• Chapter 2 •


Huyết Hoàng Thiên Phong ~ Huyền

Sau khi nó về thì hai cậu ấy không chạy về nhà mà chạy đến bệnh viện. Phòng của hắn đã được nâng cấp lên phòng VIP. Hai người họ đi thẳng vào căn phòng đó. Sau đó cậu nói ngay.

-Hey, Huyn. Tỉnh được rồi đấy ! - Cậu ngồi bịch lên chiếc giường nơi hắn nằm.

- Oaaa ! An, anh đang ngủ mà ! - Hắn ngáp.

- Anh làm gì mà diễn sau vậy ? Mỗi viên đạn mà giả ngất đủ kiểu. - Anh ngồi ở chiếc ghế cạnh phòng nói.

- Ừ anh. Mà ai to gan bắn anh vậy ? Em về xử giúp luôn cho. - Cậu nói hủng hổ, còn giơ cả nắm đấm lên doạ nạt.

- Anh tự làm. - Hắn đặt tay ra sau gáy làm gối rồi nói tiếp. - Hai đứa không hiểu để có nhiều máu như vậy anh phải tốn công thế nào đâu !

- Hả ? Anh tự làm ? - Cả hai con người kia giật mình.

- Mà cô bác sĩ kia đâu ? - Hắn hỏi.

- Em đưa cô ấy về rồi ! - Anh nói - Sao hả anh ? Có chuyện gì à ?

- Mai bọn em gặp cô ấy đi. Bằng mọi giá cô ấy phải làm bác sĩ riêng của anh. Dọn phòng trống trong nhà cho cô ấy ở luôn. - Hắn nói, mặt lạnh lùng vẫn vậy.

- Ồ ! Hoá ra là vì cô bác sĩ đó hả ! Hả hả phải không ? - Cậu trêu đùa hắn kịch liệt.

- Im lặng nào ! Anh là bệnh nhân đấy ! - Hắn nói xong quay lại với cái chăn của mình.

- Ồ ! Đúng rồi đúng rồi ! Huynh của chúng ta có nương rồi nha ! - Cậu huých vai hắn.

- Cái gì cơ ? - Anh giật mình, suýt ngã.

- Thế bao giờ anh ra viện đây ? - Cậu thôi đùa rồi hỏi hắn.

- Ở đây dài dài đi. Xinh thế bỏ sao anh chịu ? - Hắn nói xong cởi một nụ cười mãn nguyện, nhắm đôi mắt lại.

Hai cậu thấy vậy cũng cười. Xong hai cậu lái xe về nhà, mặc hắn đó để 'nghỉ ngơi'. Hắn thì nằm đó, cười vô cùng thỏa mãn. Một nụ cười mà lâu lắm mà hắn chưa từng có.

Sáng hôm sau . . .

Nó vừa thức dậy thì đã lấy ngay chiếc bánh sandwich đã được làm sẵn trong tủ lạnh. Tắm xong, nó thay bộ quần áo hàng ngày của mình: quần xuông đen cùng áo phông trắng. Nó chỉ dùng foundation và che khuyết điểm, và thỏi son nude thần thánh của nó. Sau khi đó nó buộc cao tóc và lấy túi xách và áo blouse, nó chạy thẳng. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi nhà thì nó.lại chạy lại ngay. Nó quên lấy chiều khóa xe. Nó lấy chiều khóa chiếc xe của mình xong chạy thẳng đến bệnh viện. Nhưng lạ thay, vừa đến nơi, y tá Thiên đã chạy lại ngay chỗ nó.

-Bác sĩ, bác sĩ ơi. Có chuyện rồi ! - Cô ấy nói với gương mặt đầy vẻ lo lắng.

-Sao vậy ? Có chuyện gì không ổn sao ? - Nó vớu gương mặt không một chút biểu cảm nói.

- Ở phòng bác sĩ ạ. - Cô ấy nói nhỏ.

Đôi lông mày nó khẽ nhíu lại. Nó không một chút ngần ngại, đi thẳng đến phòng của mình. Vừa mở cửa phòng ra thì nó hơi ngạc nhiên: Viện trưởng, hai cậu con trai hôm qua và một người đàn ông mặc vest đã vào trung niên.

-Có . . . chuyện gì ở phòng tôi vậy ? - Nó khẽ hỏi.

-Quý cô ! Cô đến rồi. Chúng tôi nhớ cô lắm đó. - Cậu chạy ra ôm nó rối rít.

- Dương Minh An, không phải lúc này. - Nó nói rồi bỏ cánh tay của cậu ra, sau đó quay qua Viện Trưởng. - Viện Trưởng, có chuyện gì vậy ?

- Tôi muốn thông báo với cô về việc thuyên chuyển công tác một chút. Cô không phiền chứ ? - Người đàn ông qua tuổi trung niên với gương mặt hiền từ nói.

- Nếu đấy là công việc của tôi thì tôi cần biết rõ hơn. Sau đó tôi sẽ có câu trả lời. - Nó nói một cách kiên định.

- Chắc chắn rồi. - Ông nói xong lấy tay chỉ sang người đàn ông trung niên kia - Sau này cô sẽ làm bác sĩ đặc biệt cho cậu Huyết Hoàng Thiên Phong, người mà hôm qua cô thực hiện phẫu thuật. Cô sẽ được chuyển vào ở cùng nhà với cậu ấy sau khi cậu ấy bình phục. Đây là yêu cầu đặc biệt từ tôi nên tôi mong rằng cô đồng ý. - Viện trưởng nói xong, dương đôi mắt lên nhìn nó.

Nó im lặng. Mọi người ai nấy đều chú ý vào nó. Hồi lâu sau, nó cất giọng hỏi.

-Vậy cho hỏi, bác đây và hai cậu này ở đây làm gì ?

- Đây là quản gia của nhà chúng tôi. Ông ấy có thể giúp bác sĩ với những vấn đề cô yêu cầu. - Anh nói, miệng nở một nụ cười nhẹ.

- Hơn nữa là chúng tôi ở đấy đấy, Quý cô. Cô sẽ rất thích cho mà xem. - Cậu cũng phụ hoạ theo.

- Việc này . . . - Nó ậm ừ

- Quý cô à, đồng ý đi mà ! - Cậu dùng khuôn mặt đáng yêu năn nỉ.

- Tôi đồng ý. Nhưng hãy lập một bản hợp đồng giùm tôi. - Nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiên định để phát ngôn.

- Dạ thưa cô Chu, đã hoàn thành rồi ạ. Chỉ cần cô kí vào thôi ạ. - Ông quản gia lấy ra bản hợp đồng gồm ba trang giấy.

Nó đọc thật kĩ càng rồi mới kí vào. Ngay khi nó vừa kí xong, Viện trưởng mới thong thả bước ra khỏi căn phòng. Ông quản gia lấy lại cây bút của mình rồi cúi đầu, đi ra ngoài. Hai cậu kia thì cười tươi hơn hở. Và việc đầu tiên Cậu làm vẫn là ôm nó.

-Quý cô về nhà chúng ta rồi ! Wohoo ! - Cậu ôm nó xong thì nhảy cẫng lên.

- Hey, Dương Minh An, Trương Trí Từ, hai người giúp tôi chuyển nhà đi ! - Nó quay sang nói - Haizz, mới sáng đã mệt mọi rồi ! - Nó vứt túi ra chiếc sofa rồi gục mặt xuống đó.

- Quý cô đừng lo ! Chúng tôi sẽ giúp cô tốt nhất có thể mà ! - Cậu hơn hở nói xong giơ ngon cái, miệng không quên nở một nụ cười tươi.

- Tôi ra chuẩn bị xe trước. Bác sĩ và An ra sau nhé. - Anh nói rồi cúi khẽ đầu, quay lưng lại và ra ngoài lấy xe.

Thế là cả ba người đi về nhà của nó. Trên xe thì lại là một chuỗi những câu chuyện trên trời dưới đất. Họ bàn luận với nhau về mọi vấn đề, làm bầu không khí nóng hẳn lên. Và chỉ một lúc sau, chiếc xe đã đỗ ngay ngắn trong garage của toà nhà TJ, nhà của nó. Cả ba người đi đến đâu cũng được một vài sự chú ý nho nhỏ, đơn giản chỉ là hai cậu kia quá đẹp.

Khi cả hai đã đi đến căn nhà, nó khẽ mở cửa. Ngay khi căn nhà được mở của bọn họ đã cảm thấy hơi lạ lùng.

-Nhà của quý cô hay thật đấy ! - An lên tiếng

Còn Từ thì yên lặng, đơn giản chỉ là họ đang bị choáng ngợp bởi căn nhà này. Nói là không đẹp thì không phải bởi vì cách bài trí rồi đến từng đồ đác trong nhà đều rất hài hoà với nhau. Từ những món đồ nhỏ nhất như màu của tấm rèm hay tấm thảm chùi chân, đến những món đồ to hơn như chiếc đèn chùm ở phòng khách và bộ ghế sofa, tất cả đều rất là đẹp mắt. Và tất cả chúng đều mang một điểm chung là khoác trên mình chiếc áo trắng bạc tinh tế.

Họ đứng ngắm nghía được một hồi lâu thì nó đi người không ra. Chẳng phải nó nói là đi dọn đồ sao ?

-Quý cô ! Cô không mang gì theo sao ? - Cậu nghiêng đầu hỏi

-Hành lí tôi đã xếp gọn ở bên trong, mong hai cậu vào đấy lấy dùm ! - Nó nói mặt nghiêm nghị làm hai chàng kia tưởng chừng việc quan trọng lắm !

Hai cậu nhà ta rón rén đi vào căn nhà. Khi đôi chân trần của họ vừa chạm vào tấm thảm trong nhà thì họ đã giật mình ngay lập tức. Tấm thảm nhìn vậy chứ nhưng lại mềm đến não lòng. Tông nó cũng chả ngạc nhiên lắm với khuôn mặt của hai người, chỉ bật cười nhỏ nhẹ vì vẻ mặt hiếm thấy đó. Nó đưa hai người đó vào phòng của mình nhưng cũng thật khó hiểu khi khuôn mặt của hai người lại thay đổi một cách kịch liệt.

- Quý . . . Quý cô à ? Đồ của cô đâu ? - Cả hai con người đều có một dầu hỏi chấm to đùng.

- Đó ! Đống vali đó ! - Nó chỉ vào tầm hai, ba cái vali khá là to nhưng chỉ có một điều là nó màu trắng.

- Quý cô à ! Cô có thật sự cần dùng hết màu trắng không vậy ? - An bĩu môi nhìn nó - Nó thật sự rất khó nhìn khi để trong nhà cô đấy !

- Đi thôi ! - Anh đang định cầm lên thì bị nó ngăn lại

- Trương Di Từ, nặng lắm đó. - Nó ngăn lại ngay lập tức

- Không sao đâu mà ! Em khoẻ lắm đó ! - Anh ngẩng đầu lên và nói với nó.

- Dương Minh An, vào đây giúp cậu ấy đi em ! - Nó nhiu mày nhìn cậu rồi kéo cậu vào giúp. Rồi sau đó nó đập nhẹ vào vai anh. - Cố gắng nhé.

Nó thong thả đi ra ngoài, lấy cho mình chiếc áo khoác màu trắng như một thói quen. Rồi nó đi vào chiếc tủ kính gần đó vào lấy hết số chiều khoá mà trong đấy có rồi thả hết chúng vào trong chiếc túi xách của mình. Chắc chỗ đó phải lên đến khoảng 30 chiếc. Tưởng đã xong nhưng ngay sau đó nó lấy cho mình một chiếc khay treo nhiều chiều khoá không kém. Nó cho số chiều khoá đó vào chiếc vì đựng khoá của mình. Phải chăng nó có quá nhiều chiều khoá nhỉ ? Đúng lúc đó, hai chàng trai kia đã đi ra.

- Xong rồi sao ? Chúng ta đi được rồi chứ ? - Nó quay mặt ra và hỏi

- Tất nhiên ! - Anh trả lời với một gương mặt vui vẻ nhưng lại có vẻ hơi khó hiểu - Bác sĩ, cô không có tí đồ trang sức nào sao ?

- À, tôi để chúng ở đây và chắc sẽ mang sang sau. - Nó nhẹ nhàng nói.

Hắn chỉ lẳng lặng đứng sau nhìn. Quả thật, quyết định của hắn quả không sai !

Bốn người bọn họ đi đến biệt thự Lôi Vỹ, chính là biệt thự riêng của hắn. Ngôi biệt thự xa hoa nằm ngay gần trung tâm thành phố, xung quanh là những hàng phong đỏ rực giữa thu. Khung cảnh nơi đây chỉ có thể ngân lên hai chữ "hữu tình". Chiếc xe phóng thẳng vào bên trong, đi qua hàng mái vòng được hoa hồng leo kín. Chiếc xe dừng lại. Cánh cổng khủng của toà biệt thự khẽ mở, ông quan gia đã ở đây từ khi nào. Hàng hàng nữ hầu chạy ra mở cửa, người cầm nước, người cầm khăn cho bổn thiếu gia. Cô nhìn thấy mà bất ngờ. Người bệnh nhân này của cô thực ra là ai ?

Ông quan gia phần nào biết được anh mắt tò mò xen phần kinh ngạc của cô, khẽ đến bên và nói

-Bác Sĩ Phong, để tôi dẫn cô lên phòng.

Cô bớt đi phần nào kinh ngạc. Cô sẽ phải sống ở đây dài dài mà. Nhìn ông quan gia nhiệt tình như vậy, cô quay sang nhoẻn khuôn miệng tạo thành nét cười duyên dáng khó tin. Cô khẽ gật đầu rồi theo sau ông quản gia. Tiếp nối cô là 2, 3 cô phục vụ đang cầm những chiếc va-li. Căn phòng của cô nằm ở tầng hai, cánh cửa ngay gần giữa, chỉ lệch sang trái một vài thước. Ông quan gia khẽ mở cánh cửa, hiện ra trước mắt cô là một căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng khá tối giản, như chưa từng có ai sống ở đây. Tông màu chủ đạo là màu be nhẹ nhàng, xem ra căn phòng này có chút hơi hướng nữ tính với tấm thảm lông mềm mượt và trắng muốt. Rất đúng ý cô !

-Từ giờ cô hãy coi đây như nhà mình, bác sĩ Chu. Không chỉ căn phòng mà cả biệt thư Lôi Vỹ cũng vậy. Cô hãy thoả mái.

Ông quản gia lịch thiệp nói. Mặt ông hiện lên vẻ dịu dàng, nhân ái. Cô thực sự có cảm tình rất tốt với ông.

- Cháu cảm ơn ạ. - Cô cúi nhẹ đầu và mỉm cười lại với ông. Quả thực nơi này rất đẹp. - Cứ để đồ đây được rồi ạ, cháu cảm ơn ạ.

- Được rồi. Cô hãy cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước. - Ông quản gia cúi người và đi ra khỏi phòng. Theo sau đó là một vài chị hầu, sau khi kính cẩn chào nó thì bước ra khỏi phòng.

Nó nhìn quanh một lượt. Thật là rộng quá đi mà ! Nhưng căn phòng vô cùng hài hoà, nhìn vô cùng thích mắt với tông màu be nhẹ nhàng mà lại vô cùng sạch sẽ. Tấm thảm lông trắng được trong cả căn phòng làm căn phòng thêm phần mắt mẻ. Trên trần là chiếc đèn chùm được thiết kế vô cùng cầu kì với những viên pha lê lấp lánh nhưng lại vô cùng hoà quyện với căn phòng, không hề mang lại cảm giác trướng mắt. Nhưng thứ thu hút cô nhất chính là chiếc cửa sổ cao bằng cả bức tường, hướng thẳng ra khu vườn đầy sức sống, đặc biệt lại trồng loại hoa cô thích nhất, chính là hoa hồng. Ánh nắng của sớm mai len lỏi vào căn phòng, trông mọi thứ mới tươi mới làm sao !

Cô nhanh chóng xếp mọi thứ vào đúng vị trị của nó. Xếp một loạt áo phông trắng, vốn là đặc trưng của nó, vào trong tủ. Cùng với một số quần áo khác. Sau đó là một vài cuốn sách lên bàn làm việc cùng với đó là máy tính và hàng loạt hồ sơ bệnh nhân và bệnh án. Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành. Bây giờ đã gần về trưa, xem ra nó phải quay lại bệnh viện một chút. Mọi chuyện ở viện không biết bây giờ ra sao.

Mới nghĩ đến đó là cô nhanh tay cầm lấy chiếc túi xách của mình và cất bước đi ra đến cửa phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là cái thân hình cao lớn của hắn.

"Thực sự . . . Quá là cao !" - Cô thầm nghĩ. Hắn phải cao hơn cô cả một cái đầu, mà cô đã cao 1m75 rồi . . . Thế chả nhẽ hắn lại cao xấp xỉ đầu 2 sao ? Thân hình vạm vỡ của hắn dù có đang bị thương cũng không hề suy giảm đi một chút nào vẻ cường tráng. Đặc biệt, cô đã bị choáng ngợp bởi thứ hắc hương nhè nhẹ mà lại vô cùng đặc trưng có ở hắn. Thứ mùi hương này quả thực rất thu hút người khác . . . Cô không sao lí giải được, tại sao cô lại bị thứ hắc hương đó thu hút đến vậy ?

-Em định đi đâu sao ? - Hắn lên tướng như kéo cô về thực tại.

- Tôi . . . Tôi định đi về bệnh viện, dù gì hôm nay cũng là ngày đi làm. - Cô lắp bắp nói. Cô hôm nay bị làm sao vậy chứ ?

- Em ở đây với tôi chả phải là làm việc sao ? - Hắn tiến gần vào cô một chút. Đôi mặt long lanh kia đang nhìn hắn làm hắn vô cùng hứng thú. Còn thứ mùi thơm của cô nữa . . . Nó thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, luôn khiến người ở gần cảm thấy thoải mái trong vô thức. Hèn chi cô là một bác sĩ tài năng, bệnh nhân dù cứng đầu đến mấy cũng đều bị cô thuyết phục, giúp cho sự nghiệp cô thăng tiến nhanh hơn cả diều gặp gió.

- Nhưng mà . . . Ở bệnh viễn vẫn . . . vẫn . . . còn bệnh nhân cần tôi chăm sóc. - Trời ơi ! Hôm nay cô bị làm sao vậy ? Cái khí chất áp đảo kinh người đó, . . . Toả ra từ hắn sao ? Cô bất giác theo bản năng lùi lại một chút. Cô cảm thấy thật áp lực khi thấy hắn.

- Từ nay về sau, tôi là người duy nhất em được chăm sóc. - Hắn nói không hề nhanh hay chậm nhưng thanh âm lại khiến cho người khác run sợ.

Cô đứng như trời trồng ở đó. Định lùi thêm nhưng cô đã sát vách tường từ lúc nào.

-Em . . . nhớ rõ rồi chứ ? - Hắn đứng sát vào cô. Cúi người xuống. Đôi mắt đen láy sâu hun hút của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như mặt biển của cô.

Hàng mi cong vút. Đôi mắt to tròn. Đôi môi anh đào căng mọng đang khẽ mở. Cô . . . Hắn điên đầu . . . Cô gái này thực sự làm hắn phát điên mất !

-Anh . . . Tôi . . . - Cô bối rối, thể hiện rõ cả ra mặt. Khi đó, hai bên má cô khẽ phớt hồng. Đôi mắt to theo đó mà không ngừng chao đảo. Cô phải trả lời thế nào.

Hắn không chịu nổi, đưa tay nâng cằm cô. Sau đó nhìn cô . . . lâu thật lâu.

Cô gái này có gì mà làm hắn tâm hắn điên đảo thế này ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top