Chương 9: Rắc rối & Ngọt ngào_P2

Perth

Những ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục quay cuồng trong vòng quay công việc, vô cùng bận rộn. Tôi chạy show với số lượng ngày càng nhiều hơn, còn anh thì tập trung cho những show riêng của mình và chuẩn bị cho FM đầu tiên của bản thân. Tôi đã hứa với anh sẽ đến tham dự và ủng hộ anh, dập tan các tin đồn hiềm khích không đáng có đang bủa vây xung quanh.

Nhưng có vẻ như kịch bản của nhãn hàng Cathy Doll chưa phải là chấm dứt cho chuỗi ngày khó chịu của tôi. Bằng chứng là sau đó vài ngày, P' Big đưa tiếp cho tôi thông tin về sự kiện Ellips - Sự kiện tôi sẽ tham gia cùng P' Mark và đặc biệt có sự góp mặt của bé Yim. Lúc đầu tôi cũng không chú ý lắm nhưng sau đó khi đọc sơ qua kịch bản, càng lúc tôi càng thấy kỳ lạ..

Tại sao chỉ có tôi và P' Mark tham dự? Dù rất thân thiết với nhau nhưng trong các đợt quảng bá bộ film cũng như trong quá trình đóng film, hai chúng tôi còn không có cảnh chung với nhau hay sự liên kết nào..

Bé Yim thì liên quan gì đến P' Mark, trong film bé chỉ liên quan đến gia đình Ae và Pete.. 

Và điều đặc biệt là sự kiện tôi tham dự ngày hôm đó trùng khớp với ngày tổ chức sự kiện FM đầu tiên của P' Saint..!!!

Lần thứ 2 trong đời, tôi nổi điên thật sự với sự sắp lịch "áp đặt có tổ chức" từ công ty mình. Trong cuộc họp, quên mất sự có mặt của P' Mark cùng các anh em khác, tôi nổi cáu với P' Big và lớn tiếng cãi nhau với anh:

- Chẳng phải em đã báo trước với anh ngày đó em bận không tham dự sự kiện được rồi sao? Cái này là anh cố tình đúng không?

Đến cả P' Mark cũng giật mình vì thái độ nóng nảy, tức giận của tôi. Anh phải kiềm tôi ngồi xuống trước khi tôi nổi khùng lên thật sự.

Như đã chuẩn bị trước cho sự cuồng nộ của tôi, P' Big thản nhiên nhìn tôi thách thức, nghiêm giọng nhắc nhở tôi:

- Perth, để anh nói rõ cho em lịch trình là từ phía nhãn hàng đưa ra, bên họ chủ động liên hệ và sắp xếp lịch làm việc, sao em lại nghĩ anh cố tình sắp đặt? Vả lại các em là những diễn viên mới nổi nhờ vai diễn trong một bộ film BL, nó chỉ có thể nổi một thời gian ngắn thôi, thị hiếu của khán giả sẽ giảm nhiệt nhanh vì hiện tại có rất nhiều couple BL xuất hiện. Em nghĩ mình là ai mà có thể trả giá hoặc có ý kiến gì khi tham dự sự kiện?

- Tại sao mình không thể điều chỉnh lịch cho phù hợp được ạ? Là họ mời mình tham dự mà anh?

- Vì anh thấy việc em báo bận không quan trọng nên đã thống nhất lịch với ba bên rồi. Bên quản lý bé Yim cũng đã thống nhất, đồng ý cho cô bé tham dự cùng chúng ta vào ngày đó rồi.

- ...

- Nói chung, em không thể từ chối.

Nghẹn..!!

Cuối cùng là cũng chỉ muốn ép cho tôi phải nhận show.

Nghe những lời khắc nghiệt đến khó chịu của anh, người tôi bỗng chốc nóng bừng đến mức mất kiểm soát, tôi nắm chặt nắm đấm trong tay mình. Khó chịu và tức giận đến mức tôi bỏ ngang cuộc họp đi ra ngoài, cố kiềm sự nóng giận của bản thân hết mức có thể để không lao vào người anh mà đấm một phát cho hả giận.

Thật sự có cần phải ép người đến mức này không vậy?

Tôi vs P' Saint đã làm gì mà các người lại ngăn cách chúng tôi không cho gặp mặt và đứng cạnh nhau xuất hiện trước công chúng cơ chứ?

- Là anh lo cho em thôi Perth.. Hãy tỉnh táo lại đi..!!!

Lo..??? Thái độ lo lắng cho một người là ép buột người đó đến mức khó thở như vậy sao?

Câu nói của P' Big như giọt nước tràn ly trong lòng tôi. Tôi cắn chặt môi mình, ánh mắt long lên sòng sọc, hằn lên từng tia máu nóng, mọi sự ức chế bị dồn nén đến mức tôi vô thức dùng sức đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh...

RẦM..!!

Những ngày thiếu ngủ vì bận tâm suy nghĩ về các sự việc không hay cứ xảy đến dồn dập, nó làm tôi mệt mỏi đến mất ý thức mà tự cười gằn với bản thân:

- Là em tự đi trên con đường mình chọn. Dù có là anh cũng đừng nghĩ sẽ cản được em. Anh sẽ phải hối hận vì đã ép em đến mức như vậy.

- ....

Hít một hơi thật sâu, tôi xoay người lại nhìn anh, ánh mắt chiếu thẳng vào mắt anh, giọng rõ ràng rành mạch:

- Anh biết chắc chắn em sẽ phản đối đến cùng cho đến khi sự việc này kết thúc và anh cũng đừng nghĩ những người ủng hộ cho CHÚNG-EM sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng.

Bỏ qua việc bàn tay tôi đang run rẩy và tê rần đến rớm máu, tôi bước nhanh ra ngoài trước khi ngộp thở đến chết trong các căn phòng ngột ngạt đó. Có những khoảng thời gian, chúng ta bị đưa đẩy, xô ngã đến mức cam chịu mà không cách nào ngoi dậy được. Cảm giác như ở tận cùng của vực thẳm, của sự đơn độc, bị vùi dập bởi chính nơi mà mình tin tưởng, cống hiến.. Thật nực cười khi bị phản bội bởi chính những con người mà ta từng yêu thương. Nếu đây thực sự là giấc mơ, tôi muốn tự tát thật mạnh vào mặt cho tỉnh giấc. Cảm giác bản thân quá nhỏ bé, không có sức mạnh, không có gì trong tay cũng như không thể tự quyết định được điều gì, cam chịu đến mức nghẹt thở..

Tôi thả người mệt mỏi vào trong hốc của ban công công ty.. cố thu người lại mà chịu đựng tận cùng của sự day dứt, khó chịu, áp lực và bế tắc.

Đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt được đây. Thật sự quá mức chịu đựng của tôi rồi.

Đến bao giờ em mới có đủ sức mạnh để bảo vệ được anh đây, P' Saint..!!!

.

Cảm giác bàn tay mình đang được nắm lấy và chăm sóc, tôi chẳng buồn ngước mắt lên nhìn đó là ai. Tôi đã chán nản đến mức chẳng thèm quan tâm tay mình ra sao nữa rồi.

- Làm gì cũng phải tự chăm sóc bản thân mình trước đã.

Giọng P' Plann vang lên bên tai tôi. Anh vừa lau vết thương, băng bó cầm máu tay tôi vừa cố gắng xoa dịu nói chuyện với tôi.

- Anh biết chuyện của 2 đứa và không muốn xen vào quá nhiều. Nhưng anh biết Saint nó sẽ không vui vẻ gì khi em tự hành hạ bản thân như vậy đâu.

Vừa nghe thấy tên P' Saint, tôi lập tức ngẩng mặt lên, im lặng lắng nghe anh nói.

- Anh đã nói chuyện với Saint về bên chúng ta rồi, anh tin nó sẽ hiểu cho em. Perth, yêu nhau là phải chia sẻ, em đừng tự ôm nỗi đau trong lòng một mình nữa...

- Nhưng... em không muốn làm P' Saint bận tâm. Một mình em chịu đựng là đủ rồi anh.

P' Plann mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt anh ôn hòa dịu dàng.. dù khác hẳn với ánh mắt dịu ngọt đến rung động của P' Saint nhưng nó cũng xoa dịu tâm tư tôi một phần nào.

- Đừng tự cố ép buột bản thân mình phải trưởng thành. Nhiều khi Saint nó thích em mãi là nhok con vô tư nghịch ngợm như ngày xưa. Vì anh biết... Saint sẽ rất buồn khi nhìn thấy em như bây giờ.

- ...

- Đừng khóc nữa nhok - Anh xoa đầu tôi, an ủi thật lòng.

Chính bản thân tôi còn không ý thức được mình đang rơi lệ.

Từng giọt nước mắt nóng hổi, nghẹn đắng trong lòng mà tôi cố kiềm chế mấy ngày gần đây đang vô thức mà rớt xuống từng giọt.

Những đêm dài mất ngủ vì học hành chuẩn bị ôn thi cũng như việc tôi thức trắng đêm suy nghĩ cách giải quyết vấn đề các sự việc gần đây gần như rút cạn năng lượng và sức sống của tôi. Mấy ngày này vì quá mức bận rộn và không muốn làm phiền đến anh nên tôi cũng không thể đến gặp anh mà nạp thêm năng lượng được.

Pin của tôi gần cạn kiệt rồi.

Cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, tôi lại muốn nhìn thấy anh nhiều hơn.. Ánh mắt, nụ cười, hơi ấm và sự ngọt ngào quá đỗi của anh chính là nguồn sống của tôi... là oxi để tôi thở.. là động lực để tôi tiếp tục vươn lên.

Tôi phải làm sao đây khi đã quá u mê trong tình yêu này..!!!

--- Ngày diễn ra sự kiện Ellips ---

Lần đầu tiên tham dự sự kiện mà tôi lại mang một tâm trạng khiên cưỡng, không vui vẻ chút nào. Suốt cả sự kiện là một trò hề đối với tôi: Bị đẩy qua kéo lại bởi hai người phụ nữ trên sân khấu trước ánh nhìn của người hâm mộ khi quảng bá sản phẩm, tệ hại hơn nữa là tôi và P' Mark bị MC bảo lần lượt hôn má bé Yim rồi cùng nhau lên hôn má bé..??

Tôi vừa tội nghiệp chính bản thân mình, vừa tội nghiệp bé con đang được tôi ẵm trên tay.

Xin lỗi bé con, ở bên cạnh con càng làm chú nhớ về P' Saint nhiều hơn.

Cuối chương trình có lẽ là thời điểm dễ thở nhất đối với tôi khi ban tổ chức mở một clip do fan tặng làm món quà bất ngờ dành cho tôi.. Là những khoảng khắc từ bước đầu lập nghiệp, khi giao lưu, dự event với dàn cast LBC, trong quá trình làm film.. trong đó có bức ảnh ngày bộ film được chính thức công chiếu sau những ngày dài bị đài truyền hình từ chối, anh đang gục trên vai tôi khóc nức nở. Lúc đó tôi cũng rất xúc động, muốn bật khóc lắm nhưng tự bản thân cảm thấy mình nên cố kiềm lại, mạnh mẽ hơn để an ủi anh.

Từ những ngày đầu tiên đó, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ, là bờ vai cho anh dựa vào khi chúng tôi bên cạnh nhau. Vậy mà chỉ một chút khó khăn hiện tại, tôi gần như chết ngộp trong sự thật đang vây bủa xung quanh mình.

Làm cách nào để có thể bên anh vẹn nguyên như ngày đầu tiên đây?

Nước mắt tôi rơi trong vô thức khi tôi xem đoạn clip và nghe các fan ở phía dưới khán đài đang cùng nhau hát vang bài hát It would be love.. Bài hát mà Ae dành cho Pete..

Cho dù cơ hội dường như chẳng có

Dù cho anh phải mất đi bao nhiêu chăng nữa

Thế nhưng tình yêu đã khiến anh đứng đây thế này

Sẽ trao cho em đến khi em nhận lấy...

Tôi nhẩm hát theo giọng hát đang hòa vang của những người luôn yêu quý và ủng hộ tôi... Chợt khẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng giọt nước mắt đang rơi ướt nhòa khuôn mặt mình... tôi lẩm bẩm với chính bản thân..

Sẽ nói yêu anh đến khi anh bằng lòng

Anh mãi mãi là hạnh phúc của đời em...

.

Cảm giác chóng mặt đến mệt mỏi bủa vây khắp cơ thể, tôi không sốt hay bệnh nhưng cảm giác đau lòng đến bực bội, khó chịu âm ỉ cứ tra tấn đầu óc và sức lực của tôi suốt cả sự kiện làm cơ thể tôi như cạn dần năng lượng không thể trụ được nữa. Nếu không có sự đáng yêu của bé Yim, sự đồng cảm từ P' Mark và nguồn động viên khích lệ mạnh mẽ từ các fan đã không ngại khó khăn đến ủng hộ tôi.. không biết tôi có trụ nỗi đến cuối chương trình hay không.

Vừa về tới nhà, tôi để cơ thể nặng nề của mình buông tự do xuống nệm. Sự mềm mại của nó không thể thay thế cũng như làm tôi thôi mong nhớ đến anh. Giờ này anh vẫn đang bận rộn với Fanmeeting và đang ở rất xa tôi.. Thật sự muốn nhắn cho anh cái tin để biểu lộ nỗi nhớ đến cồn cào, day dứt của tôi nhưng đồng thời, tôi không muốn anh phải lo lắng vì mình.

Em nhớ anh, P' Saint..!!

Lúc này đây tôi đang vô cùng đồng cảm với Ae.. Những người đang yêu nhau như chính sinh mạng của mình, làm sao họ có thể xa nhau được những 3 năm dài đằng đẵng mà vẫn một lòng tin tưởng dành cho nhau như vậy. Bây giờ đây chỉ cần không gặp anh hơn 1 tuần thôi mà tôi cảm giác như...

Nếu như nỗi nhớ có thể giết người... thì tôi đã chết rất nhiều lần rồi.

Saint

Tôi đang trang điểm chuẩn bị cho Fanmeeting của mình. Perth có nhắn tin cho tôi bảo không thể đến được, em có công việc đột xuất ngày hôm nay. Tôi hiểu cho em nhưng không tránh khỏi cảm giác đau lòng đang âm ỉ trong trái tim mình. Em luôn là nguồn động viên cho tôi nên thiếu vắng em trong thời điểm này, nó tựa như cảm giác mất mát rất rõ ràng mà tôi không thể tránh được.

Trong lúc rãnh rỗi, tôi lướt twitter xem hình ảnh và clip về sự kiện em tham dự. Một vài clip hiện lên trong  mắt tôi được các fan quay lại chia sẻ: Trong hậu trường, hình ảnh em nô đùa, hôn bé Yim vì lâu ngày gặp lại nhau.. Pé con bảo thấy nhớ và muốn gặp chú Pete. Mọi người ghẹo bé con là con thấy nhớ hay chú Perth thấy nhớ, bé con chỉ cười thật tươi, em đứng cạnh hôn bé con đầy ngọt ngào. Tôi khẽ mỉm cười nhok càng ngày càng láu cá rồi đó.

Rồi những hình ảnh khác hiện lên trong quá trình sự kiện diễn ra: Em quảng bá sản phẩm, hai tay là hai người phụ nữ bên cạnh.. Em cùng Mark chụp ảnh chung cho sản phẩm.. cùng hôn lên má Yim..

Nếu nói tôi không buồn, tủi thân khi thấy những hình ảnh đó.. chắc chắn là lời nói dối.

Đó chỉ là công việc thôi. Tôi nên dần quen với việc sau khi bộ phim kết thúc, chúng tôi không thể bên nhau như những ngày đầu.. và trong thời điểm này, điều đó lại càng xa xỉ hơn đối với chúng tôi.

Khẽ thở dài cất đi điện thoại, tôi không muốn trông mình ủ rũ, buồn bã khi chuẩn bị lên sân khấu trong sự kiện cá nhân của bản thân như thế này. Ở đây còn rất nhiều người bên cạnh ủng hộ, yêu quý tôi..

Và nó thiếu vắng hình bóng của em.

.

Vì đã dành ra rất nhiều năng lượng cho FM lần này nên gần kết thúc chương trình, tôi ngơ ngẩn đến thẩn thờ trong phòng chờ. Còn một phần cuối nữa là ra giao lưu, cảm ơn fan nên tôi đang nghỉ ngơi để tiếp tục. Suốt khi sự kiện diễn ra, dù đã nhiều lần nhắc nhở bản thân em sẽ không đến được nhưng ánh mắt cứ vô thức mà nhìn về phía cánh gà sân khấu đến nỗi tự cười với chính bản thân..

Đâu chỉ có em luôn dõi theo tôi...Tôi cũng bị em ám ảnh đến u mê luôn rồi.

Vô thức tôi lướt tiếp điện thoại để xem tin tức về em. Đáng lẽ giờ này em đã xong sự kiện và nhắn tin cho tôi rồi nhưng nãy giờ tôi lại không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của em, chắc em lại sợ làm phiền tôi nữa rồi.

Đoạn clip đang được chia sẻ nhiều nhất trên Twitter, các fan còn nồng nhiệt add cả tên tôi vào: Hình ảnh trên sân khấu, lần đầu tiên sau những ngày xa nhau, em ôm bé Yim trong tay và mạnh mẽ nhắc đến tôi: "Để chú ẵm bé Yim hôn chú Pete nữa nhé". Khi MC chọc em Là ai muốn hôn chú Pete?? Em chỉ mỉm cười hiền lành mà nhìn thẳng vào máy quay như muốn gửi lời đến tôi.. 

Em nhớ anh, P' Saint..!!

Trái tim tôi run rẩy khi nhận ra ánh mắt yêu thương ngập tràn và đau đớn của em.

Khoảng khắc tôi xem tiếp đến clip là lúc em đang giao lưu với fan nhưng lại âm thầm, lặng lẽ khóc.. Ánh mắt em như lạc lõng giữa một biển người, từng giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi..

Chạm đến trái tim tôi.

.

- Thật ra, hôm nay là ngày em cùng mọi người, cùng P' Keng, P' Cheng đều đã dành rất nhiều tâm tư.. Em rất muốn đến đây, được cùng hát, cùng nói chuyện, làm mọi việc cùng nhau, muốn ở thật lâu bên cạnh mọi người. Mỗi lần em ở cạnh mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Mỗi lần có cơ hội được nói chuyện với mọi người đều cảm thấy thật hạnh phúc. Có những lúc cảm thấy thật mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa, nhưng khi mở mạng xã hội ra luôn nhìn thấy  mọi người vẫn luôn bên cạnh em...

Vừa nói tôi vừa nghẹn lại, không thể nói rõ ràng hết tâm tư, tình cảm của mình để cảm ơn fan.. Trước đám đông, sau những ngày chịu đựng đến mệt mỏi vì công việc, vì sự chia cắt của hai đứa..

Tôi vô thức rơi nước mắt.. như trước đó, em cũng đau đớn mà khóc vì tôi.

- Đừng khóc~~~

Đám đông fan hâm mộ dỗ dành tôi đừng rơi lệ. Sự yêu mến của mọi người làm tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn.

Nhưng lần này, không có ai ở bên cạnh, lau nước mắt cho tôi nữa rồi.

Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở là như thế này phải không?

- Thật sự.. cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu quý em như trước đây vẫn vậy. Hãy mãi mãi bên cạnh nhau như vậy nhé.

Tôi cúi chào fan của mình và lùi vào trong cánh gà.

Đã đến lúc, tôi phải về với nhok nhỏ của mình rồi.

Thật sự rất nhớ em.. Nong~

.

Cùng lúc trong 1 ngày, lần đầu tiên hai đứa dù ở cách xa nhau.. cùng khóc cảm ơn fan.. và nhớ về người còn lại - người không thể có mặt tại lúc này

.

Tối đó, tôi cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của em. Vì hàng ngày chúng tôi đều nhắn tin cho nhau qua Line nên việc em im lặng như vậy càng làm tôi bất giác lo lắng. Nhưng vì trời đã quá khuya rồi nên tôi dặn lòng để em nghỉ ngơi, mai về Bangkok sớm sẽ ghé qua thăm em luôn.

Sáng hôm sau, trên đường về nhà, dù đã cố liên lạc với Perth nhưng những hồi chuông đổ dài không thấy tín hiệu bắt máy càng làm tôi lo lắng nhiều hơn, tin nhắn hay trên Line đều không thấy em trả lời. Lòng tôi nóng như lửa đốt.

Chẳng lẽ em có chuyện gì rồi sao?

Tôi liền lập tức gọi cho P' Plann để hỏi thăm Perth, ảnh là người bên cạnh quan tâm nhok con nhất trong nhóm và cũng là người hiểu chúng tôi nhất.

"Sáng nay, Perth nó bảo mệt trong người không lên công ty được. Anh đang định ghé thăm nó đây nhưng bận việc đột xuất mất. Em ghé nhà nó thăm đi, chắc hôm qua dầm mưa nên nó không khỏe thôi. Em đừng lo lắng quá."

Vội vàng cảm ơn anh, tôi nhờ P' Chen đánh xe cho tôi xuống nhà Perth trước. Mới đầu anh không chịu vì lo cho sức khỏe của tôi, không muốn tôi quá sức như vậy, anh bảo tôi về nhà nghỉ ngơi trước rồi chiều sẽ chở tôi qua thăm nhưng tôi bướng bỉnh đến cố chấp năn nỉ anh. Hiện giờ tôi quan tâm sức khỏe của em nhiều hơn, đến nỗi ảnh phải bó tay đầu hàng còn quay sang với P' Keng mà ghẹo tôi:

- Saint nó lo lắng cho người-ta còn hơn bản thân mà.

Tôi chỉ im lặng, cười trừ, mắt đau đáu nhìn ngoài cửa sổ.

Mới xa nhau có một chút thôi mà em đã đổ bệnh rồi sao nhok con. Không thể không lo lắng cho em được mà.

.

Đã có lần em nói cho tôi mật khẩu nhà em nên khi tới nơi, biết được bố mẹ em đã đi làm khi không thấy ô tô đậu trước sân nhà, tôi tự nhiên nhập mật khẩu và đi vào trong. Không phải tôi tự cho mình quyền tự tiện xâm nhập nhà người khác đâu, vài lần qua chơi nhà em, bố mẹ em đã coi tôi là người nhà luôn rồi nên việc tôi vào như vậy cũng bình thường thôi. Đến nỗi hai ông anh quản lý của tôi sau khi thả tôi trước cửa đã phóng xe đi luôn không quan tâm hay hỏi tôi khi nào về.

Tôi nhanh chóng tiến lên phòng em. Căn phòng cuối dãy hành lang được trang trí chủ đạo bởi màu đen và trắng, nó như chính con người em vậy.. vừa rạch ròi lại thẳng thắn.

Chạm vào mắt tôi là hình ảnh nhok con đang ngủ say, vùi mình trong sự ấm áp, mềm mại của chăn bông xung quanh. Gương mặt em sau nhiều ngày không gặp lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt thâm quầng quanh đôi mắt đẹp thường ngày.. Đã lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau, tôi thật muốn ngắm nhìn em thật lâu hơn nữa.

Khẽ vuốt ve mái tóc đang lòa xòa trước trán em.. Trái tim tôi thổn thức, cảm giác êm ái khi chạm vào em thân thuộc đến từng tế bào.

- Perth.. Anh về rồi~

Chạm môi mình lên vầng trán cao của em, tôi nhìn em đang nhíu mày cục cựa người tỉnh giấc. Thói quen khó ngủ khi có ai chạm vào của em vẫn mãi không thay đổi. Vậy mà cái con người cực kỳ khó ở này luôn ôm tôi thật chặt khi ngủ cùng. Em bảo không ôm tôi ngủ không ngon.

Khó khăn mở mắt và nhìn thấy tôi trước mặt.. Ánh mắt lờ đờ của em bỗng dưng sáng bừng trong ánh nắng buổi sớm, mỉm cười rạng rỡ, em âu yếm nhìn tôi:

- Anh đã về, P'

Cố ngồi dậy và vòng tay ôm lấy cơ thể tôi, cho tôi vùi mặt vào trong lòng mình, em nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Mùi hương dịu ngọt đầy nam tính quen thuộc của em tràn đầy trong cánh mũi khiến tôi dễ chịu và thoải mái vô cùng. Tôi tự nhiên lựa tư thế thoải mái nhất mà nằm trọn trong vòng tay em, vòng tay ôm lại em.

Mọi thương nhớ, đau lòng mấy ngày qua chỉ vì hành động quá đỗi ngọt ngào của em mà tự dưng biến mất.

Nhok con chính là thần dược của tôi.

- Em tưởng anh vẫn chưa về? Chẳng phải anh bảo sau khi FM xong, sẽ ở lại chơi một ngày rồi mới về sao?

Em trầm giọng hỏi tôi, thanh âm mỏng nhẹ có chút dỗi.

Tôi mỉm cười, có ai kia đang tranh thủ bệnh mà giở giọng trẻ con giận dỗi lại còn trách móc tôi.

Nhìn vào ánh mắt em, tôi khẽ đặt tay lên trái tim em thì thầm nghiêm túc:

- Anh nhớ và lo lắng cho em nên anh về sớm hơn. Em không vui khi gặp anh sớm hơn 1 ngày sao, Nong~

Ánh mắt em nhanh chóng cong lên một đường, hạnh phúc lấp lánh tràn đầy trong nụ cười đầy mê hoặc và ngọt ngào của em. Em nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay đầy cưng chiều.

- Nhưng vì em đã để bản thân bị bệnh như vậy, lại không biết tự chăm sóc bản thân nên em đáng bị phạt...

Em chớp mắt nhìn tôi, toan phản đối. Tôi nhanh chóng chạm ngón tay lên môi em ngăn lại, mắt nhíu lại nghiêm nghị. Ngay lập tức, em chu mỏ im lặng, cam chịu nghe tôi trách. Tôi phì cười trước hành động quá đỗi dễ thương của em mà đưa tay véo nhẹ lấy bên má em, giọng cưng chiều:

- Hình phạt cho việc không tự chăm sóc bản thân là Perth phải để cho anh được chăm sóc em.

- ...

- Em có đồng ý??

- Ý anh muốn nói sẽ ở bên em suốt đời, đúng không P'??

Mới ngoan ngoãn được 1 chút, em lại làm tôi đỏ mặt đến ngại ngùng quay mặt đi. Nhưng tôi cảm nhận rõ vòng tay của em bao bọc xung quanh cơ thể tôi khẽ siết chặt lại, giọng em vui vẻ hẳn lên, em vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở em nhột nhạt vương vấn trên má và cổ tôi khiến tôi rùng mình, bằng chất giọng êm ái của mình em làm trái tim tôi khẽ run rẩy:

- Teeruk~...

- ....

- Em nghĩ em nên bỏ bớt chữ P' khi gọi tên anh.. 

- ....

- Người ta ơi... ~^^~ 

- ....

- Được không.. Saint..!!!

Nhok con nghịch ngợm vừa âu yếm cưng chiều vừa dụi dụi mũi mình lên mũi tôi như chú cún con nhõng nhẽo. Giọng trầm khàn vì bị cảm của em bỗng chốc thu hút đến ma mị khiến tôi quên mất luôn cả phản kháng mà rúc sâu vào lòng em hơn.

Tôi khẽ thở dài bất lực.. Tôi lại chiều hư nhok nhỏ nữa rồi.

Nhưng tôi tự nguyện.

Ai bảo em quá mức đáng yêu như vậy.

Sau đó chúng tôi cứ day dưa mãi với nhau trên giường, em ghẹo tôi đến mức tôi đỏ bừng mặt mũi không dám nhìn em. Bằng cách dịu dàng nhất có thể em ôm lấy tôi mà âu yếm hôn môi nhau. Hơn một tuần mong nhớ, tôi thật nhớ đến day dứt những nụ hôn ngọt ngào đến mụ mị mà chúng tôi dành cho nhau.

Nếu lời nói không thể biểu đạt hết tình cảm chúng tôi dành cho nhau, vậy tôi sẽ dùng nụ hôn của mình để cho em thấy... Rằng không chỉ có mỗi em, chính tôi cũng luôn mong nhớ và yêu em đến từng hơi thở.

Nhok con của Saint..!!!

Trái tim của anh sẽ không bao giờ thay đổi

Nếu em muốn chờ đến khi trái tim anh ngừng đập vì em

Thì em phải chờ cho đến khi trái đất ngừng quay

....

Có lẽ đó chính là tình yêu...!!!

_____________________________________________

Bắt nguồn từ sự việc hai nhok vô tình rơi lệ đầy đau đớn trước hàng ngàn fan hâm mộ trong cùng thời điểm đã tạo nên làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ từ nhiều phía, trên mọi hệ thống mạng từ twitter, Istagram, Facebook đến cả Weibo.. Làn sóng dư luận đòi công bằng cho couple của mình, làm mọi cách để họ có thể làm việc và gặp nhau. Nó không chỉ còn là sự việc của hai cá nhân nữa.. nó lan rộng đến từng trái tim yêu mến hai nhok. 

Sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của PerthSaint lan rộng hơn bao giờ hết trên mọi thông tin truyền thông. Điều đó bắt buột hai bên quản lý phải lên tiếng đính chính, xoa dịu fan và hứa sẽ tạo cơ hội để hai đứa được cùng nhau xuất hiện trước công chúng.

Vì đã có kế hoạch từ trước nên các sự kiện tiếp theo sau đó vẫn chưa có sự thay đổi, nhưng nhờ như vậy hai nhok đã thẳng thắn và mạnh dạn hơn về việc nhắc đến tên nhau khi tham dự các chương trình, sự kiện dù người kia không có mặt.

Khi trả lời phỏng vấn:

- Mẫu người lý tưởng của em là gì vậy Perth?

- Dạ.. Trắng - Gọn gàng - Thơm - Có đôi mắt người Trung Quốc ạ ^^ ("Tee")

Khi giao lưu cùng fan, Perth được fan tặng một bức ảnh couple PerthSaint và bảo nhok nhỏ hôn ảnh đi, em cười cong mắt, vui vẻ bảo:

- Mọi người có chắc là chỉ hôn ảnh thôi chứ? Nếu em hôn người thật thì sao ạ?

Perth cười ngại ngùng vui vẻ trước sự phấn khích của các chị.

Chính em cũng rất phấn khích nhớ về cảm giác khi hôn P' Saint sao?

Khi livestream, fan hỏi Perth:

- Em có bị dị ứng với thứ gì không?

- Em bị dị ứng với gián và với... P' Saint..!!

Và sau đó khi trả lời phỏng vấn, fan lại được nghe Saint bảo đang dị ứng với một-người.

Khi gặp mặt fan:

- Perth.. P' Saint nhắn là nhớ Perth lắm.

- Chị chuyển lời giúp em là Em cũng nhớ P' Saint nữa..*cười ngại ngùng kèm trái tim*

Trên IG Perth: "I love you"

1 phút sau

Trên IG Saint: "Chưa từng phải bối rối trong mối quan hệ nào. Chỉ chúng ta biết với nhau là đủ rồi"

.

Khi Saint livestream cùng fan:

- Saint nghĩ sao nếu có người yêu nhỏ tuổi hơn?

- Oh.. Nếu bạn đã ship mãnh liệt vậy thì hãy nhắn với Perth là em ấy có người yêu chưa nhé. Ha ha

- Em rất muốn làm việc cùng em ấy, cùng hoạt động và dự event với nhau. Em rất muốn gặp Perth thường xuyên.

Khi ở sân bay:

- Đã lâu không gặp rồi.. Anh rất nhớ em, Perth.

- Vậy đi gặp em ấy đi.

- Em rất muốn gặp em ấy.. Em đang đợi.

- Vậy em làm hình trái tim gửi em ấy đi Saint.

- Em đang đợi Perth làm cái này cùng em, em sẽ làm trái tim bên trái và Perth sẽ làm nửa còn lại bên phải. Chúng em sẽ là một trái tim hoàn chỉnh.

Gặp gỡ fan ở trường đại học:

- PinSon hay SonPin, chọn 1 cái đi Saint

- SonPin. Vì em sẽ là người chăm sóc cho em ấy - Cười

Khi trả lời phỏng vấn:

- Tình yêu không cần nói chỉ cần hành động là được rồi.. Như việc gấp quần áo hoặc mở chai nước cho ai-đó

- Em nhận được lời tỏ tình của một người nhưng phải đợi người ta đậu đại học nữa. Nếu không đậu em sẽ thất vọng lắm.

Trong sự kiện khi được MC hỏi:

- Nếu được chọn giữa mặt trời và mặt trăng, em chọn cái nào?

- Em chọn Perth.

- Không được Saint, em bắt buột phải chọn 1 trong 2 cái kia.

- Uhm.. Vậy em chọn mặt trời... Vì Perth như mặt trời của em vậy.

.

Không biết việc thả-thính-bất-chấp qua lại của hai đứa nhỏ là cố tình hay vô ý nhưng nó lại mang lại kết quả quá mức bất ngờ cho những sự kiện sau này..

Khi fan đã bật khóc thật sự vì vui mừng hạnh phúc khi thấy PerthSaint cùng đứng chung sân khấu với nhau.. cùng nhau cười.. cùng nhau quan tâm, chăm sóc và cùng nhau hạnh phúc.

Nếu yêu thương đủ đầy... trái tim sẽ tự tìm về bên nhau.

____________________________

- Tôi đã bảo rồi mà. Dù nó có thể khó khăn và hơi ác ban đầu nhưng chẳng phải nay độ phủ sóng của hai nhok đã tăng cao rồi sao?

- Tôi cam đoan là nếu ông còn làm hơn nữa chắc chắn nhà ông sẽ sáng nhất Bangkok trong một tối đẹp trời nào đó. Fan của hai đứa không đùa được đâu.

- Cái kế hoạch của anh làm tôi không thể gần gũi, trêu ghẹo con-trai-dâu-đáng-yêu của chúng ta trong thời gian dài như vậy. Thật kinh khủng. Chỉ một lần thôi nhé Big.

Người được nhắc tên cười rõ tươi, mặc kệ lời cảm thán của người phụ nữ duy nhất trong hội, đang vẫy tay với 2 con người mập mạp quen thuộc kia qua màn hình máy tính:

-  Sự việc được giải quyết rồi, chúng ta lại hợp tác như bình thường nhé.

- Ok.. Big.. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau.

- Ông anh không ngại đóng vai xấu đến vậy sao? Tôi nghe bảo anh xém bị thằng nhok vì bảo vệ anh nó mà cho ăn đấm đúng ko? - Chen trêu ghẹo người bên kia màn hình.

- Trong ngành của mình, mọi người tự hiểu mà. Nó sẽ nguôi ngoai sớm thôi. Thằng bé tốt lắm. Con-dâu chúng ta thật biết cách chọn người nha.

- Khi nào bên anh đưa sính lễ qua đây? - Keng cười vui vẻ

- Tôi đang đòi sinh lễ bên nhà 2wish, sau đó mới bù qua cho nhà mấy người được. Hạ giá chút đi nhà ngoại ơi.. - PuPae góp phần.

Không biết khi biết được cuộc họp bí mật này hai nhok sẽ quậy cho banh chành cỡ nào. Nhưng hiện tại hai đứa đang tận hưởng sự ngọt ngào, êm ấm ở bên cạnh nhau rồi.

____________________________

Có thể những sự việc đau lòng của quá khứ sẽ mãi mãi là mặt tối mà mọi người đều muốn quên, nhưng nếu nhìn lại chặng đường khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau đi qua.. không một lần buông tay.. vững một niềm tin tưởng về PerthSaint.. về couple quá mức đáng yêu đó.. Chúng ta sẽ lại càng trân trọng hơn những ngày êm đẹp và ngọt ngào sau này.

PerthSaint cùng nhau đứng trên sân khấu. Yêu thương, trân trọng nhau.

Nếu yêu thương đủ đầy... chỉ cần tin tưởng, chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau.

Mãi yêu <3

----- To be continued ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top