I

Hoàng hôn dần khuất bóng, phía xa xa trên con đường làng đã thưa thớt bóng người qua lại. Một chàng trai chậm rãi rời ghế sau một chặng đường dài, đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, cảnh vật nơi đây thay đổi nhiều thật.

*
" Nè sao tụi em lại ăn hiếp bạn vậy hả ? "

" Ai biểu nó khờ làm chi phải hông tụi bây hahahaha "

Nói rồi cậu nhóc quay sang đám bạn của mình rồi cùng nhau cười hả hê.

" Mấy đứa thử làm vậy nữa coi , chị thả ngỗng ra mổ hết bây giờ. "

" Chị...chị nghĩ tụi này sợ hả ? "

Nói rồi cô gái nhỏ quơ chiếc giỏ tre đựng ngỗng của mình để hù đám nhóc ngỗ nghịch, mặt cô vẽ lên nụ cười khoái chí

" Chạy...chạy tụi bây ơi."

Sau khi giải quyết xong đám nhóc ấy , cô quay sang phủi phủi đất trên quần áo rồi hỏi chuyện đứa nhỏ.

" Nhà em ở đâu để chị đưa em về. "

" Em..em biết đường về nhà. "

" Vậy em về nhanh đi không mẹ lại la. Lần sau gặp tụi nó thì phải chạy nhanh hoặc la lên nghe không "

" Dạ em biết rồi , thưa chị em về"

*

Tiếng ồn ào đã thu hút cậu đứng lại nhìn và mọi chuyện vừa rồi đã được cậu thu vào tầm mắt. Hình ảnh cô gái cùng mái tóc dài ra sức bảo vệ người yếu thế, nụ cười duyên ấy đã khiến tim cậu lung lay. Vừa hay ánh mắt cô cùng với ánh mắt cậu chạm nhau một cách vô tình. Cậu quay mặt rời đi nếu không tim cậu sẽ nhảy ra ngoài mất.

*

Cánh cổng dần khép lại , cậu nhẹ nhàng bước đến rồi ôm chầm lấy cha mình. Cũng đã mấy năm rồi cậu không về thăm nhà , mọi thứ vẫn như cũ nhưng sao người ở chốn đây lại già đi mất rồi.

" Ơi trời ơi Hạo Thạc con về lúc nào sao không báo cha ra đón. "

" Dạ con vừa về lúc xế chiều thôi cha , cha biên thư cho con là con sắp xếp về ngay "

" Có mệt không con ? Chuyện học hành của con sao rồi ? "

" Dạ không mệt , chuyện học của con vẫn tốt giờ chỉ cần nhận bằng thôi đó cha. "

" Con trai giỏi , à để cha kêu dì Hai dọn cơm rồi cha con mình cùng ăn. "

*

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc cậu ngước mặt lên , là cô gái ấy đang bưng thức ăn lên cho cậu. Cậu ngơ ra rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng đâu ai biết trong lòng cậu mềm nhũn ra mất rồi. Đợi sau khi cô quay đi cậu mới dè dặt mà hỏi cha.

" Cô này là ai vậy cha ? "

" À con bé tên Trà là con gái của dì Hai , nhỏ tuổi hơn con. Con bé giỏi giang, hiểu chuyện lắm đấy con. Cha cũng đặt hình mẫu con dâu của cha là phải giống bé Trà"

" Cha này , con còn nhỏ chuyện đó từ từ rồi tính "

" Cha nói vậy đó con tự mình lo liệu "

*

Sáng hôm sau sau khi cùng cha nhâm nhi tách trà , cậu tản bộ ra sau vườn cốt yếu là để tham quan xem có gì thay đổi không. Nắng sáng nhẹ nhàng cùng làn gió sương nhè nhẹ mang chút mùi hoa nhài như đang dỗ dành từng hàng cây, khóm hoa. Bỗng bước chân cậu khựng lại sau khi thấy một thân ảnh đang vắt vẻo trên cây cóc to tướng.

" Nè cô gì ơi "

Cô giật mình quay sang không cẩn thận mà trượt chân té xuống nhưng cũng may cậu nhanh chân lẹ tay nên cô đã nằm gọn trong lòng cậu. Khoảnh khắc nhìn vào mắt cô làm tim cậu đập nhanh lắm, cảm xúc ấy cũng như lần cậu gặp mối tình đầu, nhẹ nhàng nhưng mê đắm. Cô vùng vẫy nhảy xuống rồi ngại ngùng nhìn cậu.

" Dạ..con xin lỗi con không cố ý "

" Không sao , nhưng sáng sớm leo trèo làm gì vậy ? "

" Dạ tại..tại cóc chín trên cây nhìn ngon quá nên con..."

" Em tên Trà nhỉ ? Bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Dạ con tuổi Tý , tính ra năm nay cũng 20 rồi ạ "

" Vậy em nhỏ hơn anh 2 tuổi rồi , nhưng xưng anh em là được rồi , anh còn nhỏ xíu chưa có con đâu nhá. "

" Dạ không được, ông biết lại la con chết "

" Vậy..hmm xưng tên đi , gọi cậu là cậu hai Thạc là được rồi."

" Dạ "

" Em đi làm việc đi, cần thì cậu sẽ nhờ em "

" Dạ cậu "

*

Chiều cùng ngày cậu có việc đi ngang bến đò , tiếng cười nói của con nít khiến cậu phải nhìn vào bên trong chiếc chồi nhỏ tạm bợ. À thì ra đây là chỗ dạy học của em Trà. Ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ nhẹ nhàng làm phiền lên gò má em , ẩn sâu trong ánh mắt đầy sự khoan dung và triều mến. Một cảnh tượng đẹp xao xuyến lòng người.

" Hôm nay cô dạy đến đây, tụi con về nhà nhớ viết lại ba lần. Ngày mai cô trò mình gặp lại. Bạn nào viết sạch sẽ , chữ nắn nót thì cô sẽ tặng một món quà nhen. "

Tụi nhỏ đồng thanh dạ cô rồi vội vàng cùng nhau rời lớp , để lại ngoài cửa là cậu cùng với ánh mắt đầy ý tình nhìn em. Trà nhìn thấy cậu thì lại ngại ngùng ánh mắt đầy vẻ bối rối.

" Ơ cậu đi ngang thôi , vô tình nhìn vào thì lại thấy Trà "

" Dạ "

" Vậy thì về chung nhỉ ?"

*

Nắng chiều ngã xuống trên mái tóc nàng , một thân cao lớn đi ngoài cùng với thân ảnh nhỏ bé đi bên trong tạo nên một khung cảnh nên thơ trên con đường làng.

" Chuyện dạy học mẹ Trà biết không ? "

" Dạ biết cậu ạ "

" Trà cũng giỏi thật ta ơi. "

" Dạ không đâu cậu , do cha của Trà là thầy giáo dạy trên trường làng nên Trà cũng được biết nhiều lắm "

" Trà mở lớp dạy như vầy lâu chưa ? "

" Dạ cũng gần bốn tháng thôi cậu , con nít ở đây ít được đi học nên Trà muốn dạy để ít ra các em cũng biết được cái chữ như người ta . Mỗi khi các em hoàn thành bài tập Trà giao thì Trà sẽ tặng kẹo hay bánh để khuyến khích tinh thần nữa cậu ạ. "

" Cậu có ý này , cậu sẽ góp tiền để Trà duy trì lớp học này, Trà thấy ổn không ? "

" Dạ thôi cậu ạ em không dám nhận đâu "

" Tiền này là tiền học bổng của cậu , cũng chỉ một ít thôi để Trà có thể mua thêm bút hoặc tập cho các em , Trà đừng ngại "

" Dạ cậu nhưng mà cậu học trên phố lớn chắc cũng vất vả lắm, con không nỡ lấy tiền học bổng của cậu đâu. "

" Giờ như vầy đi Trà coi được hong , nếu buổi nào rảnh cậu sẽ vào dạy cho các em thêm về các phép tính đơn giản . Còn bút hay sách cậu sẽ tự mua Trà không cần phải ngại nữa "

*

Cậu nhìn ngắm nụ cười em , im lặng lắng nghe mọi chuyện trong lớp học thi thoảng lại đưa ra góp ý và có vẻ như em cũng thích nghe lắm. Và cũng từ ngày đó chiều hôm nào cậu cũng đứng ở cửa lớp học để chờ được cùng em về ,dù nắng hay mưa thì cậu vẫn luôn xuất hiện, lúc em hỏi cậu lại ngại ngùng mà biện đại một lý do nào đó. Cậu cũng không hiểu cảm xúc của mình mà chỉ đơn giản bao biện cho cảm giác chớm nở ấy với lý do vì cậu xem Trà là em gái. Trong tim cậu đã dần len lỏi một ví trí dành cho em nhưng chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top