Chương 10: Nỗ lực & Quan tâm

Saint

Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với tất cả mọi người và nhất là những người chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.. Perth cũng vậy, em ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học của mình. Trước khi gặp nhau, trong quá trình làm workshop, tôi và Perth có vô tình nói chuyện với nhau về dự tính chọn trường đại học sau này của em. Lúc đầu, em có nguyện vọng muốn thi vào một trường chuyên về nghệ thuật theo định hướng của ba mẹ. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại bảo em:

- Perth mà thi đậu vào SWU, chúng ta sẽ được học đại học cùng nhau như AePete vậy.

Chỉ câu nói bâng quơ của tôi, mà không ngờ em tình nguyện thay đổi định hướng của mình mà chuyển sang thi vào SWU thật. Trường tôi đang học có khoa dành cho nghệ thuật nhưng truyền thống lại về các ngành bên kinh tế, nên khi nghe tin em chuyển hướng so với ý định ban đầu, tôi không khỏi bất ngờ. Ngược lại, em chỉ nhìn tôi cười bảo:

- Ở trường đại học rộng lớn, nếu có một người quan tâm mình bên cạnh như Saint em sẽ thấy hạnh phúc hơn. Em muốn cạnh Saint.. Như AePete và tiếp tục câu chuyện của họ ngoài đời thực.

Nhìn nụ cười ngây thơ ngập trong nắng của em, tôi mỉm cười mà lòng rộn ràng, thật muốn trêu ghẹo em.

Em quên luôn P' Mark cũng đang học SWU sao, nhok con???

Trước đây tôi đã từng trải qua kỳ thi đầu vào SWU rồi nên tôi hiểu cấu trúc bài thi rất đa dạng, nhiều phần mở rộng và sẽ rất khó nếu không tập trung học và ôn bài kỹ. Dù biết em rất thông minh nhưng nếu cứ chạy show nhiều như vậy cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không có thời gian nghỉ ngơi và học bài được. Vậy mà theo tôi để ý càng gần cuối năm, lịch trình làm việc của em ngày càng dày đặc hơn, có khi vừa đi học về chưa kịp nghỉ ngơi em đã nhắn tin với tôi đang chuẩn bị đến dự sự kiện tiếp theo rồi.

Tôi không muốn mình nhúng tay vào cuộc sống của em quá nhiều nhưng khi thấy em phá sức như vậy tôi đâm bực bội và khó chịu. Tối đến em vẫn giữ thói quen gọi điện thoại cho tôi dù vừa chạy sự kiện xong, nhìn khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi của em mà tôi xót hết cả ruột. Chắc chắn chút nữa em sẽ lại gồng mình lên mà học bài cho đến khuya nữa cho xem.

Lần đầu tiên trong đời, tôi lớn tiếng với một người.

- Anh hiểu công việc của em. Bây giờ em đang có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng em cần quan tâm đến học hành của mình nhiều hơn. Fan sẽ xem em như một hình tượng mà họ theo đuổi, nếu về lâu dài họ sẽ yêu mến một thần tượng có tri thức hơn là một nhok con chỉ biết mỉm cười trước ống kính và không có kiến thức gì hết.

- Em có thể tự điều chỉnh thời gian cho phù hợp được mà Saint. Anh không cần quá lo lắng cho em đâu.

- Có nghĩa là em đang phá sức của mình đấy nhok. Thời gian này em chuẩn bị thi rồi và anh thấy em nhận show dày đặc luôn. 5 show/ tuần sao? Em có ngốc không vậy?

- Em nghe Saint mà. Em được anh Big báo nhận chạy sự kiện hết tuần sau nữa thôi anh ạ. Sau đó em sẽ tập trung ôn thi. Cuối tuần em sẽ qua nhà để anh ôn bài cho em, được không Saint?

Gương mặt em hối lỗi như chú cún con đang cụp đuôi xuống qua màn hình video khiến tôi không nỡ tức giận với em thêm. Tôi thở dài đồng ý với đề nghị của em.

Tôi lại chiều hư nhok con của mình nữa rồi.

Em luôn biết cách xoa dịu tôi hay tôi đang dễ dãi với em đây? Bình thường, tôi sẽ không quá bận tâm về ai đó như cách tôi đối xử với em đâu. Tôi có cảm giác từng chút một tôi đang dở bỏ bức tường phòng vệ của mình để em nhẹ nhàng tiến vào..

Hay thực tế, tôi chưa từng phòng bị gì trước em...???

--------------

Nhưng cuối tuần, em lại vô tình bị vướng lịch chạy chương trình để chuẩn bị cho sự kiện vào ngày hôm sau.

Sau khi chạy chương trình xong, em hối hả chạy qua nhà tôi. Vừa đi làm mệt về xong, mồ hôi chảy ròng trên má, trên trán, thấm ướt cả mảng lưng nhưng em dường như không mấy quan tâm mà căng thẳng chắp tay xin lỗi tôi trước. Vẻ mặt hối lỗi đầy ăn năn làm tôi xém chút nữa là mủi lòng, định vươn tay giúp em gạt giọt mồ hôi còn vươn trên má nhưng tôi mím môi rụt tay lại.

Tôi xoay người vào bếp, nói vọng lại với em:

- Ngồi nghỉ ngơi chút sau đó lên phòng anh tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Trưa rồi.

Không quay lưng lại nhưng tôi biết đằng sau lưng tôi, cún con rụt đuôi tiu nghĩu rồi. Tôi mặc kệ. Có người bỏ hết tất cả dự định chỉ để ngồi đợi em cả buổi sáng.. Không dỗi tức là nói dối.

Buổi cơm trưa diễn ra trong không khí êm ả đến im lặng, không ai nói với ai câu nào. Lâu lâu em chỉ dám lén nhìn trộm tôi.

Bình thường, tôi cũng nấu cơm như vậy nhưng hôm nay bất giác cảm thấy thật không ngon miệng.

Sau khi ăn trưa xong, em giành lấy phần dọn dẹp và rửa chén, bảo tôi ra ghế sô-pha lớn đặt cạnh tủ sách mà nghỉ ngơi. Tôi không ý kiến, tự bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi nên bước lại ghế mà nằm nghỉ ngơi trước. Cảm giác gió mát ngoài cửa sổ lùa vào nhẹ nhàng.. lướt qua mặt và cơ thể.. dìu dịu nhanh chóng làm mi mắt tôi khép lại..

Nhưng tôi ngủ không được sâu.. cho đến khi tôi cảm nhận cơ thể dịch chuyển nhẹ nhàng vào trong và hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể mình. Mọi mệt mỏi dường như bị đẩy lùi một cách nhẹ nhàng.. cùng cái hôn khẽ lên chóp mũi của tôi:

- Xin lỗi Saint.. Từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời Saint. Đừng giận em nữa.

Ở cạnh nhau đủ lâu dường như hình thành cho chúng tôi rất nhiều thói quen xấu.. như việc phải nằm cạnh nhau mới ngủ ngon được.

Và giấc ngủ lúc đó mới thật sự đến với tôi.

--------------

Tôi chính thức tỉnh giấc khi cảm giác cổ mình nhột nhạt như có ai đó đang dụi vào. Khỏi cần mở mắt tôi cũng cảm nhận được.. không phải là em thì còn ai vào đây nữa chứ. Ý thức được tôi vẫn đang dỗi em vì lỡ hẹn, tôi đưa tay đẩy em ra thì em đã giật mình tình giấc mà nhanh tay nắm lấy hai tay tôi đẩy lên đầu, lật người dậy nằm trên người tôi, mặt đối mặt với nhau. Ở cái tư thế quá mức gần gũi này, tôi cảm nhận rõ nhịp tim em dồn dập đang đập mạnh trong lồng ngực kia. Ánh mắt em hốt hoảng nhìn tôi:

- Anh định đi đâu Saint?

Thì ra em sợ tôi bỏ đi nên mới giữ chặt lấy tôi như vậy. Tôi tránh ánh mắt em, giọng bình thản:

- Chiều rồi, chúng ta phải dậy học bài. Cả buổi sáng, anh chưa làm được gì.

Perth nhìn tôi thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẫn nại, cam chịu:

- Nghe em, Saint. Anh biết là vì công việc không thể phản kháng được mà.

- Perth, em lúc nào cũng lý do công việc. Có khi nào em đặt anh trên trước tiên không?

Dù biết bản thân vô lý trong tình huống này nhưng tôi vẫn hơi uất nghẹn vì em đã sai còn như đang ức hiếp tôi vậy?

- Có bao giờ em không ưu tiên và đặt anh trước tiên đâu Saint. Xong xuôi là em bỏ hết lời mời của mọi người chạy về với anh. Đừng dỗi nữa, Saint.. Anh dỗi làm em rất khó chịu.

- ....

- Năn nỉ anh.. Đừng giận. Đừng im lặng với em. Chỉ lần này thôi. Được chứ? Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Em thở dài, tay buông thỏng, giọng nói càng lúc càng nỉ non, ánh mắt em thành khẩn nhìn tôi. Quả thật, tôi cũng mệt mỏi khi chúng tôi giận dỗi nhau như vậy. Sẽ chẳng có ích gì khi tôi cứ mãi đỏng đảnh như vậy, em cũng đã quá mệt vì phải chạy chương trình cả buổi sáng rồi còn gì.

Tôi vươn tay ôm trọn khuôn mặt em. Em dụi dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, chu môi nhõng nhẽo. Khuôn mặt có phần hốc hác đi nhiều của em bất giác tôi cảm thấy thương và xót cho em:

- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên có thái độ như vậy với em, Perth. Nhưng...

- Em biết.. Saint.. Em hiểu mà. Chỉ cần anh đừng giận em nữa. Em nhận sai hết. Được không?

Tôi chính thức đổ gục trước sự thành khẩn và khuôn mặt hết mực cưng chiều của em khi nhìn tôi.. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.. như giam giữ chính linh hồn của người còn lại trong đáy mắt của người kia. Tôi như chết chìm trong sự ngọt ngào và mê đắm trong ánh mắt của em mà vô thức vuốt ve má em đầy cưng chiều:

- Anh không giận em, Nong Pin~

Tôi rướn người chạm lên môi em, thật sự nhớ em đến cồn cào.. nhớ đến từng hơi thở và tế bào. Không phải tôi là người vô lý đến mức biết em bận công việc mà vẫn giận dỗi, đỏng đảnh như vậy.. ai biểu có người bỏ mặt tôi mà đi lo công việc đến tận trưa mới về cơ chứ. Đáng lý tôi nên cố gắng mạnh mẽ hơn để em tập trung vào việc ôn tập kìa nhưng vô thức nỗi nhớ em lại âm ỉ đến mức lúc này đây, bỏ qua việc cách đây mấy phút tôi còn cố đẩy em ra thì giờ đây, tay tôi đang bám vào cổ em mà níu xuống, kéo gần hơn nụ hôn của chúng tôi.

Tôi nhớ đôi môi ấm áp.. nhớ nụ hôn ngọt ngào, sâu đậm nhưng mềm mại của em.

Tôi nhớ sự đắm say đến mụ mị đầu óc khi qua vài giây ngỡ ngàng, em nhanh chóng ôm ghì thật chặt cơ thể tôi, đặt tôi dưới thân mình và hôn đáp trả lại. Mới đầu chỉ là môi giao môi mơn trớn nhẹ nhàng. Sau dần em mạnh bạo hơn, ghì siết lấy đôi môi tôi mà cuồng loạn, môi lưỡi cuống quít lấy nhau, triền miên không ngừng nghỉ.. Lưỡi em cuốn trọn day dưa với lưỡi tôi, trao đổi dòng nước ngọt ngào qua lại giữa đôi môi. Em cắn mút môi tôi như viên kẹo ngọt, làm mềm đi sự khô khan qua bao ngày không được em chăm sóc, mân mê.

Chính em cũng đang âm thầm nói với tôi rằng em cũng nhớ tôi đến tê dại tâm can, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của tôi thôi cũng đã là hành động giải phóng con thú trong người em ra rồi.

Tôi nhắm mắt cảm nhận từng nụ hôn ngây ngất đến mê dại từ em, tay em lần vào trong áo tôi mà vuốt ve trên làn da trơn mịn trên ngực. Từng hành động rụt rè của em càng làm tôi ngứa ngáy đến giật thót người khi em chạm vào điểm hồng trên ngực.. Vô thức môi tôi thoát ra tiếng rên rỉ không kiềm nén:

- Ưm... Nong~~ Anh... Ư...

Tôi choáng váng khi nhận ra bản thân đang tự mình thoát ra những tiếng rên rỉ kích thích.. chỉ vì em đang mê mẩn gặm nhắm cổ tôi, trượt dài đôi môi ấm nóng của em, liếm nhẹ dọc theo chiều dài từ môi xuống cổ, trên xương quai xanh.. bàn tay không ngừng đùa giỡn, vuốt ve điểm hồng nhạy cảm. Tôi đến hít thở cũng không thông, cố gắng dùng lực đẩy vai em ra, tôi thổn thức với chính mình cũng như cố kéo cả hai tỉnh giấc:

- Nong~~.. Anh...

Perth nhìn tôi, đôi mắt em đục ngầu vùng tối, chỉ hiện rõ lên khuôn mặt tôi đang mê muội nhìn em chăm chú, đôi môi mọng nước hô hấp không đều.. và khoảng ngực trắng đã bị em kéo áo xuống quá nửa.. để lộ ra xương quai xanh trắng rõ cùng những dấu ngân đỏ thẳm của em... Tôi hốt hoảng với chính hình ảnh của mình đang hiện rõ ràng trong đáy mắt em...

- Saint.. Em xin lỗi.. Nhưng giờ.. em không thể.. anh quá ư câu dẫn em.. Saint...

- Perth.. Ưm...

Chưa kịp nói tiếng nào, em lại nhào vào tôi mà quyết liệt hôn, mân mê chiều chuộng đôi môi tôi. Tôi chỉ còn biết ghì siết lấy cơ thể em mà đón nhận lấy từng đợt sóng tình mà em trao, cố gắng nói thì thầm qua tai em

- Nghe anh.. Ưm.. Nong Pin~...

Hình như tôi đang vô tình kích thích em thêm khi tôi cảm nhận rõ em cuống quýt đến điên cuồng kéo áo tôi lên mà gặm nhắm điểm hồng trước ngực, cảm nhận rõ sự ướt át của từng cái chạm môi trên vùng ngực của tôi. Môi em đang chăm sóc nó cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng hôn và liếm mút nó đến ướt đẫm. Cơ thể tôi oằn lại vì khoái cảm, sự gần gũi quá mức và kích thích đến từng tế bào. Phía dưới của chúng tôi, tôi cảm nhận rõ sự nhô lên cồm cộm của tiểu Perth. Nó đang chà sát lấy điểm nhạy cảm giữa cơ thể tôi.. day dưa mạnh mẽ đến run rẩy.. ấm nóng đến nghẹt thở. Tôi cũng cảm nhận rõ sự hứng khởi của cơ thể chúng tôi khi được chạm vào nhau hơn mức bình thường..

Tôi lấy tay bịt chặt miệng mình lại, cố không thoát ra tiếng rên rỉ gợi tình thêm, nếu không không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu đây. Nước mắt tôi chợt trào ra nghẹn đắng, tôi lại vô tình làm đau em nữa rồi..

- Perth.. Nghe anh.. Hức.. Em vẫn.. chưa đủ tuổi. Hức... Dừng lại đi, Perth... anh...

Em chợt cứng người lại, mọi hành động bất chợt ngừng lại sau cơn mê hoan lạc. Tay em nắm chặt lại run rẩy như kiềm chế khoái cảm của bản thân. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi.. Ánh mắt ngây dại chiếu thẳng vào mắt tôi, giọng em khàn đặc đến nhói tim:

- Anh không chấp nhận vì em chưa đủ tuổi, đúng không??

Nghe em nói, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, tay ghì chặt lấy khuôn mặt em, nước mắt lại tự nhiên vì đau lòng mà tuôn rơi ướt đẫm. Tôi đâu phải không muốn gần gũi em đâu, cơ thể tôi luôn phản ứng khi gần em.. luôn khao khát khi gần em nhưng lúc này đây.. chưa phải là thời điểm thích hợp.

- Nong~ nghe anh.. chúng ta đã hứa với nhau rồi đúng không? Em vẫn còn nhớ chứ?

- Em nhớ.. nhưng Saint... Em.. em...

Em đau đớn đến không thở nổi nhìn tôi..

- Gần Saint mà không thể chạm và gần gũi với anh, thà Saint bảo em chết đi...

Em gục đầu vào ngực và ghì siết lấy cơ thể tôi, ức chế đến thổn thức. Tôi không biết phải giúp em như thế nào trong tình huống này, chỉ biết ôm lấy em mà vỗ nhẹ trên lưng.

- Anh không muốn em hối hận. Hãy cùng nhau khi chúng ta đã trưởng thành hơn Perth nhé.

Em lặng thinh không đáp lại tôi. Chúng tôi cứ nằm cạnh nhau như vậy để ham muốn nhẹ nhàng qua đi và cả hai bình tâm hơn một chút sau cơn rạo rực ban đầu. Cuối cùng em là người chủ động ngồi dậy và đi vào phòng tắm trước. Gương mặt cực kỳ căng thẳng.. nhưng tai em lại đỏ bừng bừng. Tôi chỉ biết nhìn theo em, giấu khuôn mặt sau lớp chăn tôi biết em vào nhà tắm để làm gì nhưng bất lực không giúp em được.

Mấy phút sau, em cũng xong xuôi mà tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng vén lấy mái tóc tôi mà nhắc nhở:

- Bữa sau đừng có mà dụ dỗ em xong rồi khóc nức nở như em ăn hiếp Saint vậy nhé.

- ....

- Saint sẽ chờ em...???

Tôi nhìn em mỉm cười, cụng trán vào với em, hai tay chúng tôi ôm lấy má nhau:

- Sẽ chờ Perth lớn..!!!

- Sẽ không trốn tránh em nữa..

- ...

- Saint...

- Còn tùy a~~

Chúng tôi cùng cười với nhau..

Tai đồng loạt đỏ bừng bừng ngại ngùng.

Tôi hứa.. lúc đó tôi sẽ chân thật với cảm xúc của bản thân mình.

Sẽ không làm đau em như vậy nữa.. Nó cũng vô tình làm đau chính bản thân tôi.

------------------

Sau khi mất thời gian cả buổi chiều cho việc day dưa xấu hổ đó, chúng tôi mới chính thức cùng nhau ôn bài cho em và làm bài luận cho tôi. Có cảm giác các dạng bài tập em đều đã nghiên cứu qua, có thể bình thường rất nghịch ngợm nhưng khi nghe tôi giảng bài, em lại rất chăm chú và hiểu bài nhanh, tôi phải khen ngợi sự cố gắng của em. Chắc biết mình có lỗi đã là tôi mất thời gian đợi, nên em học rất ngoan, nhanh chóng làm hết các bài tập thi thử mà tôi đưa. Chỗ nào không hiểu sẽ chăm chú lắng nghe tôi hướng dẫn.

Vì chỉ rành bên các môn tự nhiên nên tôi tập trung ôn cho em các bài tập bên mảng đó, còn em sẽ tự ôn các môn xã hội. Nếu tôi có thế mạnh về tính toán logic thì em giỏi về ngôn ngữ, xã hội hơn. Khả năng nói và hiểu tiếng anh của em tốt hơn tôi. Trong các đợt FM, em có thể trao đổi và nói chuyện với fan bằng tiếng anh. Tôi luôn yêu sự chân thành và nhiệt tâm của em với fan của mình. Khi fan nói em không hiểu hoặc nghe không rõ, chắc chắn em sẽ hỏi cho đến khi hiểu được vấn đề và trả lời họ bằng cả tâm lòng và sự chân thật của em.

Sau thời gian ôn bài với em dù ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy, nhok con rất chuyên chú trong việc học hành, không phải như những thằng nhok loi choi, bỏ bê việc học khi đã nổi tiếng. Quả thật, Perth cho tôi rất nhiều bất ngờ, dù tuổi còn trẻ nhưng niềm tin cũng như nỗ lực trong công việc và học tập của em làm tôi rất tự hào và vô thức bị cuốn hút bởi nghị lực của em.

Nhìn em chăm chú giải bài tập, lâu lâu lại cắn bút suy nghĩ, vô thức tôi nghiêng người mà hôn nhẹ lên má em. Nụ hôn nhanh trong khoảng khắc, nó khiến em ngỡ ngàng nhìn sang tôi, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Tôi nghiêm chỉnh ngồi về vị trí của mình, mắt cúi xuống trang giấy:

- Em cố gắng thi đậu nhé. Anh đợi...

Tim tôi đập nhanh đến nỗi khiến giọng nói cũng đang run rẩy theo luôn. Má và tai tôi ửng đỏ như bốc cháy luôn rồi.

Sau đó tôi cũng cảm giác được một nụ hôn đang khẽ đậu trên má mình:

- Vì Saint, em sẽ cố gấng đậu SWU. Tin em.

Nhìn nụ cười rực rỡ của em, tôi bất giác cũng cười hạnh phúc theo.

Niềm tin của tôi vì em mà trao đi thật dễ dàng.

Perth

Thời gian chuẩn bị chọn trường và ôn thi đại học là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh trung học. Đối với các bạn học bình thường của tôi, nó đã mất rất nhiều thời gian và công sức rồi, còn đối với tôi, tôi phải cố gắng hơn gấp đôi người khác vì tôi phải vừa chạy sự kiện dày đặc đã lên kế hoạch từ trước lại còn gấp rút học bài, ôn thi cũng như các kỳ thi kết thúc môn, và quan trọng nhất là thi đại học.

Saint nhắc nhở tôi rất nhiều vì trong thời gian này, tôi vẫn nhận show như bình thường mà có khi lại còn nhiều hơn trước nữa. Anh và tôi đã tranh cãi rất nhiều trong việc này. Thật sự tôi rất nể phục anh ở việc anh cân bằng rất tốt trong công việc và học hành của bản thân. Anh nhận show ít nhưng đều đặn trong tuần, nếu không nhận show anh sẽ livestream nói chuyện cùng fan. Anh luôn có cách kết nối với fan một cách hiệu quả để vẫn giữ được sức hút và cân bằng chuyện đời sống cá nhân của mình.

Để không làm anh lo lắng, sau khi chạy sự kiện, quảng cáo xong tôi đều dành thời gian vào buổi tối để ôn bài vở dày đặc của mình. Tôi hiểu anh lo lắng rất nhiều cho tôi, và tôi thật tâm muốn cùng anh học cùng trường đại học để hàng ngày có thể có cơ hội để gặp anh nhiều hơn.

Nếu sau này không có cơ hội được làm việc cùng anh nữa thì trường đại học sẽ là nơi tôi có cái cớ để được gặp anh.

Nhưng tôi không lường được sự việc, vì vừa chạy show vừa phải thức khuya ôn bài nên sức khỏe tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hôm nay tôi có sự kiện của nhãn hàng Lazada sẽ tham gia cùng các anh em trong công ty. Đầu sự kiện, tôi đã cảm thấy hơi mệt, choáng váng trong người. Tối hôm qua khi gọi video call với Saint dường như anh cũng cảm nhận được nên bắt tôi phải nghỉ ngơi sớm, tôi cười trấn an anh, cũng định đi ngủ sớm cho anh an lòng nhưng sau đó nhớ còn bài tập gấp cần làm nên vùi đầu vào học tiếp đến tận 3 giờ sáng. Sáng nay lại đi học sớm, tối đi sự kiện từ lúc 5h. Đúng như anh lo lắng, người tôi rệu rã đến không có sức lực thật sự.

Mọi thứ có lẽ không quá tệ, tôi vẫn cố gắng gồng người được khi vừa đánh đàn vừa hát cùng P' Title và P' Mark..

Lời bài hát như gửi đến người ấy nên dường như mọi mệt mỏi trong lòng tôi vơi đi phần nào.. Bài hát như tiếng lòng mà tôi muốn âm thầm gửi đến anh..

Con tim tôi thổn thức và bồi hồi theo từng câu hát phát ra từ tận đáy lòng mình.

Trong từng câu từng chữ thốt ra.. tâm trí tôi đều hiển thị duy nhất hình bóng một người..

Nghĩ thật lâu, muốn thì thầm với anh một lời

Một lời từ trong sâu thẳm trái tim của em

Mà đợi rồi lại chờ, một lần rồi lại một lần nữa

Con tim này xin một lần được nói với anh

Nói tiếng yêu anh, liệu anh có ngạc nhiên không?

Muốn anh hiểu được tình yêu của em trong trái tim này

Nhưng... nếu em nói ra với anh, liệu anh có đáp lại?

........

Dù phải chịu muôn vàn tra tấn trong trái tim, tận đáy lòng mình..

Em cầu xin ông trời cho em đủ dũng khí để được bày tỏ cùng anh

Yêu anh rất lâu rồi, mà mỗi lần bày tỏ con tim em lại không thôi run rẩy

Người yêu ơi... Cả con tim này em dành trọn cho anh.

Sau đó, dù đã rất cố gắng chống đỡ bản thân để hòa cùng mọi người tham dự chương trình, nhưng có những lúc vì quá mệt mà tôi phải vịn vào P' Gun để đứng dậy hay níu lấy vai P' Title khi cùng anh xuống cầu thang. Cảm giác cơ thể nóng sốt hầm hầm đến nỗi khi kết thúc chương trình, P'Plann phát hoảng khi đưa tay lên trán tôi đo nhiệt độ và nhìn vào mắt tôi:

- Em nên về nghỉ ngơi đi Perth. Anh thấy mắt chú mày lờ đờ muốn ngất đi luôn rồi.

Tôi tự biết sức khỏe tôi đã đến lúc không chống đỡ được nữa rồi, trước khi gục xuống trên vai anh, tôi chỉ có thể thì thầm đến kiệt sức:

- Đừng nói với Saint.. Ảnh sẽ lo lắng cho em.

Và tôi chính thức ngất lịm luôn.

.

Thức giấc thấy Saint đang nằm gục bên cạnh giường. Khẽ đưa tay chạm vào má anh, tôi nhận ra tay mình gắn đầy dây nhợ truyền nước các loại, quần áo đã được thay đồ bệnh viện.

Oh.. Tôi bị nặng đến nỗi nhập viện luôn người ta ơi.

Dở khóc dở cười với chính mình, nếu bây giờ anh tỉnh giấc có khi giận dỗi đến mức không nhìn mặt tôi luôn không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Saint thức giấc, mơ màng nhìn tôi. Lập tức như phản xạ có điều kiện, tôi chấp tay trước trán, cúi đầu rối rít xin lỗi anh, thật sự rất sợ anh sẽ phiền lòng và ghét mình.

Nhưng đợi hoài mà không thấy anh trả lời, có khi nào anh chán ghét đến mức không thèm nói chuyện với tôi luôn không? Bất chợt tôi cảm giác ngón tay anh đang vén một bên tóc tôi sang và trán anh chạm khẽ vào trán tôi.

Saint đang đo nhiệt độ cho tôi.

- Nhok đã giảm sốt rồi. Em còn thấy mệt ở đâu không?

- Saint.. Saint đừng giận em... Em không cố ý làm anh lo lắng như vậy.

Tôi níu lấy áo anh, lần nào cũng làm anh phải muộn phiền lo lắng nhiều như vậy. Hèn gì anh bảo phải chờ tôi trưởng thành. Có lẽ tôi càng ngày càng dựa dẫm và phụ thuộc vào anh nhiều hơn rồi.

Anh khẽ thở dài, cốc đầu tôi rồi nhìn vào mắt tôi, anh nhẹ nhàng mỉm cười:

- Anh thật sự đã rất lo lắng cho em, Nong~ .. Khi biết em ngất đi sau khi kết thúc sự kiện, anh đã rất tức giận vì em dường như không quan tâm chuyện anh đã cảnh báo em trước đó.

- Saint, em...

- Nhưng nhìn thấy em ngủ ngon như vậy, anh nghĩ nó sẽ là bài học cho em. Em cần quan tâm sức khỏe mình hơn. Được chứ Nong~

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh lấp lánh đầy chân thành và cưng chiều nhìn tôi.

- Từ nay em sẽ ngoan ngoãn nghe lời Saint.

Tôi đáp lại anh, lòng chợt nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.

- Câu này Perth hứa với anh nhiều lần rồi đấy.

Anh nheo mắt trêu ghẹo tôi, nụ cười thoải mái hơn hẳn lúc nãy.

Vì trời đã khuya rồi và mọi người đều đã về hết nên anh tình nguyện ở lại chăm sóc cho tôi. Nhưng vì bệnh của tôi cần được cách ly nên tôi... bây giờ đang cực kỳ khó chịu vì không thể ôm anh ngủ cùng được.

Anh nhìn tôi... qua lớp khẩu trang tôi có thể cảm nhận anh đang nhìn tôi trêu ghẹo:

- Đó chính là hình phạt của em, nhok con bướng bỉnh của anh.

Tôi chỉ còn biết xụ mặt ra thôi chứ biết làm gì nữa đây. Tôi thề tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, không thể cứ để lỡ mãi cơ hội được gần gũi anh như vậy được.

Anh nằm ở giường dành cho người thân bệnh nhân ở bên cạnh giường tôi. Cách cũng không quá xa nên khi nhìn thấy tôi cứ nhìn sang bên anh mong ngóng như thế, anh chủ động chìa tay ra về phía tôi:

- Nếu nắm tay nhau ngủ chắc sẽ không lây bệnh cho anh đâu nhok nhỉ?

Có hàng vạn lý do trên đời để người ta yêu một ai đó..

Và anh chính là lý do để hàng ngày, từng giờ, từng giây trôi qua, tôi càng yêu anh nhiều hơn.

Chúng tôi cứ thế nắm nhẹ lấy ngón tay nhau mà ngủ trong yên bình và êm ái như vậy. Có lẽ sau nhiều ngày mệt mỏi, áp lực đây là khoảng khắc mà tôi cảm thấy dễ chịu và êm đềm nhất.

Saint

Những ngày sau khi Perth nhập viện, bận công tác ở trường và Fanmeeting cùng dàn LBC nên tôi không có cơ hội vào thăm em hàng ngày. Nhưng em luôn cập nhật tin tức cũng như chúng tôi luôn nhắn tin qua Line cho nhau để em không buồn khi một mình ở bệnh viện. Thật sự em cũng không quá buồn đâu, cứ nhìn căn phòng được em chụp hình đầy đủ hoa, bóng bay kể cả siêu nhân hơi thì đủ hiểu, nhiều người thăm em phải biết rồi.

Nhưng có vẻ đang rãnh rỗi và đang ốm nên khả năng làm nũng của em lên đến cực hạng.

"- Saint.. Em chán quá đi.. Em nhớ anh...!!"

"- Hôm nay mọi người tặng quà cho em quá trời luôn. Sắp ngập hết phòng em rồi.. Em nhớ anh lần 2"

.....

"- Em coi trên twitter, mọi người bảo Sao anh không vào thăm em? Em biết anh đang rất bận không thể vào thăm em được.. nhưng anh luôn nhớ em đúng không? Em nhớ anh" (Lần ....)

Lúc nào tin nhắn kết thúc của em cũng là câu Em nhớ anh.

Sao càng ngày em lại càng ngọt ngào hơn như vậy, Nong~..???

Vô thức lướt tay xem lại các tin nhắn cũ của em.. Lúc đầu chỉ là những tin thăm hỏi xã giao thôi, sau dần là những tin nhắn quan tâm, hỏi han tôi thường ngày,.. vừa đủ thể hiện nhok muốn gần gũi với tôi nhiều hơn dù hai đứa hạn chế gặp mặt. Gần đây như đã quen dần, em mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận tôi, từ tốn từng bước một thể hiện suy nghĩ của mình hơn.. Môi tôi khẽ cười khi nhớ về gương mặt đáng yêu ngày càng điển trai của em, đôi mắt cười lấp lánh như ánh nắng buổi sớm và nụ cười yêu chiều mỗi khi chúng tôi chạm mắt nhau..

Saint cũng nhớ em, Nong~

Càng ngày nỗi nhớ trong tôi về em lại càng đậm sâu.

------ To be continued ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top