Ngoại truyện 3.3: Chỉ là cảm giác đơn phương?
Saint
Đón chào tôi vào buổi sáng sớm hôm sau là khuôn mặt bình yên say giấc quen thuộc của em và vẫn như cũ, tôi đang vùi người vào sự ấm áp trong vòng tay của em. Perth có nhiều thói quen rất bá đạo đối với tôi, trong số đó là việc em luôn ôm tôi thật dịu dàng khi cả hai đi ngủ. Em rất khó ngủ, có tiếng động một chút thôi sẽ dễ tỉnh giấc nhưng khi ngủ cạnh tôi, Perth lại ngoan hơn rất nhiều và giấc ngủ cũng sâu hơn. Dù tôi có cục cựa người vì khó ngủ hay suy nghĩ, em chỉ đơn giản xoa nhẹ lưng và vẫn duy trì cánh tay ôm lấy người tôi, bảo bọc an toàn.
Ngón tay tôi tô vẽ trên khuôn mặt đáng yêu của em. Qua thời gian, những đường nét khuôn mặt ngây thơ lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó hiện tại em lại thu hút ánh nhìn của tôi bằng vẻ ngoài phong trần, có phần lạnh lùng hơn.
Bất chợt mở mắt ra nhìn tôi, em mỉm cười ôn nhu, vươn người hôn nhẹ lên trán tôi như thói quen em vẫn làm:
- Anh nên ngủ một chút nữa đi Saint, hôm qua anh đã không ngon giấc.
Bàn tay em xoa đều trên má tôi đầy ấm áp, cảm giác thật dễ chịu khi qua mọi chuyện, em vẫn ở đây bên cạnh tôi đầy dịu dàng và êm đềm như vậy. Dù Perth có biểu lộ cảm xúc lạnh lùng mấy thì sự nuông chiều, âu yếm đặc biệt em dành cho tôi vẫn không hề thay đổi.
Lười biếng, tôi dụi dụi má mình vào lòng bàn tay em, khẽ hít thật đầy vào lồng ngực hương thơm êm ái khó cưỡng, tôi hướng mắt nhìn em:
- Thật dễ chịu vì mở mắt ra là thấy em.
- Em luôn ở đây, bên anh mà Saint. Đừng cố đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh như hôm qua.
- Perth.. Anh bướng bỉnh lắm đúng không?
Bướng bỉnh đến cố chấp khi yêu em?
Ở chúng tôi, dù bên ngoài và trong tâm trí có thể luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau.. nhưng mối tình này... kể từ khi bắt đầu đã là sai trái rồi.
- Đó là chuyện khó có thể chia sẻ với em vậy sao Saint?
Ánh mắt em nhuốm nỗi buồn đến sâu thẳm tâm can tôi.
Tôi mím môi im lặng.
Xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Khi nhìn vào em, anh muốn mình biến mất khỏi thế gian này để không phải làm đau em.
--- Studio PS : 8:00 ---
Tâm trạng của tôi lơ lững cho đến tận khi đến công ty làm việc. Hôm nay tôi có buổi chụp ảnh quảng cáo cùng Mean, ngôi sao mới nổi sau loạt series BL đình đám và cũng là bạn thân của tôi từ đại học. Gặp nhau trong phòng chờ, tôi đang được stylist chỉnh trang lại lớp trang điểm và tóc. Anh ấy đang than vãn sắc mặt tôi quá kém, không sáng sủa như bình thường.
- Hey Saint..!! Lâu rồi không liên lạc nha. Nay ông sao rồi?
Mean đập nhẹ lên vai tôi, thân thiện chào hỏi. Tôi mỉm cười đáp lại, năng lượng từ cậu ấy làm tôi phút chốc cảm thấy dễ chịu.
- Tôi ổn. Tôi vừa xem tin tức của cậu trên mạng xong. Chúc mừng cậu vừa đoạt giải Ngôi sao triển vọng trong bình chọn của Thai Entertaiment nha.
- Hum.. Bạn bè tốt gớm, giờ mới chúc mừng cơ đấy.. Ôi..Tôi đùa đấy, đừng có làm bộ mặt moe thế chứ. Bộ mặt đó của ông chỉ có thể dụ được ông cụ non nhà ông thôi nha. Tôi không có bị dụ được đâu.
Tôi hồng mặt, khẽ liếc sang thằng bạn mồm mép của mình. Cứ mỗi lần như vậy nó lại lôi Perth ra chọc ghẹo tôi. Mà cũng chỉ có cậu ấy ở bên cạnh tôi đủ lâu để thấu hiểu phần nào câu chuyện.. nhưng cứ mỗi lần có chuyện gì, nó lại lôi Perth ra mà trêu ghẹo tôi đỏ mặt.
- Tôi chờ đến ngày có người cao tay hơn, trừng trị ông thay tôi đó Mean.
- Có sao.. Đời Mean vô tư vô lo.. Còn lâu nha. Ha ha
Thằng bạn tôi.. gương mặt vô cùng đẹp-trai-thiếu-muối ngửa mặt lên trời cười tít cả mắt, thách thức tôi đang gằm mặt bên cạnh.
Đời còn dài chưa biết đứa nào bán giá rẻ hơn đứa nào đâu nha.
.
Sau khi chụp hình xong, tôi đi uống với Mean, cứ nghĩ đơn giản ăn xong rồi về. Ai ngờ cậu ta chơi lớn, sau khi ăn xong lập tức nắm cổ lôi tôi vào quán bar bên cạnh. Trong tôi nhất mực cự tuyệt vì trước đó đã nhắn tin báo với Perth khoảng 9h là đón tôi về rồi, chắc giờ này em đang đợi tôi. Trong lúc tôi đang loay hoay định gọi điện thoại báo em thì Mean càu nhàu bên cạnh:
- Lâu lâu bạn bè gặp nhau mà ông nỡ từ chối không đi vui vẻ với tôi sao? Đi mà Saint.. Muốn chơi...!!!! Saint~~~~~~~~
Cậu ta mặt dày mè nheo, ôm tay tôi lắc lắc bên cạnh, mỏ chu chu.. Đờ.. Thật tâm muốn tọng cái điện thoại vào mặt thằng bạn lắm nhưng thiết nghĩ lỡ mà fan thấy chắc chắn.. sẽ hùa vào đập nó tơi bời.. Mô phật. Tôi nên tích đức thì hơn.
Sao Perth mỗi lần dỗi hay nhõng nhẽo đều thấy đáng yêu còn thằng bạn mình làm lại thấy muốn đập thêm nhỉ?
Tôi thờ ơ suy nghĩ, mắt nhìn bâng quơ đi nơi khác để tránh việc tức cảnh sinh tình trước mặt. Bất giác ánh mắt tôi chú ý vào chiếc xe đen dáng vẻ quen thuộc đang đậu bên kia đường..
Chẳng lẽ em tới đón tôi sớm vậy sao?
Đáp lại thắc mắc của tôi là hình ảnh em bước ra khỏi chiếc xe của mình. Dù từ xa nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi em.
Hôm nay em ăn vận cực kỳ sang trọng: Bộ đồ vest đen càng tôn thêm vóc dáng cuốn hút của em, áo sơmi trắng thẳng nếp, tóc vuốt ngược ra sau kèm cặp kính đen trên mặt. Tôi ít thấy em diện vets, bình thường em chỉ mặc áo thun và quần jean đi làm cho thoải mái, không ngờ lâu lâu diện lên em lại hút mắt người khác đến vậy. Các cô gái xung quanh vô tình đi ngang qua đều ngoái lại nhìn em trầm trồ.
Tôi còn chưa kịp trầm trồ lâu hơn thì xuất hiện bên cạnh em là cô gái tối hôm đó. Người con gái với mái tóc đen láy mềm mại buông xõa ngang eo cùng bộ đầm bó sát gợi cảm.. quàng tay thân mật ôm lấy em. Nhìn cách em mở cửa xe, dìu cô gái trong từng bước đi, nụ cười và ánh mắt vui vẻ. Khi cả hai sóng bước bên nhau lại càng tạo cảm giác thân thiết rõ nét.
Cái khoảng khắc khi biết em trai đã có một người để quan tâm, nếu là người khác họ sẽ hào hứng bao nhiêu thì hiện thực như dội trong tôi sự đau đớn bấy nhiêu.
- Mean.. Nếu cậu thấy em trai mình thân mật với người con gái khác, cảm giác cậu sẽ như thế nào?
- Hửm? Em trai tôi á? Không sao cả, nhưng tất nhiên tôi sẽ tranh thủ chọc ghẹo nó.. Ơ mà!! Cậu sao vậy? Sao tự nhiên mặt cắt không còn hột máu vậy Saint?
Mặc cho Mean lay mạnh cơ thể... Đầu tôi trống rỗng... cảm giác rõ sự ướt át trên má và trái tim đau đến bỏng rát. Cảm giác còn tồi tệ hơn cả buổi tối hôm đó.
Hít một hơi thật sâu, tôi quạt mạnh tay lên mắt. Đau đến ráo hoảnh.
Sau đó, tôi kéo Mean đi trong sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của thằng bạn.
- Đi...!! Chẳng phải cậu muốn nhậu sao?? Tôi cũng muốn.
- What???
"Nhưng bây giờ tôi muốn về..!!!" - Tiếng lòng Mean gào thét
--- Bar TRIGON : 23h00 ---
Tiếng nhạc xập xình của bar.. sự ồn ào và men rượu cay nồng càng lúc càng làm tôi chếch choáng. Bình thường tôi không hay uống rượu bia, tôi không thích nạp vào cơ thể những chất gây hại cho bản thân. Sáng mai chắc chắn sẽ đau đầu, nhưng hiện tại tôi chẳng quan tâm gì nữa ngoài những ly rượu ngọt ngào này. Tại sao mọi người cứ thích uống rượu khi buồn? Nó sẽ khiến họ quên sao? Hay càng uống nỗi đau càng hiện rõ nét hơn và tâm ta càng đau hơn.
Uống không quên được? Càng uống tôi càng vô thức muốn gọi điện thoại cho em.. Muốn nghe giọng em.. muốn em chiều chuộng.. muốn em... rất nhiều.. Perth...
Tôi không biết chính xác mình đã nốc bao nhiêu rượu, Mean ở bên cạnh lúc đầu còn hào hứng uống, sau đó nó lại ra sức ngăn cản tôi. Mặc kệ, bữa nay tôi muốn say.. tôi muốn quên con người đó.
Dịu dàng đến vô tình làm đau tôi.
Tự cười cho bản thân mình, đã là gì của người ta đâu mà tự mình làm đau mình.
Ngăn cản con người bướng bỉnh như tôi không được, Mean bực bội bỏ đi ra ngoài, dặn tôi ngồi yên đợi nó về. Tôi gật đầu như đã hiểu nhưng thật sự đầu cứ ong ong lên khó chịu, cảm giác muốn nôn xâm chiếm hết mọi giác quan của tôi. Có ngu ngốc không khi cố ép bản thân uống rượu đến sây xẩm nhưng người cần quên lại cứ hiện hữu trong mọi suy nghĩ.
Tôi bật cười ngờ nghệch vì lại vô thức nhớ đến những lời dặn dò của em. Khi ra ngoài cùng nhau, Perth luôn có thói quen nắm lấy tay tôi không rời vì cứ không để mắt một chút là tôi lại bị thụt lùi lại, thoát khỏi tầm mắt của em hoặc tệ hơn sẽ bị lạc nhau. Nhìn thật chẳng đáng mặt anh lớn chút nào bên cạnh em. Nhưng em vẫn luôn kiên nhẫn tìm kiếm tôi giữa hàng ngàn người qua lại, không chút khó chịu.
Vì khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi của anh.. Em không nỡ làm anh lo lắng thêm. Dù em có làm gì đi chăng nữa thì em luôn biết chính xác anh đang làm gì, ở đâu, cảm thấy như thế nào. Vì vậy, Saint cứ nên ở bên cạnh em đi thì hơn.
- Hey.. Người đẹp ơi, sao em ngồi một mình vậy? Có muốn anh ngồi cùng cho vui vẻ không?
Tự dưng ở đâu có người nhào vào chỗ ngồi của tôi và buông lời trêu chọc. Cái cảm giác khó chịu không chỉ vì rượu lại dấy lên trong lòng tôi. Hắn ta cợt nhã trêu ghẹo cùng lũ bạn đi cùng, vô thức đến mức chẳng màng quan tâm tôi đang khó chịu tránh ra một bên.
- Hay anh với em cùng vui vẻ một chút nhé? Sao người em thơm quá vậy?
Không dừng lại ở việc ghẹo gan tôi, bàn tay của tên khốn đó đang chu du trên đùi tôi mò mẫn, đồng thời gương mặt càng lúc càng sát về phía mặt tôi hơn. Mùi hương lạ lẫm hòa với mùi rượu rẻ tiền nồng nặc quanh cánh mũi, càng lúc càng khiến tôi buồn nôn.
Tôi khẽ liếc cái tay của hắn trên đùi mình, tôi hất tay hắn ra, lè nhè:
- Đừng có đụng vào tôi. Về bàn của mấy người đi.
Lời tôi nói hình như chẳng có tác dụng gì với bọn người đó, cả đám lập tức cười rộ lên và càng có chuyện trêu chọc. Những bàn xung quanh dường như cũng thấy đây là chuyện bình thường nên không ai quan tâm và ngăn cản. Dằng co qua lại với đám người này thật sự mệt mỏi, tôi gượng đứng dậy toan bỏ đi thì tên đàn anh hồi nãy vẫn nhất quyết không buông tha mà níu tay tôi lại...
- Baby... Ở đây chơi với bọn anh đi, sao vội vã vậy hả?
Mau buông...!!!
Tôi ghê tởm cái cảm giác có người khác đụng vào người mình.. cảm giác thật muốn...
- Đừng có đụng vào người-của-tao.
Giọng nói sắc lạnh đến gai người và bàn tay quen thuộc nhanh chóng kéo mạnh tôi về phía trước đúng lúc vang lên bên tai tôi. Bàn tay đã thủ sẵn nắm đấm của tôi lơ lửng giữa chừng không có chỗ đáp.
Haiz.. Phá ngang giữa chừng..!!
Nhưng cảm giác quá quen thuộc lại làm tôi thu hồi cái suy nghĩ đấm vỡ mặt tên kia lại ngay lập tức. Đầu óc tôi nhanh chóng ngập tràn mùi hương và hơi ấm quen thuộc khi cả người tôi đang được bao bọc trong lòng người mới tới.. nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều giữa không gian ồn ào xô bồ và nhức óc.
Tôi mặc kệ không quan tâm em đã làm cách nào để giải tán đám đông nhưng nhìn cái nhíu mày không hài lòng của em khi nhìn tôi đang đứng không vững, người nồng nặc mùi rượu thì cũng tự hiểu. Chắc chắn tôi sẽ bị mắng. Nhưng chẳng phải tôi đang dỗi em sao?
Tôi vùng người ra khỏi em khi đám người kia bỏ đi. Không biết vì sao mình có đủ can đảm mà giận dỗi, bao nhiêu tủi hờn một lúc đồng loạt trỗi lên trong lòng tôi. Ức chế..!!
Em nhìn tôi, lắc đầu thở dài.. và 3 giây sau tôi thấy mình đang được em dứt khoát bế lên đi thẳng ra ngoài cửa quán bar. Nhìn thấy vẻ phản kháng của tôi, em nghiêm giọng cảnh cáo:
- Anh muốn ngày mai báo chí đăng tin Ngôi sao nổi tiếng Saint Tanapon nhậu say sĩn ở quán Bar và bị quấy rối? Còn muốn nháo nữa không?
Tôi mím môi căm hận nhìn em, hốc mắt như muốn đỏ lên.
~ Chụt ~
- Ngoan~ Về nhà chúng ta nói chuyện.
Chỉ đơn giản bằng một câu nói, tôi im lặng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay em. Em ngang nhiên công khai ôm hôn tôi trước mặt toàn bộ những người đang có mặt ở quán bar với một biểu cảm vô cùng chiếm hữu và tự tin.
Hum... Mặc kệ vậy, ai biểu em bất chợt soái khí ngút ngàn quá chi. Rượu chính thức làm tôi ngây ngất trong men say rồi.
--- Nhà riêng 24:00 ---
Perth
Lái xe về đến nhà, tôi nhẹ nhàng đặt Saint nằm lên giường, tránh cho anh thức giấc. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say mê mệt của anh, lòng tôi chợt dịu lại cơn sóng ngầm đang nhen nhóm trong lòng. Lúc nãy nếu không có Plann báo tin cho tôi thấy Saint trong quán bar không biết tôi còn điên loạn tìm kiếm anh đến khi nào? Điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, bê bết đến mức uống say ngập mặt, lại còn bị một đám lưu manh trêu ghẹo, sờ soạn.. Nếu lúc đó tôi không đến kịp lúc, không biết giờ này có ngủ ngon được như vậy không?
Tôi xoa nhẹ đôi má bầu bĩnh phúng phính của anh.. Lòng nhẹ nhõm đôi phần.
Để xem lúc anh tỉnh dậy, em sẽ trừng phạt anh như thế nào?
Ngằm nhìn anh một đỗi thật lâu, tôi định bụng vào nhà tắm mang ra một thau nước ấm để lau người và thay đồ cho anh. Nhưng khi mang đồ đạc ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bật cười, người con trai cao lớn ngoài 25 đang trùm chăn lăn lộn trên giường như cục bông gòn đáng yêu.
- Còn dám uống rượu khi không có em??
- ....
- Oan ức cho anh lắm sao mà dỗi??
Saint thò cái đầu tròn tròn ra khỏi đám chăn, gương mặt đỏ hồng vì rượu, đôi mắt căm phẫn nhìn tôi đầy ủy khuất, cái mỏ chu chu dỗi hờn. Thật sự nhìn cảnh này chỉ mún cắn anh một cái cho thỏa mãn.
- Saint không dỗi Perth~
Uh.. Chắc tôi tin anh không dỗi. Anh chỉ xưng hô như vậy khi say bét nhè hết rồi.
Cố dằn lòng đè nghiến con người quá thể đáng yêu kia xuống mà gặm nhắm cho bỏ cái cục tức trong người, tôi kéo anh dậy:
- Dậy, em lau người cho anh. Uống cả đêm rồi sẽ mệt.
- ...
- Sao vậy? Nếu Saint không nói, không phải chuyện gì em cũng hiểu đâu nhé.
- Perth~
- Ơi anh..
Tôi chăm chú nhìn con thỏ trắng hồng đang lúp ló, ngọ nguậy trong chăn. Anh ngước mắt ra nhìn tôi, đôi mắt ngập trong sự lờ mờ của men rượu, đôi má ửng hồng ngượng ngập.
- Perth sẽ thấy phiền phức nếu anh nói ra sự thật. Saint không ngây thơ, trong sáng như em nghĩ đâu. Đáng ra, anh nên thấy vui vẻ, hạnh phúc khi phát hiện em có người yêu đúng không? Nhưng không phải vậy, anh không cảm thấy như thế Perth ơi.. Em có thấy anh ích kỷ khi cứ muốn giữ em mãi bên cạnh hay không? Em sẽ chán ghét Saint đúng không? Anh không muốn em ghét anh.. Saint phải làm sao đây?
Saint ủy khuất nhìn tôi, cái mớ lộn xộn mà anh trong cơn say đang cố bày tỏ chẳng phải cũng như tâm tình của tôi hay sao. Cái con người ngốc nghếch này, chỉ khi say anh mới có can đảm để giải bày hết với tôi. Nhưng hình như có sự hiểu lầm nào đó quanh đây...
- Khoan..!! Người yêu?? Anh kiếm đâu ra cái lý do ngốc nghếch như vậy?
- Cô gái đã khoác tay, ôm cổ em nữa á.
Lục tung ký ức hạn hẹp những người có thể lại gần tôi...
- Ah.. Mie, ý anh là đồng nghiệp của em.. Anh đang ghen sao Saint??
Chúng tôi chớp chớp mắt nhìn nhau, anh mím môi mắt long lanh nước.. Trước khi tôi kịp làm gì, anh đã nhất quyết trùm chăn kín mít người mà gào lên:
- Saint đi ngủ, không nói chuyện với Perth nữa.
Lại dỗi..!!!
Có ai dỗi mà cưng như anh không hở trời? Cục bông tròn ĩn.
Tôi nín cười ôm gọn cục bông thơm lừng kia trong lòng, cười toét mồm:
- Không trả lời có nghĩa là em nói đúng.
- Perth ghẹo anh. Anh không nói chuyện với em nữa.
Vẫn nhất quyết không xê dịch cái chăn ra khỏi người. Tôi một cước lật tung cái chăn lên trong sự sửng sốt của anh, không nói không rằng nhấn chìm anh trong nụ hôn sâu bắt đầu cho buổi đêm nay. Mặc cho anh bất ngờ phản kháng, tay tôi ghì chặt lấy tay anh kéo lên trên đầu, đôi môi dán chặt vào môi anh, gặm nhắm từng chút một sự ẩm ướt đến ngọt ngào khó cưỡng từ anh. Vẫn sự êm mịn, ấm áp quen thuộc, khi cởi bỏ xiềng xích vô hình, dường như nụ hôn càng có sức ảnh hưởng, công phá mọi giác quan của cả hai hơn. Hai chiếc lưỡi tìm kiếm đến nhau như bản năng kêu gọi, sự ngọt ngào lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc. Tiếng nút lưỡi khiêu gợi càng lúc càng mạnh bạo mất kiểm soát. Dòng nước bọt tinh khiết chảy dài trên khóe miệng anh, khiêu khích đến mức ngạt thở. Tôi ngấu nghiến chìm đắm hôn môi anh đến ngây dại.
Đê mê đến lạc lối.. chỉ vì một nụ hôn của anh.
- Perth.. PP.. Ưm.. Hhhaa..~~~
Tiếng thở dốc, rên rỉ đầy khiêu khích của anh càng làm tôi khẩn trương vội vã. Dừng giữa nụ hôn, tôi ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ khiêu gợi, dẫn dụ của anh cùng đôi môi sưng đỏ, tiếng thở hổn hển cùng phần xương quai xanh hé mở trong lớp áo xộc xệch.. Saint lúc nào cũng mang một vẻ đẹp khó cưỡng đối với tôi.
Tôi u mê vì anh đâu phải chỉ mới gần đây thôi, có lẽ anh không biết tôi vì anh đã từ rất lâu rồi.
Saint ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt nhuốm đầy màu dục vọng.. Anh vòng tay ôm lấy cổ tôi xuống, tiếp tục kéo cả hai vào nụ hôn tiếp theo. Cách hôn của anh như chính bản chất con người anh vậy. Không vội vã, không dồn dập.. nó nhẹ nhàng, êm ái như chuồn chuồn lướt nước.. chạm rãi chạm mạnh mẽ vào tâm tư đen tối nhất của tôi. Cái liếm môi mơn trớn, nhấp nháp của anh như khiêu khích con hổ dữ trong lòng tôi hơn bao giờ hết.
Bàn tay tôi lùng sục trong áo sơ mi của anh, kinh động đến mức muốn xé toạt nó ra nhanh chóng, không vướng bận. Lướt bàn tay lên làn da mềm mại, thơm mùi hương cơ thể quen thuộc, tay tôi run rẩy như lần đầu tiên được chạm vào cơ thể anh. Cả cơ thể anh chấn động với những mơn trớn quen thuộc từ tay tôi.. Anh ngọ nguậy người vô tình chà sát hai tính khí vào nhau, chấn động đến mức rên rỉ.. Tôi cảm nhận anh đã căng cứng đến rỉ nước rồi.
Saint xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng hổi, gấp gáp của anh phả mạnh mẽ vào tâm trí tôi những âm thanh thỏ thẻ chấn động..
- PPerth.. Anh muốn em. Rất muốn em.
Bản thân tôi cũng không thể kiềm chế hơn được nữa.
Nhếch môi liếm lên vành tai nhạy cảm đang đỏ rực nóng ấm của anh, tôi trầm giọng khẽ nói:
- Nong Pin mà anh rên rỉ mỗi lúc chúng ta ân ái.. Rốt cuộc là ai?
Cơ thể Saint nhanh chóng đông cứng lại trong vòng tay như gọng kiềm của tôi. Ánh mắt anh hốt hoảng nhìn sự thăm dò từ tôi.
- Anh.. Anh.. Đó là..
- Là một cậu nhok mới vào công ty mà anh còn chưa biết tên thật của cậu ta???
Saint mím môi, đôi mắt ướt nước như chực chờ khóc đến nơi.
- Hay là tên người tình bí mật của anh?
- ....
- Mà vô tình.. nó lại là tên anh dùng để gọi thân mật về ... em trai mình. Đúng không Saint của em??
Khoảng lặng thay thế cho nụ hôn sâu của chúng tôi... khi tôi chính thức một lần nữa nhấn chìm anh trong men say của chính mình.
Bữa sau nếu anh muốn say cứ nói với em.
.
U mê của tôi chẳng ai khác chính là anh... Saint..!!
.
--- To be continued ---
Xả stress sau những drama không đáng có.
Nếu tin và yêu hãy cứ yêu như những ngày đầu tiên. Dù làm gì đi chăng nữa, mình vẫn luôn tin vào 2 đứa.. PinSon forever!! Yêu nhắm..^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top