Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ - Cảm giác của anh và cậu nhok mới lớn

           

Saint

Tôi được P' Chen thông báo đã qua được vòng casting của bộ phim Love by Chance do P' New làm  đạo diễn. Cảm giác mong chờ, hồi hộp rồi vỡ òa trong vui sướng vì lần đầu tiên tôi vượt qua vòng casting, còn được nhận vào vai chính nữa chứ. Tôi thật sự háo hức và mong chờ cho vai diễn lần này, vì qua nhiều lần thất bại, vô tình tôi đọc được thông báo tuyển diễn viên của đoàn phim lại là bộ phim BL. Lúc đầu tôi có hơi ái ngại vì đây là một bộ phim có nội dung nhạy cảm, nhưng sau khi nghiên cứu kịch bản cũng như tìm đọc phiên bản gốc, tôi thật sự thấy ấn tượng về nội dung của nó. Câu chuyên không chỉ kể về tình cảm ngọt ngào của đôi chính, mà nó còn ẩn trong đó các chủ đề khác, về giới tính, về tình cảm bạn bè, tình thân giữa mẹ và con trai, sự trưởng thành – tin tưởng của cậu ấm nhút nhát, sự dịu dàng – ngay thẳng của chàng trai đam mê đá banh,... có quá nhiều chi tiết hấp dẫn tôi khiến tôi thật sự muốn thử sức mình trong vai diễn này.

Nhưng cái tôi bất ngờ nhất chính là...

-          Em sẽ nhận vai Pete – Cậu ấm đẹp trai ngây thơ nhút nhát...blab la... – P' Chen cười, hấp háy mắt nhìn tôi.

-          ......

Có phần nào tương đồng với tôi không?

Ngây thơ?

Nhút nhát?

P' New... anh đang thử thách phần tính cách ẩn sâu trong con người em đúng không??? Tôi ngờ nghệch suy nghĩ sự tương đồng giữa nhân vật và bản thân mình. Dù chỉ 1 chút, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra...

-          Có thể ảnh muốn thử thách em để em đa dạng hơn trong cách diễn – Lý do tôi cho là khả quan nhất lúc này. Tôi gật gù đầu mình và quên mất .....

-          Và ẻm là thụ...!!!

-          ......

Thần kinh tôi tạm ngưng đọng vài giây.

Làm thế quái nào mà tôi quên mất chi tiết này hở trời???

-          Và nếu em quên, thì anh nhắc luôn giữa 2 nhân vật chính có rất nhiều cảnh nóng bỏng.. Ha ha ha ha

-          ....

Mẹ ghẻ của tôi chính thức hiện nguyên hình, ưỡn bụng ra trước và cười ha hả vào mặt tôi... Tôi đang cứng người nên sẽ tạm bỏ qua cho việc mình đang rửa mặt bằng enzim của ảnh.

Thụ....!!! Vậy ai sẽ là công của tôi được đây.

Không phải tự khen nhưng tôi tự tin với thân hình cao trên 1m8, cơ thể tương đối săn chắc, cơ bắp rõ ràng, ngoại trừ nước da quá trắng của mình, tôi không thể là một tiểu mỹ thụ dễ thương, ngoan ngoãn được...

Tiếng lòng tôi gào thét...

.

Nhưng đầu óc tôi chỉ có thể si nghĩ được đến đó...

Cho đến ngày đầu tiên gặp em...

Lão công (trong film) của tôi.

.

Đó là một buổi sáng, khi tôi cùng P' Chen đến phòng tập gặp đoàn làm film. Hôm nay có lịch mọi người sẽ tập trung chào hỏi, làm quen với nhau, cùng đọc kịch bản, thảo luận và sau đó lên lịch làm workshop để có thể hiểu hơn về nhân vật, diễn biến tâm lý, cũng như quen hơn với bạn diễn của mình.

Khi tôi tới mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, không hiểu sao tôi có cảm giác tất cả đều nhìn mình làm tôi rất ngượng ngùng. Vội vàng chắp tay chào hỏi tất cả mọi người, tôi theo hướng của P' New vẫy lại.

.

Vô tình ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của một người,

Sâu thẳm và đen láy,

Trong trẻo và ngơ ngác,

Tim tôi vô tình hay cố ý hẫng nhẹ một nhịp...!!

.

Nó khiến tôi một chút bối rối nhưng nhanh sau đó, tôi lấy lại tinh thần, mỉm cười và cúi chào xin lỗi P' New:

-          Em chào anh, P' New. Xin lỗi, em có công việc đột xuất ở trường nên tới hơi trễ.

-          Thoải mái đi em. Để anh giới thiệu với em nhok đóng cặp với em.. Perth Tanapon.. Em út của nhóm mình.. Perth, đây là Saint Suppapong, bạn diễn của em.

Tôi hướng ánh mắt đến lời giới thiệu của anh, quả nhiên đôi mắt đó lại một lần nữa xoáy sâu vào ánh mắt tôi. Em vội vàng đứng dậy, ngại ngùng chấp tay chào tôi:

-          Chào P' Saint. Em là Perth.

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của nhok vang lên bên tai tôi làm tôi vô thức mỉm cười và chào lại em. Không biết nụ cười của tôi như thế nào nhưng tôi thấy em khẽ ngẩn ra, đỏ bừng tai và ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn vào mắt tôi.

Bất giác tôi suy nghĩ thật mong chờ những ngày tiếp theo đây, chúng tôi sẽ diễn 2 người yêu nhau như thế nào nếu em cứ mãi ngại ngùng đáng yêu như vậy?

Nhìn 2 đứa tôi, P' New ho nhẹ:

-          Hai đứa chưa gì mà nhìn nhau đắm đuối vậy rồi hả? Mà anh cũng phải nể bản thân ghê luôn ak...

-          ... - Tôi nhìn anh tỏ ý không hiểu.

-          Giờ anh mới để ý.. Họ 2 đứa phát âm nghe giống giống nhau nhỉ... Tanapon và Suppapong... Pon pon.. Có tướng phu thê từ cái họ á nhỡ.

-          ......

Ảnh toe toét cười, nụ cười vui vẻ tới tận mang tai, sau đó không quan tâm câu nói có tính sát thương cỡ nào, ngúng nguẩy quay đi tới chỗ những người khác bỏ lại 2 đứa tôi á khẩu nhìn ảnh. Tôi cười méo xệch nhìn em, mới gặp thôi mà đã bị chọc như vậy rồi.

Em cũng nhìn lại tôi, nhưng lần này không ngại ngùng nữa mà lại nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sau hàng lông mi dài phát ra ta nhìn thu hút khó cưỡng, thu hút hết mọi giác quan của tôi.

.

Tôi ngây người vài giây sau nụ cười ấm áp của em.. Có ai từng nhắc nhở em chỉ cần cười thôi em đã lấn áp hết tất cả hào quang xung quanh không hả? Bỏ qua sự chênh lệch khập khiễng về chiều cao, nước da ngâm ngâm của em, cái đầu tóc húi cua ngắn ngủn ngủn,... nụ cười của em đánh bật mọi lí trí của tôi, khiến tôi có cảm giác mình sẽ khó sống nổi nếu nhìn thấy nó.

Và tôi biết cảm giác của tôi luôn đúng..

Haizzzz....

Bây giờ tôi thật sự chấp nhận.. Hai mươi năm trên cuộc đời, tôi thật sự gục ngã trước một người chỉ vì ánh mắt và nụ cười của người đó.

Và đó chính là em... Cậu nhok 17 tuổi... Nhok nhỏ của Saint..!!

.

Perth

Lần đầu tiên gặp P' Saint tôi thật sự đã nhìn ảnh đến ngơ ngẩn.

Hôm nay là lần đầu tiên cả nhóm chúng tôi tập trung lại phòng tập của đoàn làm film để chuẩn bị cho các công tác khởi quay. Bộ phim lần này quy tụ hết thành viên trong nhóm chúng tôi nên tôi rất vui mừng vì có thể làm việc chung với mọi người, tôi sẽ không sợ hay cô đơn ở môi trường mới. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Plann khẽ hất đầu, đẩy nhẹ tay tôi:

-          Nhok con, người yêu em đến rồi – Kèm nụ cười rất chi gợi đòn. Ông anh quý hóa của tôi, ngày đầu tiên cho em giữ thể diện trước khi em vật anh như bình thường nhé.

-          ...

Cả đám mấy ông anh hùa theo trêu ghẹo tôi, lại phấn khích vũ đùi đen đét nữa chứ thật ngứa mắt. Trong khi tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mark đã nắm đầu xoay cổ tôi nhìn ra hướng cửa.

.

Thịch..!!

.

Chính xác đó là tiếng tim tôi rơi khẽ một nhịp ... nhẹ nhàng.

.

Từ cửa bước vào, anh xuất hiện nhẹ nhàng nhưng tỏa sang, nụ cười thường trực trên đôi môi đỏ, nước da trắng ngần nổi bật – có khi còn trắng hơn cả Plann nữa ấy chứ, ánh mắt vui vẻ nhẹ nhàng chắp tay chào mọi người...

Vô tình ánh mắt anh lướt nhẹ qua tôi.

Đủ nhanh để tôi biết

Tim tôi tiêu tùng rồi.

.

Tôi rất ngại khi anh mỉm cười chào tôi, không dám nhìn vào mắt anh, tôi chắp tay chào anh theo lời giới thiệu của New. Mà ông anh này cũng ít có ác, người ta mới gặp nhau mà đã trêu với ghẹo kiểu này, tai và mặt tôi chính thức bị luộc chín. Nhưng không nói lời nào và cứ quay mặt đi chỗ khác hoài thì lại cực bất lịch sự với người mới quen nên tôi quay sang cười với anh, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên nhất mà tôi có.

Giây phút đó, tôi hoang mang thay cho con tim mình..!!!

.

.

Sau khi đã làm quen, giới thiệu nhau trong cả đoàn, P' New kêu 2 chúng tôi diễn tập nhìn vào mắt nhau:

-          2 đứa chỉ cần đứng im và nhìn vào mắt nhau thôi. Để anh xem phản ứng, sự tương tác của 2 đứa như thế nào nhé.

Tôi ngơ ngác, ngại ngùng nhìn anh. Anh nhướng mày quay sang nhìn tôi. Nãy giờ tôi mới để ý, vô thức tôi đang ngồi cạnh anh đọc kịch bản, lại ở khoảng cách rất gần, tôi xém giật mình vì sự tự nhiên của bản thân. May sao anh không để ý, ngay lập tức đứng dậy theo hướng dẫn của P' New đợi tôi cùng làm wordshop.

Tôi cũng nhanh chóng đi theo anh. Đứng đối diện với anh, giờ tôi mới nhận thức được sự chênh lệch chiều cao của chúng tôi khá lớn, anh phải cúi đầu xuống để nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi thật sự cảm ơn chiều cao của mình vì nhờ nó, tôi mới được gặp anh và được đứng gần anh như thế này.

-          Hai đứa nhìn vào mắt nhau...

Tôi nhanh chóng định thần lại, cố tập trung vào mắt anh.. Đôi mắt dài, màu nâu với hang lông mi rợp bóng... Nó không đủ sâu nhưng đủ làm tôi chết chìm trong đó... Ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhàng, tinh nghịch...

-          Cảm nhận hơi thở của nhau... nhẹ nhàng.

Tôi điều phối nhịp thở của mình theo anh.. đều đặn.. nhịp nhàng..

Bất giác mũi tôi thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ... thoang thoảng nhưng ấm áp... Khướu giác tôi bị đánh bật ngay lập tức, đầu óc choáng váng nhẹ khi mùi hương đó đột nhiên xông thẳng lên đại não tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, nó càng áp đảo thần trí của tôi hơn.

Và bất giác anh mỉm cười nhẹ nhàng, yêu chiều nhìn tôi...

Ánh mắt từ nghịch ngợm.. chuyển sang sự cưng chiều, ôn nhu.

.

Tôi chính thức tuyên bố dâng hiến trái tim mình vào tay người khác..

Một cách tự nguyện..!!!

.

-          Perth, sao em cứ tránh ánh mắt anh hoài vậy? Em không thích anh hở?

-          Không... không phải em không thích.... – Ngại ngùng quay đi.

-          Chứ vì sao? Bộ em ghét anh sao? - Ủ rũ

-          .... – Hai câu này có khác gì nhau?

-          Perth...!!!

-          Tim em không ổn khi nhìn thấy anh, Saint'.

-          .....

Nhok con đỏ bừng mặt cho đến mang tai thú nhận, làm tôi mỉm cười thích thú. Nhok con à, em thật sự quá sức đáng yêu.

Nhok nhỏ của Saint.

(End chap)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top