Chương 2: Hình thành thói quen
Perth
Hàng ngày sau thời gian lên trường, thời gian rãnh chúng tôi phải tập trung tập kịch bản và diễn tập với nhau. Nhờ đóng cặp với nhau nên chỉ cần qua vài ngày, tôi đã quen dần với cảm giác có anh bên cạnh.
Cái cảm giác không giống khi ở cạnh các anh em trong công ty. Tôi là em út nên cực kỳ nghịch ngợm, hay bày trò chọc phá các ông anh, nhất là P' Earth. Anh là người lớn nhất đám, lại hiền nhất, thân dáng lại cực kỳ nhỏ con, mềm mỏng nên hay bị tôi đem ra trêu ghẹo. Lúc anh đang nằm trên đùi tôi, tôi sẵn sàng gói anh vào cái chăn rồi lăn qua lăn lại... Tội nghiệp anh nhưng là con trai với nhau nên em không thương hoa tiếc ngọc chút nào đâu. Ha ha...
Và bây giờ tôi đang tự vả vào mặt mình (=___=!!)
Tôi sẵn sàng chọc phá các anh khác nhưng đối với P' Saint, cho tiền tôi cũng không dám chơi kiểu vậy với anh. Không phải tôi sợ.. mà tôi không nỡ.
Có hôm tập diễn thử với nhau xong, cả đám mệt mỏi nằm lăn dài trên nền nhà. P' Earth dựa người vào tường nói chuyện với cả đám xung quanh, than thở:
- Hồi bữa anh đang nằm chơi điện thoại trên đùi ku Perth mà nó quấn khăn hết cả người, còn ôm đầu chặt cứng làm anh mày muốn nghẹt thở luôn..
- Đúng.. Nó đúng khó chịu như ông già luôn ak lại chúa nghịch ngợm.. Bữa tao mệt nhờ nó đấm lưng giùm và hậu quả là thằng nhok ngồi thằng lên lưng tao chơi thú nhún... Vl... - P' Mark tiếp tục câu chuyện kèm vẻ mặt rất gợi đòn.
- .....
Sau đó không hẹn mà gặp, cả đám quay sang nhìn chúng-tôi, ánh mắt lộ rõ nét chán chường ra mặt khi nhìn thấy bọn tôi.. Chính xác là tôi và P' Saint cũng đang ngồi gần đó nhưng hướng đối diện.
Chỉ đơn giản là tôi đang an nhiên, yên tĩnh cho P' Saint dựa hẳn vào người mình, đầu anh ấy rũ trên vai tôi. Vì ảnh cao hơn tôi nên tôi sợ ảnh dựa vậy lâu sẽ bị mỏi lưng, trầm giọng nói với ảnh đồng thời vỗ vỗ tay lên đùi mình:
- Anh mệt thì nằm lên đùi em nằm nghỉ đi.
P' Saint mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, hấp háy mắt, tay khẽ đưa lên vén vén vài sợi tóc nghịch ngợm của tôi:
- Nong~ chiều anh quá rồi đó nha. Hôm qua anh làm bài khuya nên hơi mỏi lưng thôi.
Nghe vậy, tôi nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, vỗ vỗ nhẹ nhẹ trên lưng ảnh, xoa xoa dọc sống lưng nhằm giúp ảnh thoải mái hơn. Tôi cũng không chú ý hành động mình có quá tự nhiên hay không, chỉ đơn giản nghe anh bảo mỏi nên muốn chăm sóc hơn thôi.
- Anh ổn mà. Em không cần lo lắng đâu – Lại cười.
Tôi mặc kệ, vừa xoa lưng xong cho anh lại kéo anh nằm trên đùi mình, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. Từng sợi tóc khẽ lướt qua ngón tay mềm mại, cảm giác thật thú vị.... Anh cũng im lặng, cười tươi nhìn tôi rồi khẽ nhắm mắt hưởng thu, tay nắm nhẹ bàn tay tôi đặt trên vai mình.
Trong film có rất nhiều cảnh Ae xoa đầu Pete, cậu bảo tóc Pete mềm mại, sờ rất đã tay không cứng và dày như tóc Ae... Ae chỉ muốn mái tóc này thuộc về cậu thôi, chỉ cậu mới được phép xoa đầu cưng chiều dỗ dành Pete và mê mệt nhìn người yêu nũng nịu với mình...
Hiện tại, P' Saint không có nũng nịu với tôi nhưng gương mặt yên bình, thoải mái nằm trên đùi tôi kia... Có lẽ nhờ anh, tôi đã hiểu thêm về tâm lý nhân vật mình đóng rồi.
Từng sợi tóc mềm mại như chạm khẽ vào tim tôi, lay động nhẹ trong gió buổi sáng... Đâu đó thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ lướt qua mũi tôi...
Tim tôi lại bất giác khẽ khàng run nhẹ...
.......
Xa xa cả đám trố mắt nhìn 2 đứa ngồi đối diện:
- Bọn mình hết tập rồi mà đúng không???
- Ờ... Anh nhớ rõ là P' New cho cả đám nghỉ ngơi.
- ..............
Lông mày của đám hóng chuyện đồng lòng giật giật.
.......
Khi tôi cảm giác không có anh ở bên, tôi liền nhấp nhỏm đưa mắt xoay người tìm kiếm cho đến khi anh lọt vào tầm mắt tôi thì thôi. Và trong thâm tâm tôi chắc chắn anh cũng rất nhanh chóng nhân ra ánh mắt tôi hướng về và mỉm cười cưng chiều. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, là anh vẫn ở trong tầm mắt của mình mà vô thức tôi xoay hẳn người về phía anh chờ đợi.
.
Khi 2 chúng tôi ngồi cạnh nhau, vô thức đầu luôn chúi về nhau, chân chạm chân, vai kề vai, miệng anh luyên thuyên nói liên tục, nói về kịch bản film, về vai diễn của chúng tôi, dần dần khi thân thiết hơn câu chuyện của anh cũng phong phú hơn, về cuộc sống xung quanh chúng tôi, về những điều khiến anh thấy thích thú, về môi trường đại học,... Anh luôn kể cho tôi nghe mọi chuyện một cách đầy hào hứng và vui vẻ, ánh mắt anh hấp háy, tinh nghịch, ánh lên vẻ nhiệt thành khó cưỡng. Còn tôi, tôi chỉ ngẩng ngơ nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc và gật đầu theo anh. Tôi luôn vô thức cuốn vào những câu chuyện dài bất tận và thú vị của anh... tim đập rộn ràng khi anh chuyển ánh mắt qua nhìn tôi, ánh mắt đầy ôn nhu và cưng chiều, cái má phúng phính hây hây đỏ thật làm tôi muốn nâng niu bằng cả 2 tay của mình..
Và tôi làm thật...
- Hey.. Perth... - Anh thoáng giật mình, tròn mắt nhìn tôi khi tôi dùng cả 2 tay cưng chiều má anh, ngón trỏ vuốt nhè nhẹ theo sự phúng phính của đôi má bầu bĩnh, trắng hồng.
- Em thật muốn biết cảm giác của Ae khi sờ vào má Pete.... – Tôi thật lòng nói
- Và..... – Anh tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia nhìn nồng đậm, xen lẫn chút gì đó ngọt ngào.
- Em đã hiểu cảm giác đó rồi...!!
Tôi mỉm cười hạnh phúc đáp lại anh, làm anh sững sờ trong vài giây, đôi má bầu bĩnh bất chợt hồng lên đáng yêu cực kỳ, khuôn mặt anh lúc ngượng nghịu lại đáng yêu hơn gấp bội. Không còn vẻ nam tính, hoạt bát như thường ngày, trong anh phảng phất tính cách của Pete ngại ngùng đầy dịu dàng.
Tôi cảm nhận rõ rệt cảm giác mềm mịn, trắng thơm trên từng đầu ngón tay. Nếu anh là Pete, bảo sao Ae không mê mệt đôi má của cậu ấy.
Cũng như tôi bây giờ....!
Trong một thoáng, tôi muốn đặt môi mình lên má anh... Muốn cảm nhận sự mềm mại đó bằng đôi môi của mình.
Suy nghĩ đó khiến tôi giật mình đánh thót, vội vàng rụt tay lại, ái ngại nhìn anh như sợ nếu chạm vào anh lâu hơn nữa, tôi nghĩ mình sẽ làm như vậy thật.
Tim tôi lại khẽ lay động 1 nhịp...!!!
.
Sau khi diễn tập xong, nhóm chúng tôi thường hay rủ nhau đi ăn tối, tám chuyện. P' Saint luôn là người đề xuất các quán ăn rất ngon để chúng tôi cùng nhau đi.
Cái con người này, nhìn dáng người thon gọn, săn chắc như vậy, cứ nghĩ anh sẽ kiêng ăn, giữ dáng lắm nhưng không, ảnh ĂN CỰC KỲ NHIỀU. So với tôi có thể bằng hoặc hơn chứ không thua được. Mà hai chúng tôi lại cực hợp nhau trong khâu ăn uống, hầu như không kén chọn, món nào P' Saint thích tôi cũng đều thích hoặc có thể ăn được. Cho nên những lúc rãnh rỗi, chúng tôi thường rủ nhau đi trung tâm thương mại hoặc các quán ăn lề đường, không phải dạo phố hay mua sắm lãng mạn đâu, chúng tôi chỉ đến để hoàn thành nghĩa vụ cao cả là thưởng thức các món ăn cùng nhau thôi. Ăn cùng nhau rất vui, có người trò chuyện, có người chăm sóc cho mình, không phải lủi thủi một mình. Từ khi quen P' Saint, tôi đã biết được thêm rất nhiều quán ăn ngon trong lòng thành phố này.
- Ở gần đây có quán mỳ ngon lắm. Bán đủ thứ như hủ tiếu, mì, há cảo,... giá dù rẻ nhưng hương vị lại rất đặc biệt – P' Saint luyên thuyên nói, dắt mọi người theo vào con hẻm đối diện với phòng tập của chúng tôi.
- Ah. Ý anh là cái quán có bà chủ béo béo múp múp đúng không? – Tôi nhướng mắt hỏi.
- Đúng đúng ak Perth.. Ngon đúng không? – Anh chớp chớp mắt nhìn tôi, cười rạng rỡ.
Cứ có đồ ăn ngon là con người này như trẻ con vậy. Tôi thở dài, đưa tay xoa đầu anh:
- Anh thích là được. Chúng ta đi thôi.
Và sau đó, không nói nhiều nữa, tôi nắm tay P' Saint, chúng tôi dẫn đường đi trước, quên mất luôn sự hiện diện của 6 con người... 12 con mắt đang dán chặt vào tay của chúng tôi...!!!
Sau khi cả đám vào quán và lựa chọn bàn, tôi cần đi nhà vệ sinh nên vào một lúc lâu, sau khi ra thì mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Chỗ bên cạnh P' Saint, ông anh nhiều muối P' Mean đang luyên thuyên nói chuyện cùng ảnh. Hai người cùng tuổi lại có lần hợp tác làm việc với nhau rồi nên có thể xem là quen biết, thân thiết.
Tôi nhướn mày, thật muốn ngồi cạnh anh như khi chỉ hai chúng tôi đi với nhau nhưng cũng không thể bất lịch sự mà đuổi ảnh ra được. Tôi đành chọn một chỗ trống bên cạnh Plann ngồi xuống, cảm giác hơi khó chịu bắt đầu xâm lấn si nghĩ của tôi khi tôi thấy anh đang vui vẻ cười nói liên tục với P' Mean và mọi người xung quanh... và quên luôn tôi.
Tủi thân...!!!!
- Mean, mày ý tứ thì bữa sau né ra, lựa chỗ mà ngồi nghe chưa – P' Plann nói vọng sang P' Mean
- Dạ? Sao anh?? – P' Mean vẫn ngơ ngác chưa hiểu
- Sát khí... Sát khí... – Lần này đến lượt P' Earth lên tiếng.
- ....... – Vẫn ngơ
- Perth, mày sao thế? Ra sau sao không lo chọn món đi rồi gọi luôn. Bọn anh chọn xong hết rồi nek – P' Plann để ý nhắc nhở tôi, ánh mắt anh nhìn tôi kiểu chọc ghẹo – Hay ngồi xa quá hết nuốt nổi luôn rồi...
Tôi liếc nhẹ sang anh, cười nhạt, còn chưa kịp trả lời thì...
- Nãy anh gọi cho nhok rồi ak. Cơm cuộn trứng ốp la, không chín quá, còn lòng đào, không hành. Nước chấm ít ớt, hơi ngọt kèm nước dùng nhiều rau.
Tôi im lặng, mỉm cười. Một chút sung sướng nhè nhẹ len lỏi trong tim...
- Ủa? Chứ không phải ông ăn hai suất luôn hả?
- ....
Cả đám trố mắt nhìn sang Saint, sau đó chuyển qua Mean, đây cũng là câu hỏi chung của cả nhóm. Hồi nãy nghe Saint gọi đồ ăn tưởng là cho nó chứ, ai dè kêu luôn cho nhok nhỏ, mà còn hiểu được chi tiết thói quen ăn uống của thằng nhok nữa chứ. Điều đó làm P' Mark vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm:
- Hồi giờ thân thiết với Perth cỡ nào cũng không nhớ chi tiết thói quen gọi món của nó vậy đâu. Bình thường nó kén ăn muốn chết, toàn tự gọi món không cho ai gọi giùm.
- Vậy à? Bọn mình lúc này cũng hay đi ăn chung với nhau, món nào mình ăn Perth đều ăn được mà. Đâu thấy kén ăn lắm đâu.
Vừa nói P' Saint vừa lau đũa muỗng và chuyển qua cho tôi, tôi tự nhiên nhận lấy và mỉm cười gật đầu xác nhận, không ý kiến. Trong khi tất cả mọi người đều tự lấy đồ dùng của mình, thì tôi được anh để ý chăm sóc cho.
- Mà mày chăm sóc nhok Perth kỹ ghê ak Saint. Tao còn chưa lau đũa cho ai lần nào – P' Gun hùa theo lên tiếng chọc ghẹo.
- Anh để ý là hai đứa chăm sóc cho nhau dữ lắm nha, từ uống nước, lau mồ hôi, đến cả việc gấp quần áo cho Perth, mày đều giành làm hết em trai ạ - Lần này là đến lượt P' Title lên tiếng.
- Tôi và ông cùng tuổi có bao giờ ông rủ tôi đi ăn uống thường xuyên như vây đâu??? Thật phân biệt đối xử mà – P' Mean giả vờ khóc lóc nhìn thật nhiều ... muối a~, lại còn dựa dựa và vai anh, thật muốn đá cho ông anh này một cước văng xa ra khỏi cửa mà. Nhưng may thay tôi kiềm chế lại cái si nghĩ thú vị của mình. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử xem sao...!
- .....
Đại hội bốc phốt tôi và P' Saint chính thức bắt đầu. Tôi không ý kiến cũng không phản bác chỉ lặng lẽ suy nghĩ chúng tôi chăm sóc cho nhau như vậy không bình thường sao? Anh có bận tâm khi người khác nói về chúng tôi như vậy không? Tôi lén nhìn qua xem biểu cảm khuôn mặt của anh, nhưng anh vẫn đang vui vẻ nói chuyện với mọi người, dường như không mấy bận tâm lắm.
- Vì Perth còn nhỏ mà, mình muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em ấy.
Cả đám ồ lên la ó phản đối kịch liệt.. nhốn nháo thấy sợ luôn sau câu nói nhẹ nhàng của anh.
Và ánh mắt chúng tôi (lại) vô tình chạm nhau khi anh nói câu đó.. Anh khẽ mỉm cười, nháy mắt với tôi. Ánh mắt khác với lần đầu tiên gặp mặt, ôn nhu, cưng chiều hơn.
Giây phút đó mặc kệ cho chỗ ngồi của chúng tôi có xa xôi cách trở thế nào, tôi thấy mình thật gần với anh, mọi thứ xung quanh dường như biến mất chỉ còn lại ánh hào quang từ nụ cười của anh.
Câu chuyện lại tiếp tục cho đến khi món ăn được đưa lên. Mọi người đều đã có món ăn, trong lúc anh đang loay hoay kiếm nước trộn cho món mì xào cay thì tôi đã rướn người kéo đĩa của anh lại gần và rưới nước dùng lên trộn đều cho anh. Sau đó, tôi gắp thử 1 đũa, cảm thấy vừa miệng thì chuyển qua cho anh, không quên bỏ thêm 1, 2 miếng ớt. Có lần anh bảo anh phải ăn cay cay thì mới chịu được, cảm giác the the nơi đầu lưỡi mới kích thích vị giác ăn uống.
- Của anh nè, P'.
Anh nhận lấy, gật đầu mỉm cười, gắp 1 đũa và giơ ngón tay cái với tôi. Đồng thời, tiện tay tôi rót luôn 1 ly nước lạnh cho anh đặt bên cạnh, phòng khi anh ăn cay quá lại không có nước kịp, nước mắt nước mũi sẽ chảy tùm lum cho coi.
Xong xuôi đâu đó, tôi mới cúi xuống đĩa cơm ngon lành của mình mà không để ý rằng nhất cử nhất động của tôi đều âm thầm lọt hết vào mắt của 6 con người còn lại.
Cả đám đồng loạt trợn tròn mắt nhìn chúng tôi.... Sau đó, tôi nghe Plann nức nở cười lớn:
- Hôm nay tao phát hiện ra rất nhiều điều thú vị và có cảm giác mình sáng như bóng đèn.
Đồng loạt những người còn lại nhất trí gật đầu. Tôi và anh ngơ ngác nhìn nhau.
Mọi người bị sao vậy nhỉ?
Từ đó về sau không ai bảo ai mọi người hạn chế đi ăn riêng với chúng tôi, chỉ chịu đi khi cả đám cùng đi thôi. Mấy ảnh bảo không muốn bị ngược tâm, tủi thân sinh uất nghẹn mà chết.
Càng tốt, tôi càng có không gian riêng với P' Saint – Suy nghĩ này nhất quyết tôi chôn chặt xuống lòng, không hé răng nửa lời.
.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi thường có thói quen nhắn Line nói chuyện với anh. Thật không hiểu sao chúng tôi ở bên nhau cả ngày rồi, nhưng không bao giờ là đủ cho các cuộc trò chuyện. Ít nhất mỗi buổi tối, chúng tôi đều nói với nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó mới êm ấm đắp mền. Và hôm nay cũng vậy, lúc tôi gọi anh đang đi tắm.
- Vậy anh tắm xong gọi điện cho em nhé – Tôi định cúp máy, không muốn làm phiền thời gian riêng tư của anh.
- Không sao đâu Perth~... Vừa tắm vừa nói chuyện cũng được mà – Giọng anh êm ái nói qua điện thoại.
- Mà sao hôm nay anh tắm trễ quá vậy? – Nghe vậy tôi tò mò hỏi anh. Bình thường khoảng giờ này, theo tôi nhớ anh đã vệ sinh xong xuôi và chuẩn bị lên giường ngủ rồi.
- Ah. Nãy anh có dẫn mẹ Nuk đi ra ngoài mua đồ, nhưng vô tình mắc mưa nên giờ người rất bẩn a~
- Anh tắm nhanh chứ tối nhiễm lạnh.. Em lo...!!! – Câu sau tôi nói rất khẽ nha, vừa sợ anh nghe thấy lại vừa mong anh hiểu câu nói của tôi.
- Anh biết mà baby~...!!
Tiếng anh cười trong trẻo hòa trong tiếng nước, vô tình tưới mát trái tim tôi. Anh cứ đợi đó đi, đợi khi em lớn thì để coi ai là baby. Tâm trí tôi gào thét đòi công đạo.
Và cứ thế anh tiếp tục câu chuyện, vừa tắm vừa kể chuyện cho tôi nghe, nhìu khi kể chi tiết là anh đang tắm xà phòng nào, hãng nào, mùi thơm như thế nào,.... Tôi thầm nghĩ nếu sản phẩm nào đang ế chỏng chơ mà nghe anh quảng cáo kiểu này chắc cháy hàng trong vài giờ. Anh có khiếu nói chuyện và cực kỳ cuốn hút, điều đó thu hút tôi lắng nghe anh nhiều hơn, bỏ qua việc tiếng nước chảy róc rách kích thích trí tò mò của tôi kinh khủng khiếp.
Anh thật biết cách hành hạ em, P' Saint.
Cho đến khi anh tắm xong cũng đã gần 11h, anh nhắc nhở tôi:
- Nhok con, khuya rồi đó. Em ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm đi học.
- Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với anh, P'
- Gặp nhau cả ngày rồi nghe anh luyên thuyên miết mà em chưa chán sao?
- ....
- Nong~
- Vậy anh có chán em khi em cứ mãi dính anh như thế này không? – Tự hỏi tự hồi hộp
- ....
- P' Saint...!!
Phải mất 1 lúc lâu sau, anh mới nhỏ giọng dịu dàng trả lời tôi:
- Nếu chán hay không thích một ai đó, anh sẽ không cho họ cơ hội ở gần mình như vậy đâu, nhok con ạ.
Tôi mỉm cười sung sướng khi nhận được câu trả lời của anh, không như tôi mong muốn nhưng nó đủ đầy để tôi ngủ ngon rồi.
- Rồi, giờ em chịu đi ngủ chưa? Ngủ sớm mới nhanh lớn được.
- Thế em lớn rồi, anh có còn chăm sóc và thương em như bây giờ không?
- ....
Có vẻ anh hơi giật mình sau câu hỏi của tôi, tôi còn cảm thấy tôi to gan khi hỏi anh như vậy mà. Nhưng tôi không khỏi tò mò, muốn biết phản ứng của anh như thế nào với tôi.
- Em chỉ cần ở cạnh anh, mọi thứ anh có thể lo và chăm sóc cho em được, nhok con.
Anh trìu mến nói với tôi.
Là anh xem em như em trai nên mới nói như vậy đúng không?? Tôi bắt đầu cười khổ cho sự tham lam của mình.
- P'...
- Anh nghe nek.
- Chờ em lớn...
Tôi nói lấp lửng, không có khả năng nói trọn vẹn câu. Tôi bỗng lo lắng và hồi hộp lạ lùng vì câu nói mình buột miệng nói ra.
Tôi cảm nhận hơi thở đều đều, nhẹ nhàng của con người đang nắm giữ trái tim tôi ở đầu dây bên kia... Điều đó càng làm tôi hoang mang hơn.
- Thôi, em buồn ngủ rồi. Chúc anh ngủ ngon nhé P'.
- Uhm... Em ngủ ngon, N'
Bỏ điện thoại sang bên cạnh mình... Tôi cố gắng ổn định nhịp thở của mình lại.
Tôi chưa đủ trưởng thành và lớn để hứa hẹn với anh nhiều điều.
Nếu tôi không thể thực hiện lời hứa của mình thì sao?
Nếu lời nói tôi nói ra vô tình làm cả 2 khó xử... Chúng tôi sẽ đối mặt nhau như thế nào?
Anh có còn quan tâm, chăm sóc tôi như bây giờ nữa không?
Anh có thất vọng về tôi không?
Hoặc... anh còn không biết đến cảm xúc của tôi dành cho anh.
Nó ngày một lớn hơn...
Liệu anh có chấp nhận?
Liệu anh có sẵn sàng ở bên cạnh tôi, cùng nắm tay nhau đi hết con đường này...!!!
.
.
Chờ em lớn
Em sẽ là người chăm sóc anh....!!!
.
11:01
Perth đăng tw: "Nhớ mọi người nhìu lắm *tim hồng đôi*"
11:11
Saint đăng tw: "Chuẩn bị được gặp nhau rồi *tim hồng đôi*"
P' Chen trả lời: "Nhớ thì nói thẳng ra, không cần phải chạy vòng vòng nha hai đứa"
P' Big trả lời: "Tôi chuẩn bị đầy đủ sính lễ rồi, khi nào cho rước dâu đây"
Plann trả lời: "Chúng nó tự tổ chức rồi.. 2 anh chậm chân rồi nhé.. Kkkkk"
P' Chen + P' Big: "Đ........"
(Khúc ngẫu hứng của Thỏ)
(The End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top