Chương 8: Rắc rối & Ngọt ngào_P1
Perth
Sau khi quay xong bộ phim, phản hồi của khán giả tốt đến không ngờ. Bộ phim có mức độ phủ sóng vô cùng mạnh mẽ, không chỉ ở Thái Lan mà còn lan rộng ra Châu Á và một số nước nữa. Đồng nghĩa với việc số lượng fan hâm mộ của chúng tôi ngày càng tăng cao, nay khi ra đường có một số người đã nhận ra tôi rồi. Cảm giác lạ lẫm và ngại ngùng khi được đông đảo mọi người yêu quý và theo dõi thật khác lạ. Khi đã là người của công chúng, mọi hành động nhất cử nhất động của tôi đều phải thật cẩn thận, dù việc tốt hay xấu không chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi mà còn liên lụy đến cả những người khác nữa.
Và điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Tôi không ngờ rằng vào một buổi sáng thức dậy như bình thường, tôi dường như đột ngột bị chấn động mạnh đến như vậy.
Hôm vừa rồi tôi đi dự event và trả lời phỏng vấn của báo chí, để tránh việc bị đào sâu sự riêng tư quá mức và không làm ảnh hưởng cũng như khó xử đến anh, tôi trả lời bản thân là trai thẳng và thích con gái. Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều cho đến khi ngày hôm sau tất cả các mặt báo đều đăng về bài phỏng vấn của tôi, chưa kể rất nhiều fan tỏ ra phẫn nộ thật sự vì câu trả lời của tôi. Sau sự lan rộng quá mạnh mẽ cùng với dư âm của bộ film, fan của couple chúng tôi thật sự bùng nổ, không thể chấp nhận nổi khi nghe câu trả lời đó. Các diễn đàn bàn tán kịch liệt về vấn đề này.
Lúc này tôi vẫn còn mơ hồ thật sự: Tôi nói tránh đi để không gây áp lực, điều xấu với anh nhưng lại có thể vô tình tạo sự tổn thương, hiểu lầm trong tình cảm của chúng tôi.. cũng như tình cảm mà fan hâm mộ dành cho couple chúng tôi.
Tôi ngay lập tức nhắn Line cho anh để giải thích mọi chuyện.
"P'.. Thật sự mọi chuyện không như anh đang nghĩ đâu. Em không muốn báo chí đặt nghi vấn cho quan hệ của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng đến anh. Đó là điều em không muốn."
Bình thường khi tôi nhắn tin cho anh, anh luôn lập tức phản hồi tôi và không phải để tôi đợi lâu như vậy.. như lúc này đây. Lúc đầu tôi cũng không quá lo lắng về chuyện này, tôi nghĩ anh sẽ hiểu cho tôi cũng như tình thế bắt buột tôi phải phản ứng như vậy trong tình huống đó. Nhưng thời gian đang chậm chạp trôi qua khiến tôi cảm thấy hồ nghi và mơ hồ..
Có phải anh đang giận tôi hay không?
Một thoáng rùng mình lướt dọc sóng lưng tôi..!!
Tôi giật bắn mình khi nhận được tin nhắn từ anh.. Và ngay lập tức cảm giác hụt hẫng tràn đầy trong tâm trí tôi.
"Tất cả chỉ là công việc thôi, Nong~.. Anh không suy nghĩ gì nhiều đâu."
Tại sao khi nhận được tin nhắn như vậy, tôi lại có cảm giác tim mình nhói đau và đổ vỡ như vậy. Cùng một thời điểm tôi vừa mong anh đừng suy nghĩ gì nhiều vì bài phỏng vấn đó, sợ anh hiểu lầm tôi... nhưng đồng thời, tôi lại mong anh có một chút phản ứng mạnh mẽ hơn, gay gắt hơn cũng được, thậm chí là giận dỗi tôi.
Anh không cảm thấy cảm giác như tôi sao?
Là tôi.. chỉ là công việc đối với anh. Không hơn không kém sao, P'
Chậm chạp lướt ngón tay nhìn màn hình, tôi thì thầm với chính bản thân:
- Em thật sự dỗi anh rồi đó, P' Saint. Có nực cười không khi em đang giận ngược lại anh??
Nếu bây giờ tôi hỏi thẳng anh suy nghĩ trong tôi, anh có cảm thấy bị làm phiền và khó chịu không? Tôi bất chợt cảm thấy mình quan trọng cảm xúc của anh đối với tôi hơn bất cứ điều gì. Tôi sợ làm phiền khi anh đang bận rộn vì những vấn đề của bản thân mình, tôi sợ anh vì thấy phiền ở tôi mà sẽ tránh xa tôi ra.. Ở bên cạnh anh, vô hình chung hình thành trong tôi hàng vạn nỗi lo lắng không tên.
Nhưng tất cả đều như chứng minh một điều rằng, tôi luôn muốn trân trọng anh và yêu thương anh hết mức có thể.
Nếu một lần trong đời, tôi tự cho bản thân ích kỷ, anh có cảm thấy tôi phiền phức hay không?
Khẽ mím môi cố gắng gửi cho anh tin nhắn:
"Là anh chỉ coi em là công việc thôi sao, P'?"
Gửi tin nhắn xong, chính tôi còn hốt hoảng với bản thân mình.
Đã xem
Tôi căng thẳng đến mức gồng cứng cả người chỉ để chờ đợi một tin nhắn của ai-kia đã xem và đang nhắn tin trả lời tôi.
"Hôm đó, khi trả lời báo chí, em không bàn bạc với anh. Giờ lại dỗi ngược lại anh sao, Nong~??"
Tôi ngẩn người khi nhận được tin nhắn từ anh.. Khả năng ăn nói, hoạt ngôn của P' Saint là điều tôi luôn ngưỡng mộ và luôn muốn học hỏi theo để hoàn thiện bản thân trước công chúng. Cho nên, trước khi tham dự sự kiện hay trả lời phỏng vấn, tôi đều nhắn Line hoặc bàn bạc trước với anh về cách ứng xử, trả lời báo chí sao cho phù hợp. Hoặc nếu quá bận rộn, sau khi dự sự kiện xong, chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe để tôi có thể rút kinh nghiệm của bản thân.. Nhưng thật ra tất cả mọi chuyện tôi làm là để tôi có cơ hội được nói chuyện với anh nhiều hơn, vì mọi thời gian chúng tôi gần gũi nhau, tôi đều là người nghe anh nói, còn tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn hoặc nghe giọng nói của anh thôi.
Mà sao tôi có thể quên nói với anh chuyện đó được cơ chứ?? Nó lại quá ư nhạy cảm trong mối quan hệ của chúng tôi ở thời điểm hiện tại.
"Em không quá ấn tượng với câu trả lời đó. Nếu họ hỏi sâu hơn, có khi em sẽ trả lời rằng Em đã từng thích con gái, nhưng hiện tại đang yêu một người đẹp hơn bất kỳ cô gái nào xung quanh.."
Khi gõ dòng chữ này gửi cho anh, tôi thật mong có thể xuyên qua cái điện thoại mà được nhìn trực tiếp biểu cảm khuôn mặt anh lúc này.
Nhưng thật lâu sau đó tôi mới nhận được câu trả lời của anh. Câu trả lời mà sau này khi nghĩ lại nếu lúc đó tôi không thành thật với bản thân hỏi thẳng anh vấn đề mình đang lo lắng.. nếu lúc đó anh không nói cho tôi nghe.. Liệu rằng tôi có đủ sức để vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cả hai để cùng anh bước tiếp hay không?
"Đồ ngốc. Anh tin em, Nong~.."
Tin nhắn đơn giản thôi nhưng đủ cho tôi hiểu rằng tôi vẫn mãi yêu anh bằng tình yêu trong sáng và mãnh liệt nhất của tình đầu.
Vẫn luôn là như thế từ ngày đầu tiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Và dù có chuyện gì xảy ra xung quanh chúng tôi, chỉ cần bên cạnh có P' Saint, tôi chắc chắn chúng tôi đều có thể cùng nhau giải quyết được.
Saint
Thức dậy vào buổi sớm khi nhận được tin nhắn của Perth, tôi mơ hồ cảm nhận cảm giác lạnh lan rộng khắp cơ thể mình. Dù chưa hiểu lắm ý của em nhưng những tin tức liên tục reo lên trong điện thoại làm tôi chú ý. Đọc trước các tin tức liên quan đến em nhưng luôn kèm theo tên tôi trong đó, tôi cơ hồ nhận ra em đang bị công chúng tấn công, những thành phần quá khích trên mạng đều đang rủa xả em. Lần đầu tiên kể từ khi kết hợp với nhau, em bị lên án mạnh mẽ vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên mà em trả lời phỏng vấn không có tôi bên cạnh.
Đáng lẽ ra em nên giải quyết vấn đề này trước, giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn câu trả lời của em để làm dịu công chúng, dập tan mấy tin đồn bất hòa không có căn cứ, vô lý đó đi.
Chứ không phải ngốc nghếch mà vội vàng nhắn tin xoa dịu tôi như thế này. Đến bao giờ, em mới thôi lo lắng cho cảm xúc của tôi và tự tin hơn vào chính bản thân mình đây.
Sau khi suy nghĩ, tôi nhắn tin vừa xoa dịu cảm giác bất an của em vừa như trêu ghẹo em một chút để xem phản ứng của em như thế nào?
"Tất cả chỉ là công việc thôi, Nong~.. Anh không suy nghĩ gì nhiều đâu."
Nếu như đang giận và để tâm đến mấy lời đồn thổi kia, chắc chắn tôi sẽ không gọi em là Nong~ đâu. Nhok con khi nhận tin nhắn có thể sẽ hụt hẫng một chút, nhưng tôi muốn em có động lực mạnh hơn để ích kỷ với tôi hơn. Em nên nói ra suy nghĩ của bản thân, thành thật hơn với tôi.
Trong mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, tôi biết em luôn thận trọng, luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, sợ làm gì ảnh hưởng đến tôi, luôn lo lắng mọi thứ liên quan đến tôi.. Em không giỏi trong việc dùng ngôn ngữ để diễn đạt cảm xúc, suy nghĩ của mình. Mọi việc đều được em thể hiện thông qua hành động.. vừa tinh tế lại vừa ấm áp như chính con người em vậy.
Tôi là người luôn thận trọng trong từng việc làm, lời nói, không muốn quá thân thiết gần gũi với ai để tránh những nghi ngờ, cũng như scandal không đáng có nhưng trước em.. cậu nhok 17 tuổi thanh thuần, trong sáng như chính cái tuổi của mình... Tôi vô tình bị thu hút đến không dứt ra được.
Là em mang cho tôi lần đầu tiên cảm giác muốn chiếm hữu một người đến như vậy.
"- Em thật sự dỗi anh rồi đó, P' Saint. Có nực cười không khi em đang giận ngược lại anh??"
Nên khi nhận được tin nhắn thứ 2 của em, tôi đã cười ngất với sự đáng yêu kèm một chút dỗi trẻ con thơ ngây của em. Qua một thời gian, em đã thẳng thắn hơn với tôi và với cảm xúc của mình.
Nhanh chóng gửi cho em tin nhắn trấn an, tôi cũng đồng thời nhận được tin nhắn của P' Chen về lịch làm việc của mình. Dù nó không quá dày đặc, vì lúc này tôi đang bận ôn thi cuối kỳ nên ưu tiên việc học hơn, nhưng nhìn thoáng qua lịch làm việc, nó làm tôi thoáng chau mày suy nghĩ:
Sao tất cả sự kiện sắp tới của tôi đều riêng lẽ, không có sự có mặt của em cũng như dàn cast LBC thế này?
Perth
Tôi cứ nghĩ khi đã giải quyết xong sự việc trên thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi đã quá non nớt. Chuyện lạ là đáng lẽ trong quá trình phát sóng bộ film, dàn cast chúng tôi sẽ có lịch làm việc chung để quảng bá cho bộ film nhưng thời gian gần đây tôi không thấy anh tham gia sự kiện cùng chúng tôi: từ các sự kiện quảng bá film trên truyền hình, sân khấu hay làm người đại diện cho các nhãn hàng, anh rất hiếm khi xuất hiện cùng bảy người chúng tôi. Chẳng lẽ anh bận đến mức không tham dự được hay sao?
Khi tôi hỏi vấn đề này với P' Big, ảnh chỉ bảo bên P' Saint cáo bận, không tham gia được. Và quả thật thời gian này anh có nói với tôi anh đang bận ôn thi nên không tham gia các show dày đặc như bên tôi được. Dù đã nghe anh giải thích nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó không đúng lắm vì nghe thông tin, anh đang dành thời gian chuẩn bị cho Fanmeeting riêng, vậy tại sao lại không rãnh để xuất hiện cạnh chúng tôi? Một hai sự kiện thì bình thường nhưng nếu nó không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa thì đó lại là một vấn đề lớn. Dù tôi chưa tham gia vào con đường nghệ thuật lâu hay trong mắt mọi người có thể tôi vẫn còn non nớt và con nít, nhưng trong thâm tâm khi bạn đã yêu thương và lo lắng cho ai đó rất nhiều, mọi việc xung quanh người đó dù chẳng cần ai nói ra, tức khắc bạn sẽ tự ghi nhớ và để tâm. Như chính tôi lúc này đây.
- P' Plann, em thấy thật khó hiểu khi các show gần đây P' Saint không tham dự cùng chúng ta? Ảnh đâu có bận đến mức 5 show trong 1 tuần đều không dự được cơ chứ. Ít nhất cũng nên đồng ý 1 show vì chúng ta đang trong thời gian quảng bá cho bộ film mà.
Tôi khó chịu tâm sự cùng P' Plann khi chúng tôi đang cùng nhau trong phòng chờ của công ty. Mọi người đều tập trung đông đủ chuẩn bị cho sự kiện tối hôm nay. P' Plann đang bấm điện thoại chơi game khi nghe câu hỏi của tôi cũng phải đặt điện thoại xuống và nhìn tôi:
- Anh cũng nghĩ vậy. Trừ em ra thì bọn anh đều đang học đại học, đâu có bận học đến vậy. Hai đứa hay nói chuyện với nhau, sao em không hỏi thẳng Saint?
Tôi thở dài, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, bàn tay đan lại day day trán:
- Em không biết phải nói chuyện này như thế nào, P'.. Em có hỏi thì ảnh nói là bên ảnh không có ai liên lạc hoặc bận. Nhưng em cảm giác nó không đơn giản chỉ có như vậy. Em có cảm giác...
Đúng lúc tôi đang cực kỳ khó chịu với những việc mập mờ của cả hai bên thì P' Big tiến đến và đưa cho chúng tôi kế hoạch đóng quảng cáo cho nhãn hàng Cathy doll sắp tới. Và vẫn như cũ, tất cả đều có mặt kể cả P' Mean.. trừ anh. Làm cái quái gì mà kế hoạch quay quảng cáo tận 3 tháng sau nhưng mọi người sắp lịch lại bảo bên anh báo bận, không tham dự cùng. Mà quay quảng cáo cho nhãn hàng này lại quay theo concept couple nữa chứ?
Cả cơ thể tôi nóng bừng đến mức khó chịu, tôi mím môi giận run người, quay sang nhìn P' PLann, ảnh cũng đang trố mắt nhìn sang tôi.
- P'.. Cái này nghĩa là gì vậy anh? Tại sao lại không có P' Saint nữa vậy ạ?
P' Big cố tình tránh ánh mắt của tôi:
- Anh không biết Perth, cái này bên nhãn hàng liên hệ.
- Và mấy anh có cam đoan là không can thiệp vào chuyện này.
Tôi hét lên, tức giận ném thẳng tập kịch bản xuống bàn. Ra nó đơn giản là như vậy, tại sao tôi không nhìn ra vấn đề nhanh chóng hơn cơ chứ, để sự việc đã đi quá xa như vậy.
Ngay trong khoảng khắc đó, tôi cảm nhận được toàn bộ máu nóng đang dồn lên mặt mình, nhưng cơ thể tôi lại lạnh toát đến khó chịu, tay tôi nắm thành nắm đấm muốn lao vào người mà tôi từng rất tôn trọng ngay lập tức. P' Plann lập tức ghì chặt lấy cánh tay tôi, ý ngăn tôi lại. Anh nhìn tôi lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi chau mày đau đớn nhìn anh, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức khó thở.
P' Big thoáng bối rối sững sờ vì hành động bộc phát của tôi, ánh mắt anh nhanh chóng dao động trong khoảng khắc nhưng sau đó lại thay đổi ngay lập tức, sắc bén nhìn tôi:
- Đó là chuyện của cấp trên. Mấy đứa chỉ việc tham dự theo kịch bản và nhận show thôi. Các chuyện khác đừng quan tâm. Dù đây đang là thời điểm quảng bá cho bộ film nhưng nó cũng đã kết thúc rồi. Và việc nhãn hàng mời ai tham gia làm người đại diện cũng chẳng liên quan gì đến bộ phim nữa.
- ....
- Anh nghĩ em nên dứt ra khỏi nhân vật mà mình đóng là được rồi đó Perth.
P' Big đứng nghiêm nghị trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi nhắc nhở rõ từng câu một.
Là tôi quá lậm sâu vào vai diễn của mình sao??
Vậy các anh là ai mà tự cho mình cái quyền quyết định tương lai của người khác? Là ai mà tự cho mình cái quyền chia cắt bọn tôi?
Có người vì tôi mà đau lòng, vì tôi mà chịu đựng.. nhưng tôi, thằng nhok con chưa có gì trong tay, lấy gì đảm bảo cho người đó đây?
Tôi thất vọng đứng dậy ngang với anh, trầm lặng mà nói rõ ràng:
- Nếu em nói em chưa từng là diễn viên giỏi thì sao hả anh?
- ....
- Đó không phải là vai diễn.. Đó không phải là Ae.. Đó chính là em.. Perth Tanapon đó anh.
- ....
- Vậy nên ... anh đừng ép em đến bước đường cùng.
Đúng! Là tôi chưa bao giờ tự hóa thân thành Ae, khi bên cạnh anh dù trong film hay ngoài đời, thì tình cảm của Ae dành cho Pete hay của Perth dành cho Saint đều là một.
Tôi không dám hứa mãi mãi, nhưng tôi tự tin tôi là người sẽ luôn bên cạnh anh từ những ngày đầu cho đến sau này.. dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tôi nhìn P' Big rồi xoay người bỏ ra ngoài sau khi nói rõ ràng với anh suy nghĩ của mình. Chậm chạp bước đi trên hành lang tấp nập người, tôi cảm thấy cô đơn đến bật khóc với chính bản thân mình. Dù ở nơi có hàng vạn, hàng trăm con người nhưng tôi luôn cảm thấy không đủ. Không phải tôi tham lam, nhưng chỉ cần ở đó không có anh, không có người con trai mang niềm hạnh phúc và tiếng cười quen thuộc đó bên cạnh.. Tôi đều tự cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Như trong các sự kiện gần đây, mọi người đều có couple cho riêng mình, họ quan tâm nói chuyện vui vẻ với nhau và tự tôi cảm thấy buồn cho chính mình.
Nên... lúc nào bên phải tôi cũng dành một vị trí trống dành riêng cho anh.. P' Saint.
Ra đến ban công công ty, tôi ngẩng đầu ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển màu đêm. Khoảng khắc ánh nắng dần tắt cùng những đợt gió se lạnh lan tỏa khắp người, không khí dịu mát không làm cho tôi thư giãn đi chút nào, nó càng khiến cho tâm tư tôi thêm phần lạnh lẽo, u uất.
Là tôi luôn nói yêu thương, quan tâm anh nhưng lại để sự việc từ chính công ty mình phát sinh, đi quá xa như vậy?
Tôi muốn ngay lập tức chạy về với con người kia.. Người đang nắm giữ linh hồn cũng như trái tim tôi.
"P'... Em nhớ anh..!!"
.
Dự xong sự kiện, tôi chạy thẳng qua nhà anh cùng dùng cơm tối và dự định ngủ lại qua đêm. Thời gian gần đây vì lịch trình bận rộn, chúng tôi rất ít gặp nhau nên khi rãnh rỗi không bận bài vở, tôi đều tranh thủ sang nhà anh để có thể nhìn thấy và nói chuyện với anh nhiều hơn. Khi tới nơi, tôi tự nhiên đi vào như thói quen và bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấm áp lan tỏa ra khắp cơ thể: Anh đang mặc tạp dề bận rộn nấu nướng trong bếp của mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, không xoay người lại nhưng anh hỏi như biết được chắc chắn người đó là tôi. Giọng anh trầm ấm đầy ngọt ngào:
- Perth, em tới rồi sao không kêu anh?
Tôi tiến nhanh về phía anh, vội vàng vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cơ thể quá đỗi ngọt ngào ấy và vùi mặt vào trong hõm vai anh. Thật sự chỉ cần ở bên cạnh người con trai này thôi, tôi như quên hết tất cả. Mùi hương thân quen dịu ngọt xâm lấn đến từng tế bào thần kinh của tôi, khiến cho mọi mệt mỏi của ngày hôm nay bị đẩy lùi đi ngay tức khắc. Tôi muốn moi hết ruột gan ra để tâm sự với anh, nhưng khi nhìn thấy đôi má phúng phính ửng hồng, nụ cười ôn nhu dịu ngọt của anh dành cho mình, tôi chỉ có thể trầm giọng:
- Em về rồi, P'..!!!
Anh cười khúc khích vì sự quấy phá của tôi bên hõm vai. Vặn nhỏ lửa lại, anh xoay người về hướng tôi, đưa tay nâng má tôi lên đầy cưng chiều. Ánh mắt anh nhìn sâu vào tôi, giọng anh ấm áp ngọt ngào kèm theo ý cười:
- Có cảm giác như vợ đang đón chồng mình đi làm về vậy, Nong~... Em lại đang nhõng nhẽo với anh đúng không?
Tôi đỡ lấy tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng, ánh mắt thâm tình nhìn anh. Sự ấm áp từ bàn tay anh nhẹ nhàng lan tỏa, khỏa lấp đi cái lạnh mà tôi đang chịu đựng cả ngày hôm nay.
Dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ.. tôi đều sẽ làm để anh.. mãi mãi bình yên và ngọt ngào như vậy trong vòng tay tôi.
- Em nhớ anh, P'.
Và trước khi anh có bất cứ câu nói nào thêm, tôi nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh. Gặm nhắm từng chút một cho vị ngọt lan tỏa trên đầu môi.. cảm nhận rõ sự êm ái dễ chịu đến từng hơi thở mỗi khi chúng tôi chạm môi và hôn nhau. Anh im lặng và ngoan ngoãn thuận theo nụ hôn day dứt của tôi. Đã từng hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vị ngọt đó mãi không thay đổi. Có chăng đối với tôi, nó càng ngày càng ngọt ngào và nồng đậm hơn thôi.
Vòng tay qua đỡ lấy eo anh, ghì chặt toàn bộ cơ thể chúng tôi lại với nhau, tôi cảm nhận rõ sự run rẩy của anh. Nó mau chóng kích thích tôi hôn anh mạnh bạo và sâu đậm hơn. Môi lưỡi quấn quít nhau. Mùi hương từ cơ thể anh lấn áp thần trí của tôi, khiến tôi mụ mẫn người hẳn đi.. Môi hôn day dứt không rời. Tay tôi lần vào trong tạp dề của anh mà xoa nhẹ dọc sóng lưng gợi cảm. Sự mềm mịn từ làn da mát lành của anh lan tỏa đến từng ngón tay.. Êm ái đầy chân thật, khiến tôi lưu luyến không rời.
Vừa dứt ra khỏi nụ hôn sâu, tôi nhìn anh đang mơ màng đôi mắt hé mở, ánh mắt ngây dại mụ mẫn nhìn tôi, cánh môi được chăm sóc cẩn thận trở nên đỏ rực đầy ướt át như cánh hồng mềm mại..
Câu dẫn như vậy làm sao tôi thoát được khỏi anh đây, P' Saint.
Lấy tay vuốt ve cánh môi anh, tôi như ngây dại mà cười khổ:
- P'.. Có ngày em sẽ chết chỉ vì một nụ hôn đó... Nụ hôn với anh..!!!
Anh mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tinh anh ôn nhu khẽ cong lên. Không đáp lại tôi, anh vòng tay lên cổ tôi mà kéo hai chúng tôi lại gần nhau hơn nữa, trán cụng trán. Anh cưng chiều day dưa trán tôi, giọng khẽ thì thầm:
- Đồ ngốc của anh.. Em chết rồi ai sẽ hôn anh đây, Nong~
Hự..!!!
Tim tôi chính thức ngưng trệ vài giây. Nếu tôi là đứa ưa hành động thì chỉ bằng lời nói, anh có thể giết chết một sinh mạng... là tôi đây. Quả là yêu nghiệt mà.
Chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau và mỉm cười. Có những lúc chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần yên bình ôm anh trong vòng tay là đã quá đủ đối với tôi rồi.
Nụ hôn thứ 2 của buổi tối bắt đầu nếu như chúng tôi không vô tình nghe mùi khét "nhẹ".. Hình ảnh anh đỏ mặt đến lúng túng vì mải chìm đắm cùng tôi mà quên mất đang nấu đồ ăn khiến tôi hạnh phúc cười đến chảy nước mắt. Tại sao anh vừa có thể gợi cảm đến mụ mị lại vừa đáng yêu đến như vậy chứ?
P' Saint của em...!!!
Saint
Nhìn Perth đang say ngủ yên bình bên cạnh, tôi vừa đau lòng lại vừa cảm thấy ấm áp. Đứa nhỏ này.. trước sau gì vẫn vậy, vẫn luôn âm thầm chịu đựng tất cả mọi chuyện để cho tôi có thể an tâm mà không lo lắng, suy nghĩ nhiều. Những sự việc của mấy ngày vừa qua dù đã cố gắng giấu em và tỏ ra bình thường nhất nhưng cuối cùng nhok con vẫn tinh ý mà nhận ra. Tôi biết với một người thông minh như em trước sau gì em cũng sẽ tự tìm hiểu ra thôi, nhưng để em nhận ra các mặt tối của thế giới này.. lại từ những người mà em gắn bó, thân thương từ những bước đầu lập nghiệp.. điều đó khiến tôi không nỡ thấy em buồn và chán nản như vậy.
Trước khi Perth đến, tôi có nhận được tin nhắn từ P' Plann, ảnh có nói ngắn gọn mọi chuyện xảy ra cho tôi biết và an ủi tôi rất nhiều.
"Saint, anh không biết tại sao mọi chuyện lại đi quá mức như vậy. Nhưng anh ủng hộ em, cũng như biết rằng người mà nhok Perth chọn là người như thế nào. Dù còn nhỏ tuổi, chưa chín chắn nhưng nó là đứa cực kỳ cẩn trọng và chung thủy với lựa chọn của mình. Hai đứa cố gắng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Có gì liên lạc với bọn anh... PinSon~ Ha ha"
P' Plann lại còn ghẹo tôi để tôi vui hơn nữa chứ. Thật sự xung quanh nhok vẫn còn có đầy những người yêu quý em thật lòng.. từ fan cho đến các anh em trong công ty, những bạn diễn trong LBC,..
Phải là đứa nhỏ như thế nào để mà ai ai cũng quý mến em vô điều kiện như vậy hả?
Kể cả chính bản thân tôi cũng bị sa ngã, không lối thoát trong vòng tay của em.
Tôi lướt ngón tay theo đường nét khuôn mặt em, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc càng lúc càng trở nên điển trai hơn theo từng ngày. Hồi xưa, tôi nhớ đôi má bánh bao mềm mịn muốn cạp một phát của em, nay nhok con lớn hơn rồi, trưởng thành hơn và áp lực nhiều hơn nên những đường nét góc cạnh đang dần hình thành trên khuôn mặt của em. Mỉm cười nhìn em khẽ nhíu mày rồi vùi đầu sâu hơn trong vòng tay tôi. Cảm giác thân thương, ấm áp khi em siết chặt vòng tay hơn để cơ thể chúng tôi gần gũi nhau hơn.
"Nong~.. Anh cứ nghĩ mình sẽ là người sẽ bảo vệ em. Nhưng có lẽ anh mới là người đang dựa dẫm, được em âm thầm bảo vệ. Nhok con của anh.. Càng ngày anh lại càng có lý do để thương em nhiều hơn.."
Khẽ thì thầm với chính mình, tôi hôn nhẹ lên mi mắt em rồi cũng vùi vào vòng tay em mà say ngủ.
Sắp tới chắc tôi sẽ không thảnh thơi, bình an mà được ngủ cạnh bên em như thế này đâu, cứ tận hưởng cảm giác êm đềm như vậy đi đã. Nó sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể chống chọi với những khó khăn, thử thách sau này.
-----to be continued----
Chúc mọi người 14/02 vui vẻ nhé. Tối giờ đu theo PerthSaint dữ quá nên không ghi được nhiều làm quà cho cả nhà được. High quá chừng luôn.
Mãi yêu 2 nhok... *trái tim hồng bay bay*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top