Chương 6: Tự nguyện

Perth

Tôi chậm rãi theo sau anh bước vào nhà, căn nhà đơn giản và tinh tế hơn tôi tưởng tượng. Căn nhà là nơi phản ánh rõ nhất nội tâm và tính cách của chủ nhân đang sống ở đây. Dưới ánh đèn vàng dịu ấm áp, phản ánh nước sơn màu xanh nhạt hài hòa với những món đồ nội thất giản đơn. Phòng ốc được bày trí tinh tế với gam màu pastel nhẹ nhàng. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, bên cạnh bộ bàn ghế sofa tiếp khách màu kem là tủ đựng sách của anh, nó rất bự trải dài hết cả mảng tường bên trái tôi. Tủ sách vừa đựng rất nhiều các thể loại sách vừa trưng dụng trang trí những món đồ, chậu hoa nhỏ cực dễ thương.  Đồng thời, không gian xung quanh nhà cực kỳ thiên nhiên, mát mắt vì được trang trí, điểm xuyết rất nhiều chậu cây cảnh, hoa tươi rực rỡ. Cả những điểm nhỏ nhất, anh vẫn luôn hoàn hảo trong mắt tôi.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác đứng giữa phòng khách để nhìn ngắm, thì anh đã cầm giúp tôi túi đồ ăn, thoải mái nói:

- Để anh mang đồ ăn bỏ tủ lạnh, khi nào cần em cứ tự nhiên xuống lấy ăn nhé. Nhà anh có một phòng riêng cho khách, anh dẫn em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm nha. Nó nằm cạnh phòng anh luôn, lên lầu rẽ trái là tới. Có gì em cứ gọi cho anh...

Anh hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi nhớ. Tôi chăm chăm nhìn anh rồi khẽ nhíu mày suy nghĩ nhưng nhanh chóng, tôi lên tiếng, rụt rè nói với anh, sợ anh sẽ bất giác cảm thấy phiền lòng mà không muốn cho tôi ở cùng nữa:

- P'.. Em ngủ một mình mà lạ chỗ sẽ ngủ không được.. =___=~~

Nó là sự thật, tôi không thoải mái lắm khi ngủ ở chỗ lạ, dù là nhà của anh thì vẫn là nơi lần đầu tiên tôi tới.

Anh khẽ đưa mắt nhìn tôi:

- Ý em là...

- Anh cho em ở cùng phòng với anh nhé.

- ......

- Như vậy chúng ta có nhiều thời gian tiếp xúc và thảo luận kịch bản với nhau hơn. Nó sẽ ....

Tôi cố gắng nói nhanh thuyết phục anh trước khi anh phản bác lại lời tôi. Nhưng, điều bất ngờ là anh không có ý phản đối, lại còn đưa ngón tay che môi tôi lại, ánh mắt rũ xuống khiến tôi không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh:

- Vậy, trong thời gian này, tạm thời chúng ta sẽ ở cùng phòng và sinh hoạt cùng nhau.... Đồng thời...

- ..... - Tôi muốn nín thở luôn khi nghe lời anh nói.

- Mình sẽ giả vờ là người yêu của nhau.. Ý em là vậy, đúng chứ Nong Pin~???

Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.

Thịch...!!!

Anh vừa nói bằng chất giọng chỉ sử dụng khi hóa thân thành Pete mà nói với tôi trong tình huống này. Ánh mắt anh nồng đậm, vừa mềm mại vừa cưng chiều nhìn sâu vào đáy mắt tôi, đôi môi ướt át nhẹ nhàng nở nụ cười mê đắm. Một mùi hương nhẹ thân quen thoảng qua bên cánh mũi tôi, lấn áp hết tất cả mọi giác quan trong cơ thể khi chúng tôi ở khoảng cách quá gần nhau như lúc này.

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ chăm chú nhìn anh ngây ngốc. Thật sự anh có hiểu lời nói vừa rồi của anh đã đánh bật tất cả mọi sự kiềm nén, mơ hồ của tôi mấy ngày qua hay không? Giờ đây, tôi không quan tâm đến tương lai là gì nữa, cũng không màng sau này sẽ như thế nào, tôi chỉ muốn chạm vào anh ngay lúc này.. Để anh hiểu, lời nói của tôi là thật..

Tôi thật tâm muốn được bên cạnh... chăm sóc anh, cho anh cảm nhận nỗi lòng của tôi... Của một nhok con chỉ mới 17 tuổi.

Không vội trả lời anh, tự nhiên nhất có thể, tôi đưa tay chạm khẽ vào gò má phúng phính đang ửng hồng của anh, vuốt ve nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi nhướn người... chạm môi hôn nhẹ lên má bên kia.

Cái chạm môi nhẹ nhàng, ấm áp nhất mà tôi có. Tôi cảm nhận rõ sức nóng và độ mềm mại từ làn da bên má của anh tỏa ra.

Cả sự ngọt ngào vương vấn trên đầu môi tôi.

Day dứt đến khó cưỡng...!

- Em lên lầu, tắm rửa trước. Anh lên sau nha.

Cảm nhận toàn thân anh bất động, tôi nhanh chóng lướt qua anh và bước chậm rãi lên lầu. Chỉ là cái chạm má thôi, không phải hôn môi như khi đang quay nhưng lúc này đây, dưới không gian này, nó lại quá đỗi riêng tư và đặc biệt làm tôi cảm nhận rõ nụ hôn khẽ này chân thật hơn bao giờ hết.

Cả về cảm xúc lẫn con tim tôi...!!

Vừa rồi, tôi đã thật sự muốn anh nhiều hơn là một nụ hôn... 

P'... Em thật sự muốn ôm trọn anh vào lòng mà nâng niu, chiều chuộng.. Làm ướt bờ môi anh.. Hôn lên đôi mắt ngọt ngào động lòng người của anh.. Lún sâu môi mình vào đường quai xanh quyến rũ của anh... Và để bản thân tự chìm ngập trong sự ngọt ngào, mê đắm chỉ với mình anh...

Với những suy nghĩ như vậy... Liệu anh có chấp nhận được một nhok con không còn ngây thơ, trong sáng ở cạnh mình nữa không?

Liệu anh có sẵn sàng tin tưởng mà chấp nhận tình yêu của em... được không anh?

Saint

Tôi không quá bất ngờ khi em đề nghị chúng tôi ở cùng phòng với nhau. Tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm của em dành cho tôi thay đổi và lớn dần từng ngày nhưng không lường trước được, nhok con lại lớn gan đề nghị như vậy. Giọng em vừa run rẩy mà đầy chân thành, khiến tôi không cách nào dứt ra được, nên tôi nhanh chóng bị mủi lòng và cho em một đề nghị khác để thử thách cả hai chúng tôi.

Giả vờ cư xử như người yêu của nhau trong thời gian chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi muốn em nhận ra nhiều chuyện, đó có thể chỉ là tình cảm thoáng qua của em thôi, chỉ là cảm xúc nhất thời để em thôi bận tâm, suy nghĩ buồn phiền hơn nữa.

Một phần, tôi cũng muốn mình thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi thật sự, không muốn tâm trí lúc nào cũng căng thẳng, canh chừng và kiềm nén cảm xúc của mình khi ở cạnh em.

Nó thật sự khó chịu đối với bản thân anh, chứ không phải chỉ mình em thôi, nhok con.

Nhưng nếu như em vì tôi mà ngày càng lún sâu hơn vào hố tình này, tôi sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào đây?

Tôi thở dài, tự cười với chính bản thân mình. Lúc nào cũng bảo nghĩ cho em, nhưng sự thật, trong góc khuất nào đó, tôi đang tự nuông chiều cảm xúc sa ngã của bản thân mình.

Trong một phút giây, tôi vô tình lạc mất mình trong ánh mắt nồng sâu và nụ cười mê đắm của em.

Ánh mắt em là đòn chí mạng đối với tôi.

Đặt hết đồ ăn mà mẹ em đưa vào tủ lạnh, tôi chậm rãi lên cầu thang tiến về phía phòng của mình. Hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, tôi đẩy cửa phòng bước vào, vẫn căn phòng quá đỗi quen thuộc với tôi nhưng giờ đây con người đang ngồi trên giường chơi điện thoại càng là nó ấm áp hơn trong lòng tôi. Phát hiện tôi đang đứng ở cửa, em ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng:

- P', em đợi anh nãy giờ. Anh tắm nhanh rồi đi ngủ.

Tôi cười khổ. Là ai đang là khách đây??

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ xong xuôi, tôi bước về phía giường. Lúc này, em đã đặt điện thoại xuống bàn và ngồi đợi tôi ngay ngắn trên giường.

- Từ bây giờ chúng tôi là người yêu của nhau đúng không anh?

Một bước...

- Vậy... Em có thể làm mọi chuyện mà người yêu hay làm với nhau đúng không ạ?

Hai bước....

- Anh sẽ không giận, không trách em, đúng không?

Ba bước....

- Và anh cũng sẽ.... đáp lại em, đúng không P'?

Trong suốt quá trình em hỏi, tôi chỉ im lặng ngắm nhìn em và chậm rãi bước về phía giường. Tôi ngồi xuống nệm bên cạnh em, giọng nói run rẩy, hồi hộp của em làm tim tôi xao động mạnh mẽ, từng đợt từng đợt cuộn lên làm tôi nhói tim.

Vòng tay em ôm trọn và bao lấy tôi vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, khẽ xiết chặt vừa đủ như sợ tôi sẽ bị đau. Tôi vùi mặt vào vai em, vòng tay ôm lấy lưng em, siết nhẹ và khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Là anh cũng muốn tận hưởng sự dịu dàng quá đỗi từ em, nhok con của anh.

Em buông tôi ra, trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều muốn nói nhưng đã bị em kiềm nén lại thật chặt. Em ôm lấy hai má tôi đầy nâng niu và trân quý, hơi thở chúng tôi như hòa vào nhau ở khoảng cách quá đỗi thân mật.. từ từ em hạ mi mắt xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi tôi.. ngọt ngào đầy đê mê.. quyến rũ đến nghẹt thở.

Tôi khẽ nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn ấm áp đến từng tế bào mà em trao cho. Nó hoàn toàn khác với khi chúng tôi hôn nhau ở trên trường quay.. Ở không gian ấm cúng và riêng tư hơn, em hôn tôi đắm đuối, ngây ngất và chiều chuộng cảm xúc của nhau hơn. Chỉ đơn giản mà mút nhẹ môi tôi thôi nhưng cả hai đều tận hưởng sự ướt át, kích thích đến ngây người.

Cả người tôi mềm nhũn ra trong vòng tay em. Tôi níu tay vịn lấy góc áo của em, nắm chặt lấy như sợ rằng tôi sẽ ngất đi mất. Như hiểu ý, vừa hôn em vừa đỡ lấy người tôi nằm xuống gối, cả cơ thể em bao trọn lấy người tôi... Mùi hương nam tính thân thuộc của em xộc thẳng vào não bộ khiến tôi ngây người, tâm trí bay bổng..

Môi hôn day dứt không rời. Bàn tay em xoa nhẹ nhàng bầu má, lướt nhẹ xuống cổ và vuốt ve ở eo tôi, tạo sự thoải mái đầy ngọt ngào...

Chúng tôi cứ day dưa hôn mãi không thôi... cho đến khi tôi vô thức chìm vào giấc ngủ.. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận sự ấm áp bao trọn lấy cơ thể, cái chạm âu yếm trên má và giọng nói trầm ấm, êm mượt như ru lướt qua tai:

- Ngủ ngon, tình yêu của em..!!! 💕

.....

Ánh sáng sớm nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa, lay động bức màn mỏng trong gió buổi sáng... Làn gió mát lành buổi sớm khẽ khàng lọt vào phòng, nhưng không làm cách nào chen vào giữa cặp đôi đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường được.

.

Tôi khẽ chớp chớp mắt tỉnh giấc khi cảm nhận ánh nắng lọt vào đáy mắt. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong cơ thể khi vòng tay em vẫn ôm trọn lấy tôi vào lòng kể cả lúc ngủ, má em áp lên tóc tôi, còn đầu tôi thì dựa sát vào ngực em. Em vẫn say sưa ngủ ngon lành, hàng mi dày phủ rợp đen láy, đôi môi khẽ mấp máy mơ ngủ..

Cảm giác thật lạ lẫm khi mở mắt ra có người đang nằm bên cạnh, nhưng cũng thật êm ái khi đó là em, đang thật gần trước mắt tôi. Chỉ cần đưa tay ra một chút, tôi đã chạm được vào em rồi.

Nhìn em ngủ thật ngon mắt. Kể cả khi ngủ, đối với tôi em vẫn thu hút như một thiên thần đang an yên ngon giấc mộng.

Tôi im lặng nằm ngắm nhìn em, ngón tay tinh nghịch lướt nhẹ quanh đôi mắt, xuống đến sóng mũi và dọc theo viền môi ngọt ngào... Em trong vô thức khẽ nhăn mày, phát ra tiếng rên rỉ vì bị quấy phá và khẽ siết chặt vòng tay quanh người tôi chặt hơn, đầu vùi sâu vào cổ tôi. Em hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.. Lông mi từ từ giãn ra như đang tận hưởng...

Hình ảnh cún con nũng nịu của em đập vào mắt tôi làm tôi tim run lên nhè nhẹ thích thú. Thật sự quá mức đáng yêu đi, nhok con của anh!!

Tự cho mình lười biếng thêm một chút, tôi khẽ rúc vào lòng em và từ từ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bao bọc lấy tôi là hơi ấm buổi sáng và ... em.

.

Lần thứ hai thức giấc, tôi bị dẫn dụ bởi mùi hương hấp dẫn từ bếp xông lên mũi. Cảm giác chợt lạnh khi tôi nhận thức được em không bên cạnh... có chút hụt hẫng. Tôi ngẩn ngơ mất vài giây suy nghĩ, sau đó nhanh chóng làm vệ sinh và đi xuống bếp.

Bóng lưng em đang cắm cúi trong tạp dề và bếp lửa vừa lạ lẫm vừa thu hút trong mắt tôi. Em đang chăm chú làm món ăn sáng cho 2 đứa, dù bây giờ đã hơn 10h.

Người ta bảo Con trai quyến rũ nhất khi đang chăm chú làm việc, quả đúng như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cột một chỏm tóc gọn gàng sau gáy, lộ rõ vầng trán cao thông minh của mình, chau mày chăm chú tập trung và đôi mắt đầy nghiêm túc nhưng động tác lại rất thảnh thơi, thành thạo đảo cơm với rau củ, gia vị nêm nếm và chiên trứng.

Nói sao nhỉ? Hình ảnh này vừa lãng tử lại vừa quá sức quyến rũ đối với tôi.

Tôi chăm chú nhìn em, thật muốn từ xa mà nhìn dáng lưng, bờ vai của một người.. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện sự hấp dẫn và hút mắt đến vậy. Không biết khi lớn hơn, em sẽ đốt mắt bao nhiêu người nữa đây?

Nhok con.. Càng ngày em càng làm cho anh ngạc nhiên nhiều hơn về em đó.

Như cảm nhận được tôi đang ở sau lưng, em khẽ xoay đầu nhìn tôi rồi cười rạng rỡ... Nụ cười ấm áp đến mức tim tôi khẽ chệch 1 nhịp...

- Anh dậy rồi sao P'... Đợi em một chút nhé, em sắp xong rồi.

Tôi khẽ tiến lại chỗ em.. Chẳng phải chúng tôi đang là người yêu sao? Vậy thì phải hành động sao cho giống như những người yêu nhau chứ, đúng không?

Nhếch mép cười với chính mình, tôi thật muốn biết phản ứng của em sẽ như thế nào... Khẽ vòng tay ôm eo em từ đằng sau rồi đặt cằm mình tựa trên vai em, tôi hít hà một hơi hương thơm thoát ra từ chảo cơm và vui vẻ nói:

- Anh không nghĩ nhok biết làm cơm chiên trứng nha. Nhìn hấp dẫn thật nha~, Nong Pin~

Cả cơ thể em bất chợt căng cứng lại, tai em đỏ bừng bừng muốn phát hỏa.

Thật thú vị..!!

Tôi vui vẻ buông em ra, mở tủ lấy hộp sữa tươi kèm 2 cốc uống nước, nghiêng đầu nói với em:

- Anh ra ngoài hiên trước nhé, chúng ta sẽ dùng bữa ở đó.

Sau đó, tôi thích thú ra ngoài sân chờ em.. Khuôn mặt đỏ bừng của em làm tôi vui vẻ cả ngày trời. Dù em có quyến rũ, hấp dẫn như thế nào nhưng trong mắt tôi em lại cực kỳ ngây ngô và đáng yêu.

.

Dưới mái hiên nhà nhìn ra khoảng sân rộng, tôi có kê một bộ bàn ghế uống trà thanh lịch màu trắng. Xung quanh vườn, tôi trồng rất nhiều cây cảnh rợp bóng mát nhưng đặc biệt nhất chính là bồn hoa tử đinh hương màu tím nhạt. Màu buồn như ánh chiều tà nhưng tôi lại đặc biệt yêu thích màu hoa, hương thơm và vẻ đẹp đặc biệt của nó. Nhìn cánh hoa lay nhẹ trong gió, tôi khẽ thấy bình yên dịu ngọt của những ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình bận rộn của mình..

Ý nghĩ là đóa hoa màu tím là sự tinh khiết của mối tình đầu... Có tình cờ hay không lúc này đây tim tôi cũng lần đầu tiên biết rung động vì một cậu nhok..!!!

.

- P' Saint, anh ngẩn ngơ gì vậy?

Ngẩng lên nhìn em, tôi khẽ cười. Em đang mang đồ ăn bày ra bàn, với 2 dĩa cơm chiên trứng ngon mắt, xịt một ít tương lên trên và... Ôi, nhok con... Hình trái tim bằng tương ớt trên đĩa của tôi nữa sao?

Sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ? ~^^~

Tôi nhìn em bằng ánh mắt trêu ghẹo làm em lại càng đỏ bừng mặt, ngại ngùng mà quay đi, khẽ bảo:

- Anh ăn đi. Nhìn em làm gì...!!! - Rõ ràng là đang ngượng.

Không trêu em nữa, nếu không chắc nó sẽ lây sang đến tôi mất thôi. Tôi đổ sữa ra 2 cốc và  vui vẻ xúc cơm ăn.. Cảm nhận mùi vị không đến nỗi tệ nga~.. Có khi là hơi bị ngon luôn. Gật gù, tôi giơ ngón cái tỏ ý hài lòng với em. Em nhướn mày đầy tự hào, rồi nhăn răng toe toét cười:

- Món tủ của em đó. Ngoài bố mẹ, em chưa nấu cho ai ăn bao giờ. Và... anh là người đầu tiên.

Trái tim tôi khẽ rung động..!!

Không biết tôi có sống nổi những ngày này để vượt qua được lập trường ban đầu của mình không nữa. Nhưng có cảm giác càng ngày tôi càng lún sâu hơn vào sự mê muội này rồi..!!

- Cơm dính trên môi nhok này.

Tôi nhón tay chùi nhẹ lên môi em, lấy hột cơm kia ra, sau đó theo thói quen đưa tay lên miệng liếm sạch vết đồ ăn. Hành động của tôi làm em hơi bất ngờ, mặt em ngẩn ngơ giây lát, sau đó em cúi đầu xuống lẩm bẩm:

- Mất công em cả buổi sáng thu hút anh, chỉ cần một hành động nhỏ của anh, em có cảm giác em bỏ sức công cốc rồi.

Tôi ngơ ngác loáng thoáng nghe câu nói của em nhưng không hiểu.

Anh đã làm gì sai sao hả nhok con??

Sau đó chúng tôi bình yên ăn uống và nói chuyện vui vẻ với nhau. Cảm giác thật thoải mái và yên bình với đồ ăn ngon và em.

Ăn uống xong, tôi đòi dọn dẹp nhưng em không cho, em bảo muốn chăm sóc tôi nhiều hơn nên giành phần rửa chén bát. Tôi khẽ mỉm cười sau này nếu em có yêu ai đó thật tâm, chắc người đó sẽ rất hạnh phúc.

Suy nghĩ đó bất giác làm tim tôi khẽ nhói lên.

.

Trong lúc Perth dọn dẹp, tôi lười nhác thả mình xuống bộ sofa dài màu ngọc được đặt cạnh cửa sổ lớn trong phòng khách, xung quanh chất đầy gối ôm và gấu bông được fan tặng. Đây là nơi tôi dùng để thư giãn và đọc sách.. Bên cạnh kê cái bàn tròn nhỏ để tôi đặt vài cái bánh và trà, dưới đất là một tấm thảm lót sàn bằng lông mềm mại.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng xong, Perth tiến lại chỗ tôi nằm, ngồi trên thảm đối diện với tôi. Em đặt cằm lên sofa, chăm chú nhìn tôi sau đó khẽ rướn người hôn lên môi tôi. Tôi mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mềm mại và ngọt ngào từ em... dần cảm thấy mình quen thuộc với đôi môi em và dễ dàng hòa nhịp với em hơn.

Mỗi lần hôn tôi, Perth đều nhẹ nhàng đầy trân trọng, có một chút gì đó vẫn còn dè dặt, nhún nhường.. Em luôn quan tâm cảm xúc của tôi nhiều hơn, nếu tôi tỏ ra một chút khó chịu hay không chấp nhận, lập tức em sẽ buông ra.

Đến giờ mà em vẫn còn lo lắng như vậy sao, nhok con?

Nụ hôn day dưa mãi không dứt..

Bên ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa rào buổi trưa muộn, từng giọt đập rỉ rích trên ngoài ô cửa kính cạnh chúng tôi. Khẽ trở mình buông tôi ra, em đứng dậy tiến lên lầu thẳng hướng vào phòng chúng tôi, càng ngày em càng tự nhiên hơn trong nhà của tôi rồi.

Đầu môi vẫn còn vương vấn hơi ấm của em kèm theo cái lạnh nhè nhẹ thoảng qua, bất chợt tôi nhớ đến phát run sự ấm áp của em.

Nhanh chóng sau đó, em mang xuống cho tôi tấm chăn để đắp, kéo rèm mỏng cho giảm bớt hơi lạnh, rồi leo lên nằm cạnh tôi, đặt đầu tôi dưới cánh tay của mình. Xong xuôi, em xiết nhẹ tôi trong vòng tay, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng cánh tay tôi, trán hai chúng tôi chạm khẽ vào nhau... mắt đối mắt... trong mắt tôi chỉ có mỗi hình bóng của em và tôi đọc được trong mắt em chỉ vương vấn hình ảnh của tôi.

Trong màn mưa dai dẳng của thời tiết thất thường, hơi lạnh mang đến cảm giác ấm áp đến kỳ lạ khi tôi rúc người trong vòng tay em, cảm nhận rõ rệt sự an toàn và yêu chiều từ em.

Không cần lời nói.. qua mỗi hành động giản đơn của em, tôi cảm nhận rõ rệt tình cảm nồng sâu mà em dành cho tôi qua từng ngày.

Khẽ đưa tay chạm lên má em.. tôi đẩy môi mình áp lên môi em, muốn lần đầu chủ động hôn em để thay lời muốn nói.. Trái tim tôi đã bị em đánh cắp từ từ rồi, Nong~

.

Mấy ngày nay không ai làm phiền chúng tôi hết. P' Chen cũng không thấy gọi điện thoại hay nhắc lịch gì cho tôi luôn. Có bữa tối hôm đó, tôi nhận tin nhắn ảnh của P' Chen, là hình ảnh chúng tôi đang ngủ cùng nhau trên ghế sofa cạnh cửa kính vào chiều mưa. Ảnh bảo có đến xem hai đứa như thế nào mak thế méo nào cả hai lại ngủ say đến nỗi không biết có người vào nhà luôn. Ảnh nói để chúng tôi riêng tư tập "kịch bản", không làm phiền nữa.

Nhìn tấm hình như chụp trong quyển tạp chí, tôi nuốt nước mắt ngược vào trong. Là ngủ say đến độ nào mà ảnh có thể canh chỉnh góc chụp, ánh sáng đẹp như vậy .. mà chúng tôi, không đứa nào biết luôn vậy hả trời..

Khuôn mặt bình yên say giấc của em và cả sự ngon giấc, vùi vào lòng em ngủ say sưa của tôi làm tôi bất giác rung động và ngượng ngùng.

Không biết khi P' Chen thấy cảnh này ảnh đã suy nghĩ gì?

Thế là hai ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi cứ an yên ở bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ, cùng nhau làm vườn, chăm sóc cây cảnh, xem film, đọc sách, cùng ngắm sao trên tầng thượng,... Chỉ là những công việc bình thường thôi nhưng làm cùng nhau nó lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt và thú vị. Hèn gì những người yêu nhau họ quấn lấy nhau như vậy.

Và tôi có cảm giác tôi và em như đôi vợ chồng son tận hưởng khoảng thời gian yên bình ở bên nhau trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.

Tôi nhận ra một điều, lúc đầu Perth rất hay liếc trộm tôi khi chúng tôi ở cạnh nhau, còn nay cứ sơ hở một chút là em lại tìm cách hôn tôi hoặc âu yếm ôm lấy tôi đầy ngọt ngào. Tôi đón nhận nó một cách dễ dàng, không miễn cưỡng như lúc đầu nữa. Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cảnh giác với tình cảm và hành động của em. Chỉ mong em, đừng tự làm tổn thương mình, cũng đừng tự suy nghĩ và dằn vặt như vậy mỗi khi gần tôi.

Em đau qua ánh mắt và trong hành động...

Còn tôi... nó đau trong tim!

.

Tôi cứ nghĩ sau thời gian bên cạnh nhau, em sẽ nhận ra cảm xúc của mình chỉ là nhất thời..

Mà không lường trước được người càng lún sâu vào cuộc tình này...

Lại chính là tôi.

Perth

Tối chủ nhật, tôi nhận được tin nhắn có lịch quay vào sáng thứ hai từ P' Big. Vậy là chuẩn bị chúng tôi phải quay lại cuộc sống thường nhật rồi, thật chẳng muốn rời khỏi cảm giác của mấy ngày hôm nay một chút nào. Tôi thấy không đủ, tôi không muốn rời xa anh, không muốn buông tay anh... và càng không muốn chấm dứt cảm giác giả vờ này của chúng tôi.

Thật sự đối với anh chỉ là giả vờ .. chỉ vì vai diễn của chúng ta thôi sao, P' Saint?

Tôi khẽ ngắm nhìn anh đang loay hoay trong bếp. Bình thường chúng tôi sẽ nấu ăn cùng nhau nhưng hôm nay anh giành làm tất cả, anh bảo muốn tôi nghỉ ngơi và muốn làm hoàn chỉnh một bữa cơm tối dành cho tôi. Thấy anh nhất quyết như vậy vì mình, tôi cũng không nỡ từ chối, ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở ghế sofa và xem film. Nhưng nội dung film ra sao thì tôi không biết vì ánh mắt tôi đang mãi miết dán chặt trên người anh rồi.

Cảm giác được anh chăm sóc, chiều chuộng khiến tôi bất giác ghen tị vô cớ với người đã được anh yêu trước kia và với người mà anh sẽ yêu sau này. Haizzz... Qua vài ngày ngắn ngủi tôi càng chắc chắn người nào được anh yêu thương sẽ rất hạnh phúc. Anh càng ngày càng hoàn hảo và thu hút với tôi hơn. Trước kia, ấn tượng đối với tôi chỉ là anh cực kỳ trắng, đẹp trai và gọn gàng. Nhưng nay anh chính là hình mẫu người yêu của tim tôi.

Càng ngày tôi càng lấn sâu vào trong tình cảm này nhiều hơn mà không có lối thoát cho chính mình, hay nói công bằng... chính tôi cũng không muốn thoát ra.

Em hết cách thật rồi, P'...!!!

.

Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp, có một chút gì đó khiến tôi nghèn nghẹn vì là bữa tối cuối cùng mà tôi có thể gần gũi anh. Như cảm nhận được cảm giác của tôi, anh nhẹ nhàng và cưng chiều tôi nhiều hơn.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau xem tiếp bộ phim cổ điển dang dở... và trước khi biết kết thúc film, môi chúng tôi lại lần nữa cuốn lấy nhau. Đó là tình trạng chung cho những buổi xem film bữa giờ của chúng tôi. Không biết thời gian chúng tôi tập kịch bản là bao lâu, có ngó qua nó hay không nhưng hôn nhau cũng là một cách diễn tập mà, không phải sao? =___=~~

Anh thở gấp níu lấy áo tôi, đôi môi trơn ướt ngọt ngào đầy câu dẫn..

Là ai đang quyến rũ ai đây?

Tôi liếm nhẹ lên môi anh, chút mềm mại còn xót lại nơi đầu môi, khẽ mỉm cười, tim chợt nhói lên cay đắng:

- Bắt đầu từ ngày mai em không thể ở bên cạnh anh như lúc này nữa, đúng không?

Anh tròn mắt nhìn tôi, sau đó như hiểu ra vấn đề, anh khẽ xoay đầu đi hướng khác, môi mím chặt.. Nhìn hành động từ chối khéo léo của anh, tôi chợt đau như không thở nỗi.

Sao anh không thử một lần nói dối em, chỉ một lần thôi, nó cũng không đau như thế này.

Tôi đứng dậy, vòng tay ôm lấy anh, bế anh thẳng lên phòng ngủ của chúng tôi. Cho dù anh có cao lớn hơn tôi nhưng hiện tại cân nặng của anh còn ít hơn cả tôi, người anh gầy khẳng khiu nên tôi dễ dàng bế anh lên như vậy. Anh thoáng giật mình, vòng tay qua ôm lấy cổ tôi, cảm giác gần gũi thân mật đến nao lòng:

- Em bế anh đi ngủ. Đêm cuối cùng mà..!!

Anh im lặng không đáp, cứ để tôi muốn làm gì thì làm. Một chút ân huệ từ anh?

Ánh sáng dịu dàng êm ái của ngọn đèn vàng nhạt trong phòng ngủ càng làm cho không khí thêm nồng nàn, lưu luyến và nồng ấm hơn. Đặt cẩn thận anh trên giường, tôi đắp chăn cho cả hai rồi quay sang theo thói quen ôm trọn lấy cơ thể anh.

- Đối với anh, những ngày qua chỉ là cảm giác cho vai diễn thôi đúng không?

- Perth, anh...

- Anh nghĩ em sẽ suy nghĩ lại khi tiếp xúc gần gũi với anh, em sẽ nhận ra nhiều điều, đáng lẽ em nên thích một người con gái sẽ dễ dàng hơn đúng không? - Giọng tôi càng lúc càng run rẩy.

- ..... - Tôi khẽ thấy sự dao động khi nhìn vào mắt anh.

- Thật trêu ngươi người khác P' Saint. Cả khi ôm anh vào lòng, em vẫn có cảm giác anh không thuộc về em. Phải làm cách nào đây, P'... Anh mới tình nguyện, cam tâm mà thuộc về em...

Tôi cúi xuống nhìn sâu vào mắt anh... đôi mắt hút hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, cho đến thời điểm hiện tại và mãi mãi về sau này, tôi không chắc nó sẽ ra sao nhưng tôi chắc chắn rằng tôi mãi mãi.. mãi mãi không quên ánh mắt nồng sâu này của anh.

- Anh có nghĩ em rất ích kỷ khi nghĩ rằng... Chỉ cần anh bên cạnh, chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi là em đã cảm thấy đủ rồi.

Tôi không ý thức được rằng mình đang nức nở, giọng tôi run rẩy theo từng câu chữ mình thốt ra. Là cảm giác uất nghẹn khi anh không đáp lại, là tủi thân khi nghĩ rằng chỉ mình tôi có cảm giác với anh, là đau đớn khi anh chỉ im lặng mà lặng lẽ nhìn tôi, không đáp lời...

Làm cách nào để anh... dù chỉ một lần trong đời... nhìn tôi và yêu thương tôi không phải dưới thân phận một người em trai đây.

- Em đừng tự nghĩ rằng chỉ mình em mới biết đau thôi...

Bất chợt, giọng nói nhẹ êm như ru của anh vang lên, đánh sập mọi cảm xúc của tôi. Tôi trân trân mắt nhìn anh... Là tôi ảo giác hay đang nghe nhầm đây..!!!

Anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt yếu đuối của tôi. Thấy tôi tiếp tục lặng im, anh tiếp lời, ánh mắt nghiêm túc và từ tốn trong từng câu chữ:

- Anh cũng đau khi thấy em cứ tự dằn vặt bản thân như vậy, Nong~ ... Nhưng anh cũng thật sự lo lắng cho cả hai chúng ta, anh lo lắng cho cảm xúc có thể là nhất thời của em, anh lo lắng cho sự nghiệp và con đường phía trước mà chúng ta sẽ đi... của anh và cả của em.. Chúng ta không thể nóng vội được, em hiểu không?

Tôi chậm rãi nghe và cảm nhận từng câu chữ của anh. Có phải ý anh đang nói anh cũng như tôi, cũng có suy nghĩ và lo lắng về chuyện của chúng tôi?

- Cho anh thời gian và cũng là cho em thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về chuyện của chúng ta, em nhé.

- Ý anh là khi nào? Khi nào anh trả lời em? - Tôi nóng vội ghì chặt người anh lại gần tôi hơn, hấp tấp hỏi dồn anh, sợ rằng anh sẽ đổi ý.

- Là khi em đậu đại học... Và đủ 18 tuổi.

Và đó cũng là thời điểm mà tôi thầm nguyền rủa sao mình không sinh ra sớm một chút..!!

  Anh mỉm cười dịu ngọt đầy cưng chiều với tôi, ánh mắt ôn nhu và ma mị đến nghẹt thở.

- Anh sẽ ở đây và đợi em.. Nong Pin~

Tôi ngây ngất nhìn anh, đầu óc không thể suy nghĩ được gì thêm nữa, tôi áp môi mình lên cánh môi anh...

Nồng nàn và mãnh liệt nhất.

Tôi muốn cho anh hiểu cảm giác của tôi hiện giờ.. Thật sự muốn nuốt trọn hết con người anh vào bụng mà giữ lấy cho riêng mình, không muốn anh tiếp xúc với người khác, anh chỉ cần nhìn em thôi có được không?

Là chính tôi tự chìm đắm trong mê muội, không lối thoát vì yêu anh rồi.

Tôi cắn mút môi anh ngày càng mạnh dạn hơn, yêu chiều nó bằng đầu lưỡi của mình. Tay tôi vừa nâng niu vừa vuốt ve từ cổ cho đến eo anh. Bằng sự dịu dàng nhất có thể, tôi muốn trân trọng anh trong từng khoảng khắc chúng tôi với nhau. Anh khẽ rên nhẹ khi tay tôi chạm trên bụng anh cùng với mùi hương ngọt ngào của cơ thể anh xộc thẳng vào tôi, nó thúc đẩy cho lưỡi tôi bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng anh mà càn quấy không thôi. Môi giao môi, lưỡi quấn lưỡi, day dứt không ngừng. Môi anh quá đỗi ngọt ngào đối với tôi, khiến tôi đắm đuối, kích thích không dứt ra được. Tay anh nhẹ nhàng, cưng chiều vòng quanh cổ tôi, khẽ ghì lại khiến cho tôi càng ấn mạnh môi mình vào môi anh hơn, mút mát từng cánh môi ngọt ngào đầy say đắm.

Khi tôi vừa dứt ra để lấy lại nhịp thở, anh lại dùng ánh mắt ma mị, quyến rũ như bỏ bùa mà nhìn tôi, sau đó khẽ nhướn người lên chủ động chạm vào môi tôi... lại quyến luyến, day dưa không ngừng..

Đôi môi anh như có chất gây nghiện với tôi, khiến tôi không thể nào mà rời ra được dù chỉ 1 giây...

Bên anh, tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi lý trí để cùng anh tận hưởng từng giây phút thăng hoa..

Tại sao anh lại mê mị đến như vậy cơ chứ? 

Sự kích thích, mê đắm kéo dài qua từng nụ hôn sâu..

Dòng nước bạc chảy dài trên cổ anh minh chứng rõ ràng nhất sự đam mê bất tận của chúng tôi..

Trong lúc anh thở dốc, tôi cúi xuống hôn lên cổ và xương quai xanh của anh, lặng lẽ mút nhẹ và để lại dấu hôn nhạt trên xương quai xanh.

Nụ hôn đánh dấu chủ quyền thứ hai của tôi với anh.

Anh khẽ rên nhẹ khi cảm nhận thấy sự nhói nhói, kích thích, đôi mắt mờ mịt nhìn tôi, ánh mắt câu dẫn đến kinh người.. Trước khi bắt đầu cho cuộc giao môi tiếp theo, tôi dịu dàng đầy nghiêm túc nói với anh:

- Chỉ cần là điều anh muốn.. Em chắc chắn sẽ thực hiện và giữ lời hứa với anh.

- ...

- Đợi em nhé P', tình yêu của em.

Tôi hôn lên trán, lên đôi mắt, lên má và nụ hôn nồng nàn trên môi anh... bắt đầu làm cho căn phòng nóng hơn trước.

Anh là điều tuyệt vời nhất mà em có. 

Cảm ơn anh, P' Son của em..!!!💕

------To be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top