Lần đầu gặp gỡ

*két*

Tiếng mở cửa toang ra, Cô ngước nhìn theo tia sáng chói loá ấy, một ông chú chững 25-26 tuổi, cao, thực sự rất cao, là 1m87.

Lúc ấy, cô chỉ là một cô bé 12 tuổi, trẻ người non dạ, không biết sợ là gì , hồn nhiên vô tư nói:

"Ay da, một chú khủng long lo tớn!"

Nghe thấy lời Cô nói, Hắn quay bóng lưng rộng lại, khuỵ một chân xuống bên cạnh cô, giọng nói trầm không đáy cất lên:

"Chuột con từ đâu tới, nhóc tên gì?"

"Bạch Ngọc Nguyệt! Gọi Ngọc Nguyệt là được!"

Giọng non nớt pha một chút sợ hãi, Cô nhìn sâu vào đôi mắt sắc ấy mà không có điểm dừng. Không để cuộc nói chuyện lắng đi, bởi Cô là cô bé nghịch ngợm nhất cô nhi viện mà. Cô liền nhí nhảnh hỏi ngay:

"Còn chú, chú tên gì?"
   
"Mạc Cẩm."

Chú Mạc tên hay mà sao trông có vẻ hổ báo quá , Cô mặc kệ, không thèm quan tâm đến người đàn ông ấy nữa, chạy đi chơi. Nhưng cảm giác vô dùng lạ, Cô có thể cảm nhận được đôi mắt ấy vẫn dõi theo cô.

  • sáng hôm sau •

Cô đang chạy tung tăng, vừa chạy vừa nhẩm học thuộc bài học, vô tình va phải một bóng hình lớn, ngước nhìn lên, đôi mắt trong veo như nước, cô hỏi:

"Ơ! Chú Mạc, lại gặp nhau nữa rồi."

Đáp lại sự vô tư ấy, Mạc Cẩm lại quay người đi, vờ như không quen. Cô làu bàu, bĩu nhẹ môi.

"Mặc kệ chú luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: