng để tập luyện, Heechul chợt đứng im. Mãi cho đến khi đã hoàn thành xong nút thắt, anh vẫn không thể rời khỏi Jaejoong.
Để rồi bỗng nhiên siết lấy cậu, thật chặt.
“Jaejoong à, đừng bỏ ta đi luôn nhé.”
“Đệ sẽ về.”
“Ngươi chỉ giỏi nói dối thôi.”
“Đệ không có.”
“Ngươi là cao thủ nói dối.”
“Đệ không có thật mà.”
“Jaejoong à… nếu ngươi quay về, ta sẽ bắt Yunho gỡ mặt nạ cho ngươi xem.”
“Đệ không cần đâu. Đệ thích Ngân Diện của người.”
“Điên à? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó. Vậy sẽ bắt nó gọi ngươi là Jaejoong nhé?”
Đẩy nhẹ Heechul ra, Jaejoong nở một nụ cười dìu dịu.
“Xem như một vụ cược phải không huynh?”
“Xem như một vụ cược.”
Rồi Jaejoong lấy ra từ trong người chiếc hoa tai màu tím và đưa nó cho Heechul:
“Xin hãy đưa cho Yunho thứ này giùm đệ… nếu lỡ như đệ không thể trở về.”
Heechul nhận lấy mảnh tử nguyệt từ Jaejoong rồi đeo nó vào tai cậu.
“Tự đi mà trả. Ta tuyệt đối chẳng nhàn rỗi làm giúp, nói giùm chuyện gì đâu.”
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Jaejoong cúi đầu chào Heechul rồi quay người đi khỏi cửa.
Đêm cuối tháng, trăng già. Mới hôm nào trăng còn ngạo nghễ tỏa sáng, giờ chỉ còn là một mảnh khuyết le lói trên nền trời xám nhạt. Mảnh tử ngọc trên tai Jaejoong lấp lánh sắc tím theo mỗi nhịp bước chân. Cậu nghĩ… giá như Yunho có ở đây.
Giá như Jaejoong có thể gặp huynh một lần.
Đệ sẽ hỏi.
Thật ra có cơ hội nào để Jaejoong tranh giành hay không? Đệ chẳng muốn thay thế ai cả. Đệ chỉ muốn giành một chỗ trong trái tim huynh.
= = = = = = = = = = = = = =
Điệu vũ với thanh kiếm trắng và dải lụa đỏ hớp hồn kẻ sứ thần. Gã buông rơi ly rượu, chăm chú nhìn người thanh niên đẹp như trăng trước mắt. Ánh mắt gã - khi Jaejoong đưa tay tháo nút thắt dải lụa và bắt đầu nhẹ tung nó lên cao - cho cậu biết kế hoạch này đã một phần thành công.
Nhưng những tay cận vệ vẫn cảnh giác, không rời mắt khỏi trường kiếm sắc nhọn trên tay Jaejoong. Mỗi lần cậu tiến đến gần một bước, chúng sẽ tự động nhích người lên, sẵn sàng che chở cho chủ nhân. Chỉ là… chúng hoàn toàn không cảnh giác khi Jaejoong lả lơi tung dải lụa về phía Cao Vũ. Dải lụa lúc vờn trên vai gã, lúc đùa bỡn chiếc mũ ô sa, lúc để lại làn hương nồng nàn khi nhẹ sượt qua cánh mũi.
Để rồi trong một giây phút lơi lỏng và đê mê, dải lụa lấy mạng gã.
Jaejoong, một tay vẫn hờ hũng cầm thanh trường kiếm, thu hút sự chú ý của đám cận vệ, tay kia tung dải lụa một lần cuối. Và lần này, ẩn theo dải lụa phóng ra, còn có cả một ngọn phi đao tẩm độc.
Gã sứ thần ngã xuống, ngọn phi đao cắm vào cổ họng, chết ngay lập tức.
Chạy.
Lợi dụng giây phút hỗn loạn, Jaejoong lập tức tìm cách thoát thân. Cậu chống thanh trường kiếm xuống đất, lấy đà phóng người lên nóc nhà phía trái – chỗ duy nhất không có phục binh. Chân đang bước gấp gáp trên những mái lợp chông chênh, Jaejoong bỗng chốc khựng lại. Có gì đó không ổn. Rất không ổn.
Chiếc hoa tai tử nguyệt của cậu không còn ở chỗ cũ. Nó đã rơi mất, có lẽ trong lúc Jaejoong phóng ra ngọn phi đao.
Và rồi trong khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi ấy, cậu cảm thấy một cơn đau bỗng chợt nhói lên. Rút ngọn tên tẩm độc ra khỏi vai mình, Jaejoong choáng váng ngã người xuống khoảnh sân – nơi binh lính đang phục sẵn.
“Bắt sống!!” – Có tiếng ai đó thét lên.
“Độc trên tên chỉ làm tê liệt. Phải bắt sống nó để còn tra khảo.”
Lưỡi kiếm trên tay Jaejoong bị hất tung ngay khi cậu định kề nó vào cổ. Jaejoong gắng gượng đứng dậy, giật lấy một thanh trường thương. Cậu dùng nó đâm về trước, buộc những tên lính vây quanh phải giết mình. Nhưng mọi thứ chúng làm chỉ là lùi lại, không quá xa để Jaejoong có thể tự vẫn. Chúng chỉ đợi cậu gục xuống.
Và rồi, khi mắt sắp mờ hẳn đi, Jaejoong nhìn thấy một viên tướng đang tiến về phía mình, vòng lính dạt ra theo từng bước chân của hắn. Giáp phục nặng nề làm dáng đi trở nên khệnh khạng nhưng… Jaejoong không thể không nhận ra.
Con người có đôi mắt sáng, đang đối diện cậu với gương mặt xương xương, cương nghị kia… Con người ấy... dù đang mang mặt nạ hay không, dù đang mặc bộ quần áo bình thường hay khoác giáp trụ, dù có đang làm cậu choáng ngợp bởi vẻ ngoài hoàn hảo… thì y vẫn y.
Là kẻ tặng cậu viên tử ngọc.
Là kẻ đã bảo:
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi nhiệm vụ hoàn thành.”
Là một kẻ lạnh lùng như băng đá.
Là kẻ duy nhất trên thế gian Jaejoong muốn được vòng tay ôm thật chặt.
Yunho…
Yunho à…
Trong cơn đau buốt đang hành hạ khắp các giác quan và nỗi hạnh phúc dâng tràn trong tâm trí, cậu đưa một tay về phía y, vô thức, những ngón dài khẽ động đậy.
“Yun…”
“…ho.”
Và rồi…
…những ngón dài ngừng động đậy.
Đôi mắt Jaejoong mở to, hướng thẳng về con người vừa rút kiếm đâm mình. Lưỡi dao xuyên qua ngực cậu, sâu đến lút cán. Máu trào khỏi miệng Jaejoong khi Yunho lạnh lùng rút kiếm về, có lẽ lưỡi kiếm đã đâm thủng phổi. Ngã sấp xuống đất, người thanh niên ấy nở nụ cười.
Yunho à...
Cảm ơn huynh.
Bộ bạch y thoáng chốc nhuộm đỏ màu máu. Hơi thở nặng nhọc trở nên nhẹ rồi nhẹ dần.
Cảm ơn huynh đã đến gặp Jaejoong.
Cảm ơn huynh đã đến đón đệ.
Và xin lỗi...
Đệ đã làm mất nó rồi.
Tử nguyệt hoa.
Yunho…
Yunho à…
Xin lỗi.
= = = = = = = = = = = = = =
Giữa đêm về sáng.
Những cơn gió mạnh bỗng từ đâu kéo đến lồng lộng. Mây tan. Màn đêm lấy lại sự trong trẻo từ ánh sáng dịu dàng của trăng và sao.
Y không bị bắt. Lee đại nhân hất nhẹ đầu để đám lính cho y đi qua. Trên tay y là thân hình mềm oặt, không còn sức sống của Jaejoong. Yunho tự hỏi Lee So Man sẽ giải thích chuyện này ra sao với mọi người. Nhưng y biết, lão có lẽ sẽ có cách… chỉ cần… y chết đi.
“Jaejoong à.”
Y gọi.
Y đã không hiểu.
Và vẫn chưa hiểu.
Thật ra yêu là thế nào?
Như khi xưa cũng vì bảo toàn bí mật, y đã đâm chết YoungWoong và nhận lại từ con người đó một vết cắt dài trên má. Rồi khi vết sẹo lành, y vẫn mang mặt nạ như để che đi gương mặt đã không còn có thể khóc hay cười của y.
Đó là yêu?
Như khi y giữ lấy đôi hoa tai tử nguyệt – thứ duy nhất nhắc nhở y có tồn tại trên đời một Han YoungWoong với nụ cười tỏa sáng.
Đó là yêu?
Thế thì khi y nhìn thấy nụ cười của cậu.
Khi y cảm nhận được ánh mắt cậu hướng về mình.
Khi cậu đến gặp trong bộ y phục trắng tinh như tượng sứ.
Khi tiếng nước bì bõm cùng giọng cậu dịu dàng vang lên trong đêm.
“Đệ là Jaejoong.”
Đó hẳn là yêu?
Đó chưa phải yêu.
Nếu là yêu, sao y lại giận dữ đến thế khi cậu muốn chia sẻ cùng y đôi tử ngọc?
Nhưng đó có lẽ đã là yêu.
Khi y nhảy xuống hồ đưa cậu lên, ôm lấy thân hình mỏng manh ấy trong tay và lo sợ đến vỡ tim rằng… cậu có thể chết mất.
“Jaejoong à…”
Đó có là yêu?
Nước hồ mùa này không còn lạnh như ngày cậu nhảy xuống mò tìm chiếc tử ngọc. Nước hồ ấm, phản chiếu vầng trăng khuyết lấp lánh ánh bạc. Khi đã ngập hơn nửa người, y nhận ra vầng trăng có lem màu rêu của nước. Rồi khi máu đỏ nhuộm loang loáng mặt hồ, pha trộn vào nhau, tô cho trăng một sắc tím, y mỉm cười.
Đeo cho Jaejoong chiếc hoa tai tử nguyệt nhặt được khi nãy, y ôm cậu vào lòng.
Jaejoong à.
Ta sẽ tìm lại chiếc hoa tai bị mất.
Và rồi cùng với cậu, y chìm vào mặt hồ. Nước rất ấm.
Jaejoong à.
Thế này có là yêu?
Mặt hồ xanh khẽ dao động. Tử nguyệt méo mó.
Jaejoong.
Jaejoong à…
Đêm tàn.
Nguyệt tận.
Top of Form
Friends
Title: Like water
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Rating: T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairings: YunJae
Catelogy: Au, fluff.
Warning: Lan man, lẩn thẩn, lảm nhảm, nhạt thếch, không có tẹo kịch tính nào.
Status: oneshot completed
Note: Tặng em, LingLing, sinh nhật vui vẻ. >_<. Xin lỗi vì fic này viết theo mong muốn của em mà lại bựa vậy. >_< Yêu Ling và VCassiopeia nhiều và càng nhiều hơn nữa.
YÊU VCASS RẤT NHIỀU.
Sumary:
Cuộc sống sẽ nhẹ dần trôi
Hạnh phúc sẽ mãi mát lành
Em vẫn ở đó đợi chờ tôi...
Như nước đầu nguồn luôn chảy.
“Jaejoong is like water.”
- U know Yunho -
Like water
--------------Flashback----------------
“Omo ~ ~”
“Omo ~ ~ ~”
“Omo ~ ~ ~ ~”
“Yunnie ah, đừng nhảy chồm lên nữa, chúng ta đang đi cáp treo mà con.”
“Nhưng omma, con thấy một cây nấm đang bò lên núi.”
----------------End Flashback--------------
Mùa hè năm ấy tôi 7 tuổi, lần đầu tiên được trông thấy em.
oOo
Loi choi trong khoang cáp treo dẫn lên đỉnh núi, Yunnie bé vô cùng phấn khởi. Lúc ấy tôi không nói dối! Quả thật đã nhìn thấy một cây nấm leo thang.
Tôi đoan chắc đó là một cây nấm - đỏ chấm cam lòe loẹt. Nhìn từ khoang cáp treo, thỉnh thoảng còn thấy được phần cuống trắng thò ra thụt vào trong quá trình cặm cụi leo của nó. Tôi thấy nấm có cả chân tay nữa, cái gì cũng trắng tròn ung ủng, giống hệt bộ phim hoạt hình vừa xem hôm qua. Tự nhiên muốn nhảy xuống, cấu thử mấy ngón tròn của nó xem có êm hay không.
Đi chung với nấm là một dì kia, tôi đoán thế vì dì mặc váy. Dì bước rất chậm như muốn chờ nấm đi cùng. Có lúc dì dừng lại, giúp nấm qua những đoạn khó. Cây nấm mập ú thì vẫn hì hục leo thang.
Tôi còn muốn quan sát nữa nhưng khoang cáp treo đi nhanh quá chừng. Thoắt cái dì mặc váy và cây nấm cuống trắng đã khuất hẳn sau lưng…
oOo
Ba dẫn mẹ đi lễ chùa. Nghe bảo ngôi chùa trên đỉnh núi Mờ Sương này rất linh thiêng. Cả hai cầu cho em Changmin sắp ra đời của tôi thông minh khỏe mạnh, công việc của ba gặp nhiều thuận lợi. Níu chặt mấy ngón tay tôi, mẹ ngóng theo dáng ba đang len vào dòng người, ai nấy đều cầm trên tay mấy mẫu que tre có khắc chữ.
“Ba đi giải xăm, Yunnie ah.” – Mẹ bảo và mỉm cười. Tôi luôn thích nụ cười ấy - rất trong sáng và rất dịu dàng. Có lần tôi bảo với mẹ: Yunnie lớn lên nhất định sẽ cưới một người giống bà. Mãi ngóng theo ba, bà để tuột bàn tay tôi khi một nhóm người ồn ào không biết từ đâu bỗng chen lên xô lấn.
Thế là Yunnie bé được tự do.
Tôi chạy vòng qua mấy ngọn cây cao thật cao, cao đến mức chắc chúng đâm thủng tất cả mây trên trời rồi. Hèn gì mà dạo này cứ hay mưa.
Mọi thứ ở đây đều vui chỉ là... ngôi chùa rộng quá, chạy mãi mà vẫn chưa quay lại chỗ mẹ. Yunnie chắc không bị lạc đâu, tôi nghĩ thế. Tự nhủ thêm vài lần nữa thì tôi trông thấy cái hồ nhỏ gần cổng chùa. Lúc nãy hình như ba mẹ có dẫn đi ngang đây. Thế là yên tâm không lạc. Rồi… tôi toe toét cười khi nhìn thấy nó – cây nấm leo thang.
Ngồi bó gối trên tảng đá lớn gần hồ, cây nấm mập im lìm như chuẩn bị ngủ. Mấy hạt nắng nhè nhẹ đổ thành đốm trên gương mặt hồng hào phúng phính của nó. Bị nắng chiếu như thế chắc khó chịu lắm nên tôi thấy nấm nhắm mắt mà mặt mũi cứ nhăn nhăn. Bực thật, nó chẳng thèm thấy tôi.
“Này.” – Tôi gọi, hài lòng vì đã phá được giấc ngủ của nấm. Nó giật mình mở mắt, dáo dác nhìn quanh.
“Cậu là ai?” – Nó hỏi.
“Yunnie.” – Tôi đáp.
“Jaejoongie.” – Nó phùng má để phát âm chữ “joong”.
“Gì thế?”
“Tên tớ.”
“Chứ không phải tên Nấm sao?”
“Huh? Nấm?” – Mắt nó mở to, tròn xoe như hai viên bi, trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
“Mà làm gì ngồi ở đây vậy?”
“Mẹ vào chùa, bảo ngồi chờ… Nhưng sao lâu quá không thấy quay lại.”
“Nấm Mẹ bảo à?”
“Nấm Mẹ là gì?”
“Ngu quá, thì là mẹ của Nấm. Vậy cũng không biết.”
“Không – ngu.” – Cây nấm Jaejoongie bực bội chu mỏ. Rồi nó lại im lìm như đang giận.
“Này.”
“~ ~”
“Này.”
“~ ~”
“Giận hả?”
“Ừ.”
“Giận thiệt hả?”
“Ừ.”
“Cho giận.”
“…”
“Này.”
“Huh?”
“Giận thì giận. Nhưng… ngồi đây nắng lắm, sẽ bị nướng chín đấy.”
“Nướng chín sao?” – Cây nấm mập lặp lại lời tôi, sợ hãi nhìn lên những vạt nắng trên trời, có vẻ càng lúc càng gay gắt.
“Chín giòn luôn đó. Xuống đi, xuống đi!” – Tôi phẩy tay lia lịa.
“Nhưng mẹ bảo ngồi… với lại… cũng không biết leo xuống ra sao…”
“Dễ ợt.” – Tôi hứng khởi khua khoắn tay chân. – “Nhảy đại xuống đi, đây đỡ cho.”
Nấm chần chừ mất một chốc nhưng rồi cũng không đợi đến lần giục thứ hai, nó nhảy xuống. Giữ đúng lời hứa, tôi dang tay ra đỡ.
ẦM.
Tôi quên là cục nấm dù trắng trẻo dễ thương nhưng rất mập. Cứ thế nó đè tôi bẹp lép, không thể cục cựa.
“Yunnie ah.” – Nó gọi, dùng mấy ngón tay mũm mỉm chọc vào má tôi. –“Cậu không sao chứ?”
Hay giả chết hù nó một tí xem sao. Tôi cười thầm trong bụng. Và thế là nhắm mắt.
“Yunnie ah.” – Nấm dùng cả hai bàn tay áp vào mặt tôi.
“Yunnie ah.” – Nó lay tôi thật mạnh.
“Yunnie ah ~ ~” – Giọng nó bắt đầu nhão ra.
Và…
“Yunnie ah… OA OA OA OA…” – Cây nấm òa khóc. – “Đừng chết. OA OA OA OA OA…”
Mãi sau nay mới có thể khẳng định… cả đời tôi sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng khóc nào dữ dội hơn thế.
Năm ấy em 6 tuổi, bị bỏ rơi trên chùa.
oOo
Tôi gặp lại em vào một dịp tình cờ 7 năm sau đó. Ba mẹ lại dẫn tôi, lần này có cả Changmin, đến đỉnh núi Mờ Sương. Lúc ấy, em đã không còn là cây nấm mập ú tôi biết. Gầy khẳng khiu trong bộ quần áo chú tiểu xám đen, em đang lấy nước ở hồ. Và rồi… Jaejoong nhìn thấy tôi.
“Này.” – Tôi gọi. Vì dù đã trông thấy tôi nhưng em vẫn bình thản bước đi.
Nấm ốm nhíu mày.
“Này, Jaejoongie!”
“Có… quen à? Sao biết tên tôi?”
“Không nhớ tớ thật sao?” – Tôi nheo nheo mắt.
Em chậm chạp lắc đầu.
“Nấm Mập vẫn ngu như ngày nào.” – Tôi dài giọng và toét cười khi thấy em chu mỏ chuẩn bị nói: “Không – ngu.” Có vẻ như ngoài chuyện gầy đi, quả thật Nấm mập của tôi không hề thay đổi. Và rồi em ngừng ngang câu nói ấy. Thay vào đó, Jaejoong mở mắt to thật to. Gương mặt gầy của em làm đôi mắt đen ấy trông còn to hơn cả ngày còn bé.
“Yun… Yunnie.” – Bỏ cả gánh nước đang múc dở, em ôm lấy tôi.
7 năm trước... Màn giả chết của tôi chính thức chấm dứt khi tiếng gọi tìm của ba mẹ ầm ĩ bên tai. Họ mắng tôi một trận thảm thiết và cũng tốn ngần ấy thời gian vào việc dỗ dành Jaejoong. Rồi cả hai dẫn em đi tìm nấm mẹ… Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu. Cả đám người đi lễ chùa chép miệng nhìn em. Ai nấy đều hiểu… có lẽ em đã bị bỏ rơi rồi. Năm nào, ngôi chùa này cũng nhận nuôi ít nhất ba cậu bé bị bỏ rơi như thế.
Chỉ là khi ấy... bàn tay tròn ủm của em cứ níu lấy tay mẹ tôi, thật chặt. Mẹ nhìn ba rồi cả hai cùng đi nói với sư trụ trì. Rằng có lẽ gia đình tôi sẽ chăm sóc em trong một thời gian. Nhỡ đâu em không bị bỏ rơi mà chỉ là bị lạc. Nếu mẹ em tìm đến, sẽ cho bà địa chỉ để nhận lại em.
Đó là lần đầu tiên tôi ước rằng… giá mà… gia đình mình thật giàu có.
oOo
Gia đình tôi không quá nghèo nhưng cũng chẳng dư dả để có thể nuôi thêm một đứa con. Nhất là khi Changmin sắp chào đời như thế. Vậy mà vì thương em, mẹ đã giữ em ở lại gần 6 tháng… cho đến khi việc làm ăn của ba gặp rắc rối to. Thậm chí, chúng tôi còn phải chuyển nhà.
“Anh, chúng ta không thể đem Jaejoong quay lại chùa. Thằng bé đã bị bỏ rơi một lần rồi. Nếu lần này chúng ta lại bỏ rơi nó, e là…”
“Nhưng ở với chúng ta thì thằng bé cũng chẳng sung sướng gì… Hơn nữa Jihye ah, chúng ta còn phải nuôi Yunnie và Minnie.”
Tôi tỉnh dậy khi tiếng ba mẹ cãi nhau loáng thoáng bên tai. Căn nhà mới quá chật chội để có thể giữ bí mật điều gì. Nhìn sang cạnh bên, em vẫn đang say ngủ. Rồi tôi nghe tiếng mẹ mở cửa phòng chúng tôi, thật nhẹ.
“Yunnie ah.” – Mẹ gọi. Rồi ôm lấy tôi, bà thổn thức. – “Chúng ta đều yêu Jaejoongie, thật nhiều… nhưng… con hãy hiểu… Chúng ta không thể… không đủ khả năng…”
Tôi biết mẹ sắp làm gì. Sáng hôm sau, tôi dẫn em đi trốn. Tôi không muốn Nấm Mập về chùa. Tôi không muốn em hì hục leo thang rồi lại ngồi bó gối trên tảng đá, ngủ với những đốm nắng trên mặt. Tôi không muốn thấy Jaejoongie khóc. Tôi không muốn mất em.
Ừ… thế, giá mà gia đình tôi thật giàu.
oOo
Dĩ nhiên ba mẹ vẫn tìm ra hai đứa tôi và Jaejoong vẫn phải về chùa. Suốt mấy ngày sau đó, mẹ cứ khóc. Bà khóc khi lau chùi rồi cất đi khay cơm hình voi dành riêng cho em. Bà khóc khi nhớ đến dáng mũm mỉm của em chạy qua chạy lại phụ dọn chén bát. Tôi chẳng nói câu nào cũng chẳng rơi nước mắt. Tôi ngờ rằng trên đỉnh núi Mờ Sương ấy, em đã khóc đến héo quắt lại rồi. Mong rằng… những tàng cây cao cứ chọc thủng hết mây để mưa xuống, trả lại nước cho em.
Lúc ấy tôi biết… mình đã rất nhớ, rất nhớ Jaejoong.
Năm tháng dần trôi, tôi không hẳn quên Jaejoong nhưng cũng không còn khắc khoải nhung nhớ. Tựa như nỗi nhớ là dòng nước lũ, dâng rồi lại hạ. Chỉ là hôm nay, khi gặp lại em trên ngôi chùa này, tôi không biết vì sao mình lại nhận ra em ngay lập tức và cũng không biết vì sao em lại ôm lấy tôi.
“Tớ nhớ cậu, Yunnie.”
Có vẻ cơn lũ lại dâng lên rồi.
oOo
Cuộc gặp gỡ lần ấy không phải tình cờ như tôi nghĩ. Ba mẹ dẫn tôi và Changmin lên chùa đón em. Tôi đã ước gia đình mình giàu thật giàu. Và một nửa điều ước của tôi trở thành hiện thực. Gia đình tôi đủ giàu… để có thể nhận em về nuôi.
Jaejoong vui đến mức mắt chẳng còn to được nữa. Suốt cả ngày dài, lúc nó cong tít lại vì cười, lúc lại sưng húp vì khóc. Nắm lấy cẳng tay gầy khẳng của em, tôi bảo: tôi sẽ nuôi em béo lại thành Nấm Mập năm xưa. Và Jaejoong toét cười.
Em vui như thế. Tôi không biết liệu Jaejoong có còn nhớ đến Nấm mẹ hay không - người phụ nữ mặc chiếc váy xanh đã nhẫn tâm bỏ em lại chùa năm ấy. Tôi cũng dhẳng biết liệu em có hận gia đình tôi hay không khi mà cũng là chúng tôi – những kẻ đã gieo cho em hy vọng rồi lại tước nó khỏi em. Tôi không biết và tôi đã hỏi.
“Tớ ghét chứ.” – Jaejoong bảo khi em nhét nốt bộ quần áo cuối cùng vào túi. – “Tớ ghét mẹ tớ như đã từng ghét cô chú và cậu.”
“Đã từng?”
“Ừ, cho đến khi mọi người quay lại đón tớ.” – Nhìn từ sau lưng, tôi thấy gò má em hơi nhích lên, có lẽ đang mỉm cười.
“Thế nếu Nấm mẹ quay lại đón cậu…”
“Thì tớ sẽ không ghét nữa.”
“Và sẽ lại yêu?”
“Ừ, sẽ lại yêu.”
Jaejoong lớn lên ở chùa, em chẳng bao giờ nói dối. Nhưng dù không như thế, tôi vẫn tin em đang thành thật. Rằng em sẽ tha thứ và sẽ vẫn yêu… chỉ cần người đó quay trở lại. Chỉ cần quay trở lại… dù là sau bao lâu đi nữa.
Tôi biết... dù là bao lâu, em cũng sẽ đợi.
oOo
Những năm tháng sau này của gia đình tôi, nay có thêm Jaejoong, là những chuỗi ngày hạnh phúc dạt dài - một loại hạnh phúc nhạt thếch nếu bạn chỉ nghe kể qua nhưng lại vô cùng ngọt ngào khi được trực tiếp nếm trải.
Ba đi làm, mẹ bán quán, Changmin, tôi và em đi học. Em thích qua phụ quán, kéo theo tôi cũng siêng năng theo. Thế là lâu lắm rồi, mới thấy lại nụ cười dịu dàng của mẹ - thứ tôi vẫn hằng yêu. Và cũng nhờ vậy, tôi để ý một điều: Jaejoong lớn lên có nụ cười giống hệt thế, mát và dịu như mưa.
Rồi một ngày kia, thấy Changmin nằm bò ra sàn làm bài tập vẽ, tôi cúi xuống, quẹt quẹt mấy đường rồi nói bâng quơ.
“Changmin ah, hyung đang thích một người.”
“Ồ.” – Miệng thằng nhóc chu thành một chữ O vừa tròn vừa to.
“Nhưng nếu hyung thích một thằng con trai... thì có gì sai không em?”
“Miễn không phải thích em thì chẳng có gì sai cả.”
“Thế... nếu hyung thích một người trong gia đình... thì cũng vẫn không sai chứ, phải không?”
“À há. Biết rồi nhé. Lấy truyện tranh của em mà đọc này.”
Changmin 11 tuổi đưa tôi xấp truyện tranh rồi chạy biến. Nó đến chỗ Jaejoong, mè nheo, năn nỉ em làm giúp bài tập vẽ. Rồi nhìn về phía tôi, nó nháy mắt lia lịa. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi.
Xấp truyện của Changmin chẳng có quyển nào hợp với tuổi của nó. Tôi lướt qua một vài cuốn nói về tình yêu giữa hai anh em nuôi sống cùng nhau từ nhỏ rồi khi lớn lên thành hai phe đối nghịch, yêu hận bi đát. Tôi khẽ cười khi nhận ra... tình cảm của mình dành cho Jaejoong chẳng giống những gì được miêu tả trong truyện. Có lẽ đó vẫn chưa phải là yêu... Hoặc vẫn là yêu nhưng là một dạng tình yêu rất khác.
Xấp truyện kia lại dấy lên trong tôi một nỗi lo lắng mơ hồ... rằng biết đâu một ngày kia, mẹ ruột em sẽ về, đón em đi mất. Dù thế nào đi nữa, một phần rất lớn trong em thuộc về bà. Và em đã bảo đấy thôi: em sẽ tha thứ rồi sẽ lại yêu... Chỉ cần người ấy quay trở lại.
Nhưng dù có bận tâm vì những nỗi lo lắng và thứ tình cảm không thể gọi tên kia nhiều đến đâu, với tôi, đó vẫn là chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc. Nó trôi qua như nước rỉ từ khe núi, trong vắt, chậm chạp và chẳng bao giờ ngừng. Người ta vẫn thường chê nước nhạt. Như Changmin của tôi là một trong những người như thế. Nó chỉ thích Coke hay nước trái cây.
Còn tôi, tôi thích nước. Như những ngày xưa khi còn bé, vẫn thường đi đá banh đến mệt rũ cùng lũ Yoochun. Thắng hay thua cũng chạy ào về nhà và được em đưa cho một cốc nước mát lạnh. Rồi khi em đi, mỗi lần mưa, tôi lại chạy ra tắm, bật cười khi nghĩ đến cây nấm mập giờ đã héo quắt trên đỉnh núi Mờ Sương. Hoặc khi quay lại ngôi chùa ấy, đi gánh nước cùng em. Tôi cúi xuống, vốc nước lên tay định uống. Nhưng cứ thế nước tuột hết qua kẽ tay, trôi lại xuống mặt hồ ngay lúc tôi còn chưa kịp hay biết.
“Tớ không uống được.”
“Nhưng nước vẫn ở đó.”
“Ở đó thì sao, tớ không uống được.”
“Vốc bằng tay thì sao mà uống được. Cậu dùng gàu của tớ nè.”
Ra thế Nấm à! Sau hôm đó tôi học được một điều. Cả hai bàn tay cẩn thận chụm lại cũng chưa hẳn chắc chắn. Cảm giác nước tuột hết qua tay khi chưa kịp uống… vừa hụt hẫng, vừa bực mình. Cũng may là, nước vẫn ở đó.
oOo
Tôi đến Seoul học đại học còn em ở nhà phụ mẹ bán quán. Cuộc sống Seoul như một thế giới khác đối với tôi. Thời gian đầu, không quen được chuyện rời xa tổ hạnh phúc đang có, tôi gọi về nhà hằng ngày. Em, Changmin và mẹ thay nhau kể chuyện cho tôi nghe. Riết rồi Changmin đâm chán, chỉ còn có em và mẹ. Mẹ thường nói về em – rằng cứ mỗi lần tôi gọi là em lại chăm chỉ làm việc gấp bội. Bà khúc khích cười khi bật mí việc: em đang dành dụm tiền để lên Seoul ở hẳn một tháng với tôi.
Cảm giác hẫng tim này... tôi vốn thường gặp khi thấy em cười. Nay nó lại đến. Tôi vẫn tự hỏi... liệu đó có phải là yêu?
Có lẽ không...
Vì ngày tháng trôi và như vẫn thường phải thế, những nỗi nhớ nhạt dần. Tôi dần quen với việc tụ tập bạn bè vui vẻ. Bạn ở thành phố rất hợp với bản tính sôi nổi của tôi – nhất là lũ quỷ cùng phòng: Heechul hyung, Kangin và Donghae.
Thỉnh thoảng gọi về nhà, tôi toét cười khi nghe em bảo rằng: dạo này giọng tôi đã đổi khác, giống người thành phố hơn rồi. Và chắc chẳng lần nào em không nghe thấy tiếng cười giòn giã của tôi cùng lũ bạn cùng phòng.
“Ít nhất mình yên tâm rằng cậu vẫn đang vui vẻ.”
Em vẫn thường nói thế. Và chẳng bao giờ Jaejoong bảo rằng... em nhớ tôi.
oOo
Đắm mình vào học hành, làm thêm, kết bạn, tôi dần quên nhiều chuyện… Trong đó có việc em sẽ lên thành phố. Để rồi vào một tối mùa đông, khi tôi lết về nhà trọ cùng lũ bạn trong tình trạng ngà ngà say, bác chủ nhà nói với chúng tôi:
“Có một cậu nào chờ cậu Yunho suốt từ chiều. Thấy lạnh cóng rồi nên bác cho vào phòng luôn đấy.”
Khi bốn chúng tôi lên đến đến phòng, tôi thấy em đang nằm co ro ở một góc, tròn như cục bông trong bộ quần áo ấm trắng tinh. Thế là… cứ như mọi nỗi nhớ của tôi từ cả năm qua không hẳn nhạt dần mà đã dồn vào một góc sâu thẳm trong lòng, chỉ chờ được gặp em để có dịp bùng cháy.
Nhảy chồm đến, đè lên cục bông tròn ụ kia, tôi cảm thấy thỏa mãn như được quay lại năm 7 tuổi, nhảy xuống từ cáp treo và cấu cho cây nấm mập đang leo thang vài phát.
Em giật mình la hét inh tai rồi khi nhận ra đó là tôi, em ôm tôi suýt ngạt thở. Jaejoong của tôi là thế, khỏe mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều lần. Và cũng là em, Jaejoong của tôi, người chẳng bao giờ nói tiếng nhớ... chỉ trừ khi đã gặp lại nhau.
“Yunnie ah, tớ nhớ cậu.”
Khi giọng nói vốn thường thánh thót ngân cao của em vang lên, tôi biết mình đã sai rồi. Không phải tôi nhạt đi thương nhớ. Mà là... giống như kẻ sống trong bóng tối đã thành quen... đến một lúc đó nào đó sẽ quên đi sự kỳ diệu của ánh sáng. Đó là một cuộc sống tạm bợ với những niềm vui ảo tưởng. Nhưng chỉ cần một lần thôi, một lần lại được ánh sáng chiếu rọi, tôi ngay lập tức nhận ra... cuộc sống đang có là tăm tối, mịt mù, đau đớn và khổ sở xiết bao. Không có em...
“Xin lỗi, Jaejoong ah.”
Siết chặt em trong tay, tôi nói. Tôi biết em cũng đã nhớ, đã thương rất nhiều. Là lỗi của tôi – kẻ một lần nữa đã vô tình bỏ em ở lại. Nhưng tôi vẫn tin... Em đã bảo, em sẽ tha thứ, em sẽ lại yêu, chỉ cần người em chờ đợi quay trở lại.
Tôi đang quay lại đây, Jaejoong.
oOo
Jaejoong hình như mập hơn hồi còn ở quê. Em bảo em cần làm nhiều nên phải ăn nhiều cho khỏe. Mà tôi thì dĩ nhiên thích Nấm Mập. Rất ấm, đó là cảm giác được ôm em trong những ngày đông.
Tôi thích cả những ngón tay ngắn tròn của em khi em dùng nó chọc chọc vào má tôi gọi dậy. Dạo này tôi thường ngủ muộn vì thức đêm làm bài. Mỗi tối, em đều bảo sẽ thức cùng tôi nhưng nửa chừng lại ngủ quên mất. Thỉnh thoảng buông bút, tôi nhìn sang và bật cười khi thấy bàn chân em thò khỏi mép chăn. Giống hệt ngày còn bé, những ngón chân của Nấm Mập vẫn mũm mĩm và dễ thương như thế.
Rồi một ngày kia, Heechul hyung gọi tôi ra ngoài và nghiêm giọng:
“Yunho!”
“Em đang nghe đây hyung.”
“Cậu bảo Jaejoong là gì của cậu?”
“Sao vậy hyung?” – Tôi gượng cười. – “Em đã nói rồi mà, cậu ấy... là em của em, em nuôi ạ.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“…”
“Yunho ah, tối hôm qua hyung thấy cậu hôn những ngón chân của Jaejoong... Đó không phải cách anh trai đối xử với em mình khi cả hai đều lớn như thế.”
“...”
“Yunho ah, em yêu Jaejoong phải không?”
Tôi chẳng còn nhớ lúc đó đã trả lời Heechul hyung những gì. Tôi cũng chẳng nhớ mình có trả lời anh không… hay đang dứt khoát một lần đối diện với trái tim tôi – nơi từ lúc nào đã ngập tràn hình ảnh em. Tôi nghĩ... không phải tôi cần nhận ra... mà là cần thừa nhận.
Rằng chữ yêu đó đã giữ trong lòng đủ lâu, đủ chín rồi.
Tôi yêu em.
oOo
Tôi dẫn em đi dạo quanh Seoul, vào những quán nhỏ - nơi thường đi cùng lũ bạn. Khi có ai quen biết hỏi về em, tôi lại hỉnh mũi trả lời:
“Dạ, Jaejoong là người yêu của cháu.”
Lần đầu tiên nghe câu nói ấy, em cười ngượng rồi bảo tôi đùa rất hay. Còn tôi thì đánh lên đầu em và nói: “Ngu! Mấy chuyện này ai lại đùa.”
“Không ngu!!” – Em lập tức đáp. - “Mà... Mà... Cậu vừa bảo gì thế???”
Nói đến đây, gương mặt tròn của em chợt phừng đỏ còn tôi thì ôm bụng nắc nẻ cười.
“Nấm mập sắp bị nướng giòn rồi. Đỏ bừng này.” – Tôi nói và hôn lên gò má em. – “Tớ sẽ ăn đấy.”
Đôi mày em xoắn tít vào nhau. Rồi bất chợt, ghì lấy tôi, em hôn đáp – lần này là ở môi. Ai mà biết Jaejoong của tôi từ bao giờ đã trở nên bạo dạn như vậy.
Dám ở riêng với Changmin, em bị nó đầu độc mất rồi.
oOo
Còn chừng 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ, tôi định sẽ cùng Jaejoong về quê thăm gia đình. Có em ở đây nhắc cho tôi nhớ... tôi thật sự đã thèm một bữa ăn cùng cha, mẹ, Changmin và em biết bao.
Nhưng rồi một trưa nọ, em hốt hoảng bảo tôi. Rằng không hiểu có chuyện gì mẹ gọi em về gấp. Tôi và em cùng hỏi nhưng mẹ không trả lời, chỉ một mực bảo em phải về. Cũng chẳng hiểu sao ngay lúc ấy, tôi lại không nhận ra điều gì và cũng không có… dù chỉ là một chút cảm giác bất an. Tôi nói em về trước, hai ngày sau, ngay khi thu dọn xong mọi thứ, tôi sẽ về. Hôn nhẹ lên trán em, tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn.
Một lời hứa không thể giữ. Một quyết định ngu ngốc nhất đời.
Tối hôm ấy, khi tiễn em lên tàu về quê, tôi không bao giờ biết rằng, chuyến tàu ấy đã đem em đi khỏi đời tôi...
oOo
Mẹ ruột đến tìm em. Bấy giờ bà ta có một cuộc sống khá sung túc với một người đàn ông - không - phải - cha - Jaejoong ở Nhật. Bà tìm đến em vì Junsu, đứa con trai của bà và người đàn ông ấy, đang ốm rất nặng. Cậu bé cần… Jaejoong.
Trước khi đi theo bà, em đã gọi điện thoại cho tôi.
“Tớ sẽ quay lại.”
Lời em chỉ vỏn vẹn có thế… Và 4 chữ ấy đã bóp nghẹn trái tim tôi. Bỏ hết công việc, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà… nhưng đã không còn kịp nữa.
Chờ tôi ở cổng là Changmin – với mái tóc rối bù và đôi mắt sưng đỏ.
“Họ là lũ khốn.” – Nó quát. - “Họ tìm đến Jaejoong hyung vì cái gì chứ??”
“Anh cũng là thằng khốn.” – Có vẻ như Changmin đã nổi điên thật sự. – “Làm cái quái gì mà anh lại không về cùng anh ấy?”
Làm cái quái gì mà tôi lại không về cùng em?
Nếu về, liệu tôi có thể bảo em đừng đi được chăng? Khi người phụ nữ kia cùng chồng bà đã quỳ xuống chân em, ràn rụa nước mắt cầu xin em giúp đỡ. Liệu tôi có thể ngăn cản em được chăng khi hơn ai hết tôi biết, Jaejoong sẽ quyết định thế nào.
Em bảo em sẽ tha thứ và sẽ lại yêu.
Người phụ nữ ích kỷ đó không xứng đáng với tình yêu ấy nhưng… đứa em trai cùng mẹ khác cha chưa từng gặp của em thì có. Việc hiến tủy rất gấp. Với sự giúp đỡ từ bệnh viện Nhật và đồng tiền của người cha đáng thương kia, em xuất ngoại dễ dàng.
Đây là lần thứ ba tôi để em vuột khỏi cuộc đời. Nếu hôm ấy tôi về cùng em, mọi chuyện hẳn đã khác. Tôi sẽ không khuyên em ở lại. Nếu em đi, tôi sẽ đi cùng. Nhưng đó chỉ là nếu như… Sự thật là tôi đã không về cùng Jaejoong ngày hôm ấy.
Có vẻ như em là người rời bỏ nhưng không! Lại là tôi, một lần nữa tôi đã bỏ rơi em, Nấm Mập.
Em và tình yêu của chúng tôi vẫn thường giống nhau như thế…
Là vốc nước trong vắt mát lạnh dần trôi hết qua những kẽ tay.
Đã tự nhủ phải chụm những ngón tay thật chặt nhưng nước cứ trôi ra ngoài từ lúc nào chẳng hay chẳng biết.
Jaejoong của tôi đã đi rồi.
Dù là trong tận thâm tâm, tôi biết ở nơi xa đó, em cũng đang đợi. Và tôi sẽ không thay đổi.
oOo
Nhiều tháng trôi qua… ba mẹ và Changmin tắt dần hy vọng.
“Jaejoong bảo sẽ quay về.”
“Nhưng cặp vợ chồng ấy đã hứa… họ sẽ lo cho Jaejoong mọi điều sau chuyện này. Ở với họ, tương lai của nó sẽ được bảo đảm hơn.”
“…”
“Và… mẹ không nghĩ rằng… có ai ở cạnh Jaejoong lâu đến ngần ấy mà không yêu thương nó, Yunho ah.”
Em không liên lạc về nhà, không thư tín, không điện thoại. Gia đình tôi cũng không thể sang Nhật tìm em khi chẳng biết điều gì về nơi em đã đến. Tìm Jaejoong ở nước Nhật như tìm một chiếc lá lạc vào rừng cây. Nhưng… dù là thế đi chăng nữa, tôi biết, nếu muốn, mình cũng sẽ làm điều đó vì em.
Chỉ là… tôi không muốn. Tôi chưa vội tìm. Em bảo sẽ quay về nên tôi vẫn đợi.
1 năm tròn trôi qua, tôi sắp tốt nghiệp đại học.
Gia đình tôi lại đi đến đỉnh núi Mờ Sương để cầu an. Lần này tôi không ngồi cáp treo nữa. Khi Changmin ngạc nhiên trố mắt nhìn, tôi bình thản nhún vai: thử đi thang bộ một lần xem sao.
Những bậc thang trông thế mà thật cao, thật dài… Sao ngày xưa Nấm Mập của tôi có thể đi hết? Tự nhiên cảm thấy nhớ em đến quay quắt. Mỗi bước cầu thang tôi đều thầm gọi:
Jaejoong.
Mỗi bước chân là một lời khấn nguyện. Nghe bảo làm thế thì sẽ rất linh thiêng.
Jaejoong ah, hãy về đi.
oOo
Và em đã về.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác.
Không là dịp lễ cũng không nhân kỷ niệm đặc biệt nào. Cứ thế em về mà thôi. Jaejoong đứng ở cửa, bấm chuông, thả đống hành lý xuống chân và ôm chầm lấy mẹ. Người tiếp theo là ba. Rồi Changmin... Cuối cùng, dừng lại ở tôi, em lặng lẽ rơi nước mắt.
“Tớ nhớ cậu, Yunnie ah.”
Lần này là lần thứ ba tôi được nghe câu nói ấy, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như xưa. Em lại còn rơi nước mắt. Nhìn em, nghe em, chỉ thấy yêu thương và nhớ nhung da diết. Sao có em trước mắt lại còn nhớ hơn, nhiều và nhiều hơn thế này?
Jaejoong ah...
Siết chặt em trong vòng tay, tôi khóc.
Lần đầu tiên sau cả chục năm qua, kể từ khi lên 7, tôi lại rơi nước mắt, vì em.
oOo
Em sang Nhật, làm phẫu thuật hiến tủy và cứu được đứa em trai. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến một ngày kia... em gặp tai nạn giữa đường. Không hẳn em không thể liên lạc về nhà... chỉ là em muốn đợi vết thương lành hẳn. Và em đã quay về bên tôi, bên gia đình chúng tôi, nguyên vẹn, cả thể xác, cả tâm hồn.
Em bảo em sẽ tha thứ và sẽ lại yêu. Em đã hoàn toàn tha thứ cho người đàn bà ấy. Nhưng trái tim em vĩnh viễn không còn hướng về bà. Trái tim người ta không thể chia năm xẻ bảy. Nhất là khi... em đã dành trọn nó cho gia đình tôi.
Và cứ thế, ngày tháng lại trôi.
Những năm tháng sau này của gia đình tôi là những chuỗi ngày hạnh phúc dạt dài - một loại hạnh phúc nhạt thếch nếu bạn chỉ nghe kể qua nhưng lại vô cùng ngọt ngào khi được trực tiếp nếm trải.
Và
Tôi biết, em biết, đó là luôn một nỗi hạnh phúc ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top