Chương 4: Lại thích cậu ấy thêm một chút
Tốc độ chấm bài kiểm tra của các thầy cô trường L khá nhanh, chỉ một tuần sau bọn họ đã nhận được điểm. Điểm của An Nhiên không tệ, môn ngữ văn cao nhất lớp và đứng thứ ba trong khối được 9 điểm.
Điểm của lớp D3 ở trong mức trung bình, Cô chủ nhiệm cũng không nói gì nhiều.
Giữa giờ ra chơi tiết tiếp theo, lớp trưởng tới cuối tổ 2 tìm An Nhiên. Mai Trang làm lớp trưởng D3 từ năm ngoái, An Nhiên cảm thấy cô ấy vừa hào phóng, nhiệt tình còn tốt bụng, tuy nhiên không thấy cô ấy quá thân thiết với ai đa phần thời gian đều dành cho việc học.
Hoặc có thể do cô ấy không muốn thân thiết với ai.
Mai Trang ngồi xuống ghế bên cạnh An Nhiên, hỏi "Mày có đi học thêm văn ở chỗ nào không, tao đang muốn tìm chỗ học văn mới để đi học"
Mai Trang thay đổi cách xưng hô vì nghe Tô Lệ Trang đã xưng hô mày tao với cô, cho nên cũng không khiến An Nhiên quá bất ngờ.
An Nhiên đáp lời "Từ lúc vào năm lớp 10 tao vẫn học ở chỗ cô Thi bạn mẹ tao, nếu như mày muốn học thì đợi tao nói qua với cô ấy đã"
"Mày cảm thấy cô ấy giảng thế nào?" Mai Trang không tự tin lắm về môn văn "Có thể giúp tao nâng điểm văn lên không?"
"Cô ấy giảng rất hay" An Nhiên thành thật trả lời "Cách truyền đạt cũng dễ hiểu, không bị nghiêm khắc quá đâu, đi học thoải mái mà lại tiếp thu được kiến thức"
Nghe vậy, Mai Trang vội vàng kéo lấy tay An Nhiên "Vậy mày giúp tao đề cập với cô ấy một tiếng"
"Mà khoan đã, chỗ học ở đâu ấy nhỉ?" Mai Trang đột ngột nhớ ra.
An Nhiên "Gần nhà tao, ở quận Thanh Xuân chỗ đường Lê Văn Lương ấy"
"Bình thường mày ra đó kiểu gì?"
An Nhiên "Tao về nhà trước rồi đi xe buýt tới đó, tận 6 giờ mới bắt đầu học cơ"
"Vậy nếu học chung thì tao sẽ đưa mày đi" Mai Trang đã nghĩ tới viễn cảnh tương lai "Khu đấy cũng có mấy quán ăn vặt, bọn mình đi thẳng từ trường tới ăn xong mới đi học là vừa kịp"
An Nhiên mở to đôi mắt, lần đầu có người mở lời cùng cô thân thiết như thế, ngập ngừng nói "Ừ, tao biết mấy chỗ ăn ở đó cũng khá ngon, chúng ta cùng đi ăn cũng được"
Buổi trưa An Nhiên bận làm bài tập học thêm cho nên chỉ mua một cái bánh bao và sữa cho bữa trưa. Cô mang thức ăn lên lớp ăn, tới chỗ ngồi đi tìm sách vở trước.
Buổi trưa mọi người ra khỏi lớp nên tắt đèn, bấy giờ trong lớp tối om, An Nhiên cúi người xuống ngăn bàn tìm vở ra làm phiếu toán. Vậy nhưng tìm một lúc không ra, cô cau mày quỳ hẳn người xuống dưới đất để tìm ở ngăn bàn.
Trí Duy ngồi cạnh cô gọn gàng nhưng lại quá nhiều sách vở, thỉnh thoảng của hai người bị lẫn vào nhau.
Lúc này An Nhiên đột ngột nghe thấy tiếng mở cửa cạch, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phạm Thế An đi vào trong lớp cùng Bạn gái của cậu ấy ở lớp D4. Bọn họ bước vào trong lớp không thấy ai, chỉ một giây sau đã bắt đầu ôm nhau.
An Nhiên giật mình, tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng quay ngoắt mặt đi.
Vậy mà Phạm Thế An lại không nhận ra có người trong đây?
Để miêu tả Phạm Thế An thì chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ "Tên nghiện đẹp trai". An Nhiên cảm thấy cậu ta lúc nào cũng là bộ dáng cà lơ phất phơ không để ý tới bất cứ điều gì, đa phần đều là biểu cảm lãnh đạm xa cách, vậy nhưng điểm này của cậu ấy lại thu hút con gái nhất.
Bạn gái của Phạm Thế An thay liên tục, An Nhiên không kịp cập nhật đã đổi người.
Những dòng suy nghĩ này chạy qua đầu An Nhiên trong sự bối rối vô cùng của cô. Cô sợ rằng nếu cô không đi ra thì Phạm Thế An cùng bạn gái cậu ấy có thể vượt quá giới hạn, lúc đó An Nhiên bị phát hiện thì rất mất mặt.
Trong lúc An Nhiên đang bối rối thì sách phản chủ của cô rơi cái bộp xuống dưới đất thu hút chú ý của Phạm Thế An. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về chỗ An Nhiên, lớn giọng hỏi "Ai đấy?"
An Nhiên tim đập bình bịch, chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử như thế này.
Khi cô chuẩn bị đứng dậy thì cửa sau của lớp mở ra, Quang Minh cùng mấy người bạn đi vào bật đèn lên. Bạn gái của Phạm Thế An chạy vội đi, Quang Minh liếc nhìn Phạm Thế An với ánh mắt nghi ngờ "Vừa làm gì ở đây thế?"
Cậu ngoảnh đi, bắt gặp ánh mắt của An Nhiên.
Tình cảnh hiện tại của cô giờ đây đáng để cô đào cái hố sâu 30 mét và nhảy xuống.
Phạm Thế An lại rất bình tĩnh đi tới phía Quang Minh, bước chân càng ngày càng gần cô, vừa đi vừa nói "Đang chuẩn bị hôn bạn gái thì có người lén lút xem"
Nói rồi Phạm Thế An nghiêng đầu nhìn tới chỗ cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên "Vậy mà lại là An Nhiên à?"
An Nhiên vội vàng đứng dậy chỉnh tóc tai, chỉnh lại bộ dáng của mình không quá khó coi thì liền giải thích "Tớ làm rơi sách vở nên cúi xuống nhặt, khi đó Thế An vào lớp cho nên..."
Đến đây cô cảm thấy có chút khó nói.
Quang Minh lập tức giải vây cho cô, lườm Phạm Thế An một cái "Mày hú hí cùng bạn gái mà còn đem tới nơi công cộng, thế mà còn muốn trách người ta lén lút xem"
Có ma mới thèm xem mày cùng bạn gái hú hí.
Phạm Thế An nhướn mày, nhún vai bất đắc dĩ "Tao cũng đâu cố ý, do An Nhiên vô tình ở đấy thôi, nếu không tao cũng đi tới chỗ khác rồi"
"Vậy lần sau mày tới chỗ khác đi" Quang Minh lắc đầu chán nản "Đừng tới lớp làm mấy chuyện như thế, bị người khác bắt gặp không hay lắm"
Bình thường Quang Minh không phản ứng mạnh đến thế, khiến Phạm Thế An bất ngờ. Vậy nhưng cậu ấy nhìn sang bộ dáng An Nhiên thì liền hiểu, cô ấy bị doạ tới mức xấu hổ rồi, xem ra Quang Minh đây là thương hương tiếc ngọc đây.
Phạm Thế An gật gù "Biết rồi, lần sau không ở đây nữa"
Hôm nay doạ An Nhiên một phen hú hồn hú vía, không phải sợ mà là xấu hổ. Lúc sau mọi người cũng không kể lại chuyện này nữa, chỉ có những người chứng kiến mới biết được.
Buổi chiều lên xe tuyến, Quang Minh đột ngột kéo tay An Nhiên, hỏi cô "Cậu có dùng insta không?"
"Có"
Cậu giơ điện thoại sang "Vậy nick này là của cậu nhỉ?"
Mặc dù là hỏi nhưng gần như chắc chắn, Quang Minh chỉ đợi An Nhiên xác nhận một cái liền ấn follow trên đó.
Insta An Nhiên là ahnnien.
An Nhiên giật mình "Cậu theo dõi tớ làm gì, trong đó cũng không có gì đặc biệt cả, tớ không dùng mạng xã hội nhiều"
"Kệ đi" Quang Minh trả lời, cười cười "Cậu ấn theo dõi lại tớ, thi thoảng có thể thấy tớ up story ở trên đó"
"Ví dụ như là" Quang Minh lật vào kho lưu trữ của insta, mở một bức hình chú chó husky lên và nói "Đây là chó tớ nuôi từ hồi bé, lông của nó vừa trắng vừa đen đáng yêu lắm, chẳng bao giờ doạ người khác đâu"
"Lớn thật đấy" An Nhiên nhìn vào trong bức hình và nói "Tớ cũng thích nuôi chó nhưng mẹ tớ dị ứng lông động vật"
"Giống em gái tớ" Quang Minh nhướng mày, biểu cảm có chút ngạc nhiên "Từ lúc em gái tớ ra đời thì tớ đã phải đưa nó sang nhà ông bà nội nuôi, thi thoảng tớ mới sang thăm nó được. Lúc phải bỏ nó tớ buồn vãi chưởng, vậy mà 3 năm sau thì cũng quen rồi. Dù sao tớ cũng không thể vì Đậu mà lại để em gái dị ứng được"
Từ ánh mắt của Quang Minh có thể thấy cậu ấy thích chú chó husky này thế nào, nhưng lại tình nguyện đưa nó sang nhà ông bà nội vì em gái dị ứng.
An Nhiên nghiêng đầu, dịu giọng nói "Cậu còn nhớ đến nó mà, thi thoảng tới thăm Đậu là Đậu sẽ vui vẻ rồi"
"Ừ" Quang Minh cười, lại lật tiếp một bức hình ra cho An Nhiên xem "Đây là em gái tớ"
Trong hình là một cô bé đáng yêu đang gặm chiếc đùi gà rán to gần bằng mặt cô ấy.
"Miệng con bé to cực, thích ăn mấy món chiên rán, tớ mà đi học mua về thì cứ ríu rít gọi anh để lần sau tớ nhớ mua đùi gà cho nó"
An Nhiên: "Em gái cậu tên gì?"
"Minh Phương" Quang Minh nói "Vần ương phía sau là trong từ ương bướng đấy!"
An Nhiên phát hiện, mỗi khi Quang Minh nói về những điều mình yêu thích thì luôn trong trạng thái thao thao bất tuyệt thế này, giống như một cái công tắc không tắt được.
Vậy nhưng cô tình nguyện nghe.
Lúc An Nhiên trở về Quang Minh vẫn còn nói chưa hết chuyện. Cô bước ra khỏi xe sau, quay đầu lại nhìn vào cửa xe, ánh mắt chạm phải cái nhìn trầm tư của Quang Minh.
Cậu ấy nở nụ cười, vẫy tay chào An Nhiên.
An Nhiên thích nhất lúc được nhìn Quang Minh cười, chỉ cần cậu ấy cười thôi cũng đủ khiến An Nhiên vui vẻ cả ngày, còn chưa tính đến là cười với An Nhiên.
Hôm nay lại thích cậu ấy thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top