Ngoại truyện 3.2: Thầm lặng đơn phương
Tôi vừa hoàn thành xong công việc ở công ty, đang cùng đồng nghiệp ra bãi đỗ xe chuẩn bị đến điểm hẹn trong tối nay. Vì vừa hoàn thành xong dự án lớn của phòng nên chúng tôi quyết định tối nay sẽ tập trung đi ăn uống hoành tráng và xả stress sau một tuần căng thẳng. Vừa đi tôi vừa nói chuyện và tiện thể gọi điện thoại báo cho Saint để anh khỏi phải đợi.
Không biết thói quen hình thành khi nào nhưng khi làm mọi việc tôi luôn muốn nói với anh, nó không giống như sự bắt buột cũng không phải quy định trong nhà nhưng tôi không muốn thấy cảnh anh phải mong ngóng đợi chờ tôi.. Cảm giác thật cô đơn, y như bạn bỏ rơi chú cún nhỏ của mình vậy.
- Saint.. Tối nay em bận đi tiệc cùng đồng nghiệp, không thể về ăn cơm cùng anh được.
Giọng anh cất lên qua điện thoại thật êm tai, nó làm tôi bất giác mỉm cười vì chất giọng ngọt ngào mà hơi trầm khàn đó. Tôi chưa thấy người con trai trưởng thành nào lại có giọng nói đặc biệt như anh, chưa kể lúc chúng tôi với nhau... giọng của anh lại càng có sức quyến rũ đặc biệt.
Hừm.. Có ai lại nghĩ về anh trai của mình lúc đó như tôi không vậy?
- Uhm.. Tối nay anh cũng đi tiệc cùng công ty sao? Ở đâu vậy?.... Rồi, khi nào xong thì gọi cho em, em sẽ qua đón anh.... Không sao, về sớm một chút nghỉ ngơi, cơ thể anh đang không khỏe không phải sao? .... Ngoan~ Chút gặp anh nhé. Saint!
Tôi cúp máy sau khi dỗ dành anh xong. Saint không muốn làm phiền cuộc vui của tôi với bạn bè, tự mình có thể về được. Nhưng tôi lại không muốn có người thay tôi đưa anh về, phải đảm bảo về an toàn của anh cũng như hạn chế việc anh ra ngoài quá khuya. Trời càng về tối nhiều chuyện không hay lại càng dễ xảy ra.
- Perth gọi cho P' Saint đúng không?
Mie, Cô bạn đồng nghiệp của tôi hỏi. Đôi mắt to tròn màu nâu sáng long lanh gợi nhớ cho tôi về Saint. Có lẽ vì vậy nên tôi cũng thân thiết hơn với Mie.
Tôi mỉm cười, gật đầu đáp lại cô thay câu trả lời. Mie cười toe nhìn tôi, mắt hấp háy:
- Báo cáo đầy đủ trước khi đi chơi, đưa đón tận nơi không cho người khác tiếp cận, nói chuyện cưng chiều như vậy, người khác nghe được lại tưởng cậu đang nói chuyện với người yêu đó, Pợt Pi~~~
- Thói quen.
P' Plann, một đồng nghiệp khác cũng hóng chuyện, góp phần:
- Lần đầu tiên anh thấy em trai báo cáo như vậy với anh trai đó nhok. Thằng em anh chẳng bao giờ làm vậy với anh, thân thì có thân đó nhưng thân ai nấy lo.. ha ha
Cả đám chúng tôi cười rôm rả sau câu nói đùa của anh. Chỉ có Mie là mắt sáng rỡ nhìn tôi đầy ẩn ý:
- Thật muốn gặp anh trai bảo bối của Perth một lần nga~
Tôi lườm cô bạn, làm Mie rụt cổ lè lưỡi trêu ghẹo:
- Đồ giữ của.
Rôm rả cả đoạn đường cuối cùng chúng tôi cũng yên vị bên trong quán ăn quen thuộc ở khu chợ đêm Chatucchak. Hội chúng tôi thường hay ăn uống ở quán nhậu bình dân này, đến cô chủ quán và phục vụ cũng nhẵn mặt cả đám nên luôn dành cho chúng tôi chỗ ngồi thoáng mát và rộng rãi nhất. Buổi tối cuối tuần cứ nên thả lỏng bản thân tận hưởng cuộc sống một chút vậy.
Đến khi cả hội đã ngà ngà say, Mie còn đang vừa cầm ly bia vừa ngả nghiêng sang tôi thì như thói quen, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Saint, đồng thời liếc nhìn đồng hồ.. 10g30.
"Saint xong chưa? Em qua đón anh"
Không nhanh không chậm anh trả lời tin nhắn của tôi:
"Anh cũng vừa định nhắn tin cho Perth, anh xong rồi đang định về, em tiện đường ghé đón anh được không?"
"Được, em đang ở khu Chatucchak. Nhắn em địa chỉ đón anh"
Vừa giữ vai Mie để cô bạn khỏi bị ngã, tôi vừa cúi đầu xin phép mọi người chuẩn bị ra về trước. Vì đang trong cuộc vui nên cả hội đều muốn giữ tôi lại, con ma men bên cạnh còn đang cố bu bám trên cổ níu tôi xuống, cố gỡ cánh tay của bánh bèo xuống, trong lòng tôi thầm nghĩ: "Nhậu vào rồi lầy cỡ này, không biết Saint như thế nào?", lòng mau chóng muốn đi đón anh ngay lập tức.
Bất chợt ánh mắt lướt qua cửa kính bên đường, tôi nhác thấy bóng dáng anh.
Trời vừa tối lại còn đang lất phất mưa, hình ảnh không đủ rõ nhưng mọi cảm giác của tôi từ nhỏ đã được hình thành một thói quen khó bỏ.. Nó nhạy cảm khi liên quan đến anh...
Ánh mắt nâu sáng như tối đen lại trong màn mưa lạnh...
Tôi dứt khoát đẩy Mie qua một bên, cầm vội túi hồ sơ của mình và chạy ra cửa ngay lập tức. Con người ngốc đó đã đứng dưới mưa bao lâu rồi vậy?
Băng nhanh người qua đường, tôi mặc kệ cho màn mưa và tiếng chữi rủa của các bác tài xém tông vào mình, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh trước mắt: Saint đang đứng im lặng dưới mưa, mắt vô thần không định hướng, mặc kệ xung quanh đám thanh niên đang trêu ghẹo. Cứ xa tầm mắt của tôi là anh lại ngơ ngẩn đến mức vậy sao?
Tôi không biết mình đã giải quyết mọi chuyện rắc rối bằng cách nào, may mắn thay các đồng nghiệp vì thấy bộ dáng hớt hải của tôi mà cũng chạy theo để giải quyết vụ xe cộ và đuổi gấp được đám thanh niên gây chuyện. Mau chóng cảm ơn mọi người, tôi giấu anh sau lưng của mình.
Lúc này đây, khi đã cầm chắc lấy bàn tay lạnh lẽo của Saint, tim tôi vẫn không thôi đập mạnh. Cố ủ ấm anh trong lòng, tôi vừa ôm vừa kéo anh vào ô tô, nhanh tay lấy cái khăn dự phòng trong xe mà lau khô mái tóc và khuôn mặt anh. Trong suốt quá trình, anh vẫn duy trì trạng thái im lặng, rũ mắt nhìn xuống đất. Sau khi lau người và tăng nhiệt độ sưởi ấm cho anh, tôi nâng mặt anh lên bằng cả hai tay của mình.
Ánh mắt ấy chứa đựng toàn bộ cảm xúc của tôi.. Cớ sao anh vẫn vô cảm như vậy?
- Nói em nghe.. Saint. Đã xảy ra chuyện gì?
Lắc đầu.
- Lúc nãy vẫn nhắn tin vui vẻ, cớ sao bây giờ anh lại bướng bỉnh như vậy?
Lắc đầu.
- Anh nhất quyết không nói em biết đúng không?
Cau mày, tôi gằn giọng nhìn con người đang ương bướng, gương mặt như không có cảm xúc kia nhìn đáp trả lại mình. Nếu có thể bóp chết anh, tôi đã làm ngay lập tức rồi. Chưa ai có thể làm cảm xúc của tôi lên xuống thất thường như vậy.
Là anh đang nắm giữ lấy nó, tại sao cứ vô tình bóp nghẹt con tim tôi như vậy?
Nếu anh đã không muốn trả lời cho tử tế thì hãy rên rỉ bằng cách khác đi. Mạnh bạo ấn môi mình lên môi anh, tôi gặm nhấm cánh hồng ngọt ngào lạnh lẽo của anh đầy tức giận và kiềm chế. Vừa không muốn anh đau lại muốn trừng phạt con người cứng đầu này. Sau vài giây sửng sốt, Saint bắt đầu dùng sức chống cự lại tôi, cự tuyệt nụ hôn bằng mọi cách anh có thể, anh mím chặt môi không cho tôi đẩy sâu nụ hôn hơn nữa, đồng thời dùng tay để đẩy tôi ra xa, cào cấu lên vai tôi đầy giận dữ.
- Ưhmmm.. Per...Perth...
Dù cách nhau 3 tuổi nhưng cơ thể Saint vốn mảnh khảnh, mềm mại hơn tôi rất nhiều. Nhìn anh có thể cao lớn hơn nhưng sức vẫn không mạnh bằng tôi, nên mọi nỗ lực của anh đều dường như vô ích. Đã cảnh báo đừng chọc điên con hổ trong người tôi rồi, tại sao anh cứ mãi bướng bỉnh như vậy?
Dùng chút sức ghì chặt người anh vào thành xe ô tô để cho anh không còn đường lui, tôi đồng thời cắn mạnh lên cánh môi hồng, nhanh chóng trườn lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm. Nuốt trọn những tiếng rên rỉ ngọt ngào của Saint, tôi tận hưởng cảm giác ngây dại của môi lưỡi và một chút men càng làm nụ hôn thêm sâu, thấm mùi vị mê luyến. Dòng nước bọt chảy dài theo khóe miệng anh càng làm tôi thêm mê đắm, môi lưỡi quấn lấy nhau không tách rời. Tôi chưa bao giờ chán khi hôn anh, nụ hôn của chúng tôi dành cho nhau luôn làm tôi ám ảnh và lưu luyến không dứt.
Anh là cơn nghiện của tôi.
Nhưng tôi càng chiều chuộng, ngậm mút lấy môi Saint, anh lại càng cố sức đẩy tôi ra, cố chấp cự tuyệt sự gần gũi của chúng tôi. Nước mắt anh chảy tràn ấm nóng cả vùng má bầu bĩnh khiến tôi càng bị kích thích dữ dội.
- Perth... P.. Ưmm.. Không.. Không muốn... Ưmm...
Lòng tôi bất chợt quặn thắt lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh lại từ chối tôi như vậy. Cảm giác chiếm hữu càng đẩy tôi thô bạo hơn với Saint. Không còn sự dịu dàng thường ngày, tôi dịch chuyển nụ hôn xuống cổ anh, gắm mút tất cả mọi khoảng trống trên làn da mềm mại và thơm phức mùi hương mê đắm quen thuộc. Những dấu ngân đỏ tươi nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng hồng của anh kèm theo tiếng rên rỉ không ngừng, đầy kích thích của anh. Tay tôi lần mò vào trong lớp áo mỏng, tìm kiếm điểm mẩn cảm trên cơ thể đã quá mức quen thuộc của anh. Saint giật thót với những đụng chạm của tôi, cơ thể anh run rẩy dữ dội với từng cái xoa nắn, vuốt ve và mơn trớn. Thay vì chống cự dường như anh đang đuối sức dần mà thôi đẩy tôi ra nữa, đôi mắt dàn dụa nước cùng đôi môi cắn chặt lại ngăn tiếng nấc..
Từng tiếng nức nở, thổn thức của Saint như lấn áp hết mọi âm thanh ầm ỉ ngoài kia, tôi ngừng lại mọi hành động nông nỗi và bột phát trong lúc tức giận của mình. Ngẩng mặt lên nhìn anh, tôi xót xa cho chính bản thân.
Là ai luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn yêu thương, chăm sóc cho anh?
Là ai luôn coi anh như bảo bối trong tay?
Và bây giờ.. Là ai... đang hủy hoại Saint?
Nước mắt tôi vô thức lăn dài trên má.. vừa hận lại vừa đau lòng với con người trước mặt.
- Saint... Đừng khóc. Vạn lần năn nỉ anh.. Em sai rồi. Làm ơn. Em hứa sẽ không làm tổn thương anh. Em xin lỗi.
Tôi ghì chặt lấy anh trong lòng mình, dù là người nói xin lỗi.. dù mong anh tha thứ nhưng mọi thứ đối với tôi quá sức mơ hồ. Cuối cùng là ai đã khiến Saint đột nhiên trở nên như thế này?
Lúc này, Saint mới chấp nhận mà ôm đáp trả lại tôi, anh vòng tay qua cổ kéo ghì tôi lại, hấp tấp hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, giọng nức nở không thôi:
- Anh xin lỗi.. Xin lỗi em.. Perth.. Lỗi của anh..!! Đừng khóc... Anh đau.
Chúng tôi cứ lặng lẽ ôm ghì lấy nhau, nước mắt thấm đẫm trên má... và trong tim.
.
.
Dù tôi có ôm lấy anh trong vòng tay bao lâu đi chăng nữa thì ánh mắt anh mãi không bao giờ nhìn về phía tôi.
Dù tôi có dùng hết tất cả các yêu thương trong tâm tư để dày vò, âu yếm cơ thể anh.. đi sâu vào cơ thể anh thì tất cả cũng đều là thể xác bên ngoài.
Tâm trí anh.. trái tim anh không bao giờ có thể thay đổi tình yêu dành cho tôi.. là tình cảm dành cho một người em trai.
.
Bảo bối của em..!!
U mê của Perth..!!
Đến bao giờ chúng ta mới thôi dày vò nhau hở anh?
.
.
Tôi lúc đó đã không biết được rằng anh đã đứng ở bên kia đường từ rất lâu và vô tình nhìn thấy Mie đang say sỉn dựa vào người tôi. Ở một góc khuất tầm nhìn giống như chúng tôi đang gần gũi, thân mật với nhau hơn bình thường.
Cứ đứng lặng dưới mưa, mặc cho cảm xúc đè nén tất cả, anh âm thầm chịu đựng sự ghen tuông không mong đợi, sự cam chịu của một người không thể nói ra lời yêu thương.. và nỗi đau của một người đơn phương thầm lặng.
.
.
Ôm Saint vào lòng, tôi nhẹ nhàng bế anh vào nhà. Căn nhà nhỏ dưới ánh đèn ấm áp, dịu nhẹ làm lòng tôi bình ổn hơn sau những việc vừa xảy ra. Đặt anh lên chiếc giường quen thuộc, sửa soạn xong mọi thứ tôi mới có thể yên bình mà ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Saint. Chỉ khi ngủ ngon giấc, anh mới lộ đầy đủ vẻ đáng yêu trước mắt tôi, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mày mềm mại, chiếc mũi cao ửng đỏ vì khóc, đôi môi hồng đào thơm chúm chím và cái má bánh bao mềm nhũn trong lòng bàn tay tôi. Tất cả mọi thứ của anh đều hút ánh nhìn của tôi.
Khẽ khàng đặt môi lên bầu má mềm mịn thoảng hương thơm dịu dàng của anh, tôi thì thầm như nói với chính mình...
"Chỉ thuộc về mỗi mình em thôi không được sao Saint?"
Em xin lỗi đã khiến anh phải khóc như vậy..
Thà khiến anh hận em, để tâm trí anh chỉ mãi có hình bóng em.. nó dễ chịu hơn việc anh ở bên cạnh người khác.
--- To be continued---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top