VI
Thời tiết dần chuyển mình sang đông, không khí buổi sáng quả thật có hơi se lạnh so với mọi ngày. Trà nhẹ nhàng vệ sinh vết thương rồi nhanh nhảu dọn dẹp ở phía nhà lớn. Mà kể cũng lạ từ sau đợt được cậu hai " tỏ tình " thì Trà cứ né người ta mãi à. Tính đến nay cũng vừa vặn một tuần. Trà cứ tự trách mình sao lúc đó không kiềm cái miệng lại, lỡ đâu ai nghe thấy thì chết toi mất.
Đang suy nghĩ vu vơ thì cánh tay của Trà đã bị ai đó kéo đi. Lực nắm ở cánh tay rất mạnh cứ như bị dồn nén rất lâu khiến Trà cảm thấy hơi đau, đến khi hoàng hồn thì Trà đã đứng ở phía sau vườn rồi.
" Sao cứ né tránh cậu ? "
Giọng cậu Thạc nghiêm hơn mọi ngày làm Trà rén muốn chết. Sao tự nhiên cậu căng dữ dạ ?
" Dạ em đâu có né cậu đâu "
" Hay...em hối hận rồi ? "
Hối hận? Trà có hối hận không nhỉ? Nói thật từ trong thâm tâm Trà cũng hơi hối hận một xíu, thân phận của cậu quá cao sang làm sao chuyện tình cảm trai gái của cậu và Trà được chấp nhận chứ.
Cậu tiếp lời
" Vậy xem ra em đã hối hận thật rồi. "
Nói đến đây cậu hơi sựng lại, nét mặt thoáng buồn nhưng rồi lại nhanh chóng trở về như cũ. Nói thật khi nghe cậu nói những lời ấy Trà đau lòng lắm, chả hiểu sao nữa.
" Em xin lỗi "
"..."
" Có những chuyện ngay từ đầu đã biết rõ kết quả rồi cậu ạ, nếu như thân phận của em cao quý như cô Trân thì sẽ tốt hơn nhưng quy lại em vẫn chỉ là Trà thôi, em chẳng có gì cả. Em mong cậu đừng trách em..."
Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhẹ nhàng vén lọn tóc đang phũ xuống mặt em rồi nhẹ nhàng nói
" Tóc em rối rồi. "
Nghe có vẻ khó hiểu nhưng đối với Trà những lời ấy khiến những giọt lệ trong khóe mắt em chực trào.
Cả tuần sau chẳng ai nói với ai câu nào, công việc giảng dạy ở lớp học vẫn diễn ra như bình thường chỉ là trong ánh mắt của cô Trà nhìn thầy Thạc đã bớt đi một phần lấp lánh. Cũng chẳng ai biết trong lòng cô đã khó chịu dằn vặt như thế nào.
*
Tối đó sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Trà lại một mình ra phía bến sông ngồi, ở đó khiến Trà cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng sao hôm nay ở đó lại có thêm một bóng hình cao to quen thuộc theo sau là một dáng người mảnh khảnh mang theo chút cô đơn. Trà nép vào gốc cây gần đó và cũng tự biết đó là ai. Trà chẳng nghe được gì chỉ thấy phía xa xa người con trai đang nhẹ nhàng ôm người con gái vỗ về.
Do bất cẩn nên Trà đã hụt chân té xuống đám lá khô gần đó tạo nên một tiếng động khiến hai người kia giật mình. Cậu Thạc sau khi đưa mắt tìm kiếm đã xác định được vị trí của bóng hình nhỏ kia. Cậu quay sang nói nhỏ với cô Trân, sau đó cô ấy rời đi về phía làng bên.
*
Trà lúc này nước mắt tèm lem vừa ngại vừa nhục cố gắng đứng dậy nhưng cái chân phản chủ đành khiến Trà bất lực ngồi khóc tu tu.
Cậu Thạc chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo Trà đứng dậy, cậu phủi phủi quần áo rồi lại cõng Trà về. Không tra hỏi không thắc mắc chỉ lẳng lặng quan tâm như vậy thôi.
" Cậu "
" Ơi "
" Cậu..với cô Trân "
" Làm sao ? "
" Cô và cậu hẹn hò hả ? "
Lúc này cậu cười mỉm rồi gật đầu cái rụp, Trà ở phía sau nghe vậy khóc còn thảm hơn lúc bị té. Trà cũng không hiểu sao mình lại khóc đến như vậy, chỉ là ở ngay tim nó nhói.
" Sao khóc "
" Đâu..đâu có khóc "
" Ghen không ? "
Cậu thả Trà xuống, nhẹ nhàng lau hết nước mắt của em rồi lại nâng mặt nhỏ lên thủ thỉ
" Chẳng phải không thích cậu sao ? "
" Không thích cậu, cậu có cô Trân rồi mà "
" Thế sao em khóc? "
" Lúc trước cậu còn nói thích em mà, sao cậu thay đổi nhanh quá vậy. "
Có cách nào rút lại lời nói không ta, chứ Trà vừa dứt câu đã thấy hối hận muốn vả vô mặt mình luôn rồi.
" Cậu vẫn thích em mà "
" Vậy sao lúc nãy cậu ôm cô Trân ? "
" Ui chà ghen à, chuyện của cô Trân bị gia đình phát hiện đấy em. Cậu con trai đó bị đánh rất thảm, cái ôm lúc nãy chỉ là cái ôm an ủi giữa hai người bạn thôi,em đừng hiểu nhầm. "
"..."
" Cậu vẫn luôn thích em, thích từ lần đầu tiên gặp em ở con đường làng. Rồi khi gặp em ở nhà cậu lại càng tin vào mối lương duyên giữa em và cậu..."
" Em..em "
Rồi cậu nắm lấy tay Trà mân mê, tay cậu ấm lắm khiến Trà muốn nắm mãi thôi.
" Cậu biết sẽ rất khó khăn nhưng chúng ta đừng bỏ lỡ nhau được không em? "
Cậu hôn nhẹ lên trán em, nhanh lắm nhưng cảm giác lại như khi mùa xuân vừa tới vậy. Hàng nghìn cánh bướm cùng với mùa xuân ấm áp xua tan đi bầu không khí lạnh buốt trong lòng Trà.
Kết thúc mùa đông là sẽ tới mùa xuân, khi đó mọi vật sẽ thi nhau đua nở và Trà mong chuyện tình này sẽ có kết quả đẹp như vậy.
___________________________
" Tóc em rối rồi " nguyên câu là như này
" Nếu như tôi yêu em, mà đúng lúc em cũng yêu tôi, lúc tóc em rối,tôi sẽ cười giúp em vén,sau đó tay sẽ lưu luyến đặt trên tóc em vài giây
Nhưng mà,nếu như tôi yêu em,em lại không yêu tôi,tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nói với em,tóc em rối rồi "
- Murakami Haruki
Gần đây mình vừa chia tay nên tâm trạng hơi tuột dốc một tí, hôm nay mình ổn hơn nên mới ngoi lên ra chap mới cho các bạn. Mọi người đọc truyện xong ngủ ngon nha, à mà nhớ nghe bài hát ở đầu fic nhó 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top