1.Chuyện xưa (1.a)
1.1
Nếu như nói là hận thì Mạc Tử Nguyên phải nói là hận vô cùng. Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, Mạc Tử Nguyên phải nói là chưa có một ngày nào lành. Mẫu thân y là một người nô tỳ lại không may bệnh nặng mất sớm, bản thân không được phụ thân coi trọng, vốn dĩ là tiểu thiếu gia lại sống thấp kém hơn hạ nhân trong phủ. Hàng ngày làm việc quần quật từ sáng sớm tới khuya, cơm ăn không đủ no, là trò đùa vui cho đám huynh đệ trong phủ. Lớn lên một chút nữa, vốn tưởng có thể biến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nhưng ai ngờ đâu bi kịch của y mới thực sự bắt đầu.
Mẫu thân của Mạc Tử Nguyên- Vương thị là một nữ nhân rất có tư sắc. Bởi vì phần tư sắc đó mới khiến cho phụ thân của Mạc Tử Nguyên để mắt tới bà. Kế thừa nhan sắc của mẫu thân mình, dung mạo của y cũng không thể nào kém. Năm y được 10 tuổi, ngũ quan cũng theo đó mà nảy nở. Bởi vì cuộc sống kham khổ, thân hình có phần gầy yếu đơn bạc mấy phần, nước da tái nhợt lại có một vẻ đẹp yếu đuối bệnh trạng.
Bỗng dưng phát hiện món đồ chơi nhỏ bấy lâu nay bỗng thay da đổi thịt, nhóm huynh đệ của y như phát hiện ra được thứ gì đó thú vị lắm, những trò đùa quái ác cũng ngày một nhiều, ánh mắt nhìn y cũng dần dần có chút gì đó khác lạ. Mạc Tử Nguyên dần cảm thấy sợ hãi, y không hiểu những ánh mắt ấy của bọn họ là biểu thị cho điều gì, những cái đụng chạm vuốt ve khiến y run sợ.
Nhưng rồi y cũng biết những cử chỉ đó có ý nghĩa gì. Vào một đêm khi y 14 tuổi, y bị đại ca kéo vào trong phòng. Mặc cho y vùng vẫy khóc lóc cầu xin như thế nào, đại ca cũng không chịu buông tha cho y. Giây phút bị ném lên giường, y phục bị xé rách, y biết thế nào là tuyệt vọng. Ngoài tuyệt vọng, trong lòng y còn dần dần dâng lên một nỗi căm hận. Y hận mình vô năng yếu đuối, bất lực để mặc cho người khác đùa giỡn vui đùa. Hận người khác không coi y là người, coi y như đồ chơi nữ nhân mà hưởng dụng. Khi bàn tay đó vuốt ve sờ soạng bừa bãi khắp người y, y chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra cắn mạnh lấy tay kẻ đang giam giữ bản thân. Bị bất ngờ, đại ca y kêu lên thảm thiết, tức giận giáng xuống một bạt tai. Mặc cho cơn choáng váng xây xẩm trong đầu, tay mò mẫm được một vật cứng, chẳng cần biết đó là gì Mạc Tử Nguyên đập mạnh về phía trước. Có tiếng hét thảm vang lên, y chẳng nghe rõ nữa, như điên loạn mà ném phá lung tung mọi thứ, tiếng bước chân tiếng người ồn ào bên ngoài cũng chẳng nghe rõ. Hình ảnh cuối cùng mà y nhớ được là, y bị ai đó lôi mạnh xuống đất và khuôn mặt tràn đầy giận dữ của phụ thân.
1.2
Lúc Mặc Tử Nguyên tỉnh lại thì đã là ở ngoài đường phố rồi. Y nằm trên đất, thân mình đầy rẫy những lằn roi, cả người đau đớn không thể cử động. Hai chân giống như bị người ta bẻ gãy vặn vẹo ra hình thù quái dị, y giống một tên khất cái nằm chờ chết bên vệ đường. Người qua đường không ai để ý đến một kẻ nhếch nhác bẩn thỉu như y, Mặc Tử Nguyên cố co người lại, ngay cả chính bản thân y cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình bây giờ. Từ lúc này y đã không còn là con cháu của Mạc gia nữa. Vì y đánh trọng thương đại ca, lại làm ra chuyện đồi bại như vậy, phụ thân trong cơn giận dữ không nghe lời y giải thích đánh đuổi y ra khỏi nhà. Vết thương trên người y là do đám thuộc hạ tâm phúc của phu nhân và đại ca ban tặng, nghe nói đại ca của y bây giờ vẫn phải làm trên giường không thể nhúc nhích. Mạc Tử Nguyên lại có chút buồn cười, y cũng chẳng biết tại sao mình muốn cười nữa, chỉ chợt cảm thấy trên môi nếm được vị mặn chát. Vùi đầu vào trong mái tóc rối bù, y có lẽ không nên có mặt trên thế gian này, sự tồn tại của y giống như một lời nguyền rủa. Nhưng mà cũng không sao cả, y sắp được giải thoát rồi.
Mạc Tử Nguyên nhắm mắt lại, ý thức dần dần chìm vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top