Chap 6: Kẻ bám đuôi (2)
Như có dự cảm không lành, Yui đặt chiếc áo mình đang ngắm nghía xuống rồi đi thẳng tới phòng thánh thay đồ. Cậu nhóc ngó vào thì thấy một vóc dáng to lớn đang đứng trước cửa buồng thay đồ đang đóng.
-“Ông chú sao lại đứng trước cửa phòng thay đồ của người khác như vậy” Yui lớn giọng nói vào trong.
-“Tôi tìm người quen…cậu có vấn đề gì với việc đấy không?” Người đàn ông kia một lần nữa cất giọng.
-“Nhưng mà ông tìm người quen trong phòng thay đồ công cộng thì có phải hơi kỳ quái không hả? Yui bình tĩnh nói.
-“Yakumo à…mở cửa ra đi nào” Người đàn ông kia mặc kệ Yui tiếp tục cất tiếng gọi vào trong.
Yui hành động một cách dứt khoát, cậu đạp cánh cửa phía sau lưng mình rồi hô hoán thật to để thu hút được mọi người trong cửa hàng. Thấy kế hoạch tiếp cận nạn nhân không được người đàn ông đành đẩy Yui đang đứng chặn trước cửa ngã một cái bịch rồi đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Yui đứng dậy tiếng tới buồng đang đóng. Cậu chưa kịp gõ lên cửa thì, Yakumo đã mở nó ra rồi phóng thẳng vào người cậu nhóc.
-“ANH YAKUMO! EM Đ Y…EM Đ Y, ĐỪNG CẮN EM.” Yui ngã nằm ra đất.
-“Grrr…!” Yakumo mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi của anh giàn giụa.
Yakumo ngồi chồm cả lên bụng Yui, anh dùng hết sức của mình để đè cậu nhóc xuống. Đôi mắt đã không còn long lanh mà thay vào đó là màu đỏ của những mạch máu, nước miếng chảy ra khắp khóe miệng rơi xuống cổ của Yui. chiếc đuôi mềm mại đã xù hết cả lên, dựng đứng.
Yui nằm ở đó chống cự một lúc thì mới có người vào kéo Yakumo khỏi người cậu nhóc. Anh nhỏ dãy dụa một cách không kiểm soát, còn có ý định tấn công cả người đang khống chế anh. Mặc kệ bản thân có thể bị anh cắn, cậu nhóc vẫn tiến tới chỗ anh lau đi hai hàng nước mắt đang dàn dụa, rồi ôm anh vào lòng. Yakumo không vì thế mà ngừng hung dữ, anh ngoạm vào vai của cậu nhóc. Một lần nữa dòng máu đỏ lại chảy, thấm qua từng lớp vải trên chiếc áo mà cậu nhóc đang mặc.
-“Em đây…em đây mà…anh Yakumo…” Yui ôm chặt Yakumo vào lòng.
-“Grr…Grr” Yakumo gầm gừ.
“Cháu xin lỗi đã làm cửa hàng lộn xộn, cháu sẽ thanh toán và rời đi ngay” Yui bế Yakumo đang dính chặt lấy mình rồi đứng dậy.
Yui đi tới chỗ thanh toán, một tay ôm lấy Yakumo, tay còn lại xách theo túi quần áo ra ngoài. Cậu cũng không quên nhờ chủ cửa hàng báo cáo lại với bên cảnh sát khu vực. Mặc kệ cảm giác bị hàm răng sắc nhọn vẫn đang ghim trên vai mình, Yui tìm đến một nơi tương đối yên tĩnh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
-“Anh Yakumo à…” Bàn tay cậu nhẹ xoa lên lưng anh nhỏ, bàn tay còn lại nắm lấy tay anh.
-“Hừ….hừ…hừ” Yakumo từ từ nhả Yui ra, mặc dù vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn nhưng đôi phần lấy lại được một chút sự tỉnh táo.
-“Đúng rồi thở đều nào…hít vào…thở ra” Yui xoa lưng anh nhỏ.
-“Hức…hừ….hừ” Yakumo thở đều, nước miếng anh nhỏ cả lên người Yui.
-“Uống chút nước đi anh Yakumo…này em vặn sẵn nắp chai rồi” Yui đưa nước lên miệng Yakumo.
-“Ực…hức..ực” Yakumo đỡ lấy chai nước, đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.
Anh nhỏ văn chai nước lại rồi tiếp tục vùi mặt vào cổ Yui, Yakumo cứ thế bám chặt lấy cậu nhóc suốt một tiếng không chịu buông. Hai anh em cứ thế ngồi trên chiếc ghế bành của công viên, mọi thứ như chậm lại. Nắng lên rọi vào bông tuyết lấp lánh như những hạt bụi pha lê. Yui nhẹ nhàng đẩy Yakumo ra một chút, cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt anh.
-“Bình tĩnh lại chưa?” Yui cười hì hì.
-“...” Yakumo gật đầu, ánh mắt anh đảo sang nhìn vai cậu cậu nhóc.
-“Hơi nhói tí nhưng mà không đau lắm đâu, về bông băng thuốc tím vào là xong ngay đây mà” Yui cười cười.
-“A-a-anh…” Yakumo lúng túng, tuột khỏi người Yui.
-“Sao thế anh?” Yui hỏi.
-“Anh xin lỗi…anh lại gây thêm rắc rối cho em rồi” Yakumo viết lên nền tuyết.
-“Ôi trời có gì đâu mà…nãy bị tên kia tiếp cận, anh có bị sao không thế? Anh có bị thương ở chỗ nào không?” Yui ân cần.
-“Anh không bị thương ở đâu cả, hơi mất bình tĩnh chút thôi” Yakumo viết tiếp.
Hai anh em vẫn ở đó cạnh chiếc ghế bành của công viên. Nhưng từ trong những bóng cây kia vẫn có một bóng người lặng lẽ theo sát từng cử chỉ của hai anh em, bàn tay to lớn nắm của hắn cuộn lại thành nắm đấm.
“Tìm thấy em rồi…Yakumo à…” Người ấy cười thầm.
Sau khi đã ngồi nghỉ được một lúc thì, cả hai anh em quay trở vào khu trung tâm mua sắm. Mặc dù vừa quay trở vào thì bị những người cảnh sát vừa tới cửa hàng quần áo lúc nãy giữ lại tra hỏi một chút nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Yakumo nắm chặt lấy tay của Yui, đi theo cậu nhóc đến mọi nơi, cậu ngồi đâu anh ở đó, như hình với bóng.
-“Y-y…ui…hức…a-nh…h-hơi đói…” Yakumo kéo gấu áo Yui.
-“Hmm? À…để em đi kiếm quán ăn nha?” Yui dẫn Yakumo cùng đi đến quán ăn ở gần đó.
Ăn uống xong xuôi, đến lúc thanh toán thì nhân viên nói với hai anh em rằng đã có một người nào đó đến và thanh toán cho bữa ăn. Lấy làm lạ cùng cảm giác ớn lạnh không thôi, cả hai anh em đều nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ. Chắc chắn không phải tự nhiên có người nào đó tốt bụng đến ngẫu nhiên đến thanh toán cho hai anh em được. Rời khỏi cửa hàng trong sự nghi ngờ, càng bước đi thì cảm giác lạnh sống lưng quay trở lại. Không chỉ có vậy mà còn có những tiếng bước chân theo sau. Bất chợt, từ đâu có bàn tay to lớn đặt lên vai hai cậu nhóc.
-“Cho anh hỏi…” Giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.
-“Ahhh!” Yui xoay người chuyển thế vật ngã người đang nắm lấy vai mình.
-“Ark!” Người lạ bị vật ra phía trước, ngã bổ nhào trước sự chứng kiến của Yakumo.
-“huh!” Yakumo kéo Yui ngay về phía mình, lùi lại đôi ba bước.
Người lạ mới bị quật ngã kia ôm lưng rồi ngồi dậy. Bây giờ Yui mới nhìn kỹ dung mạo của người lạ. Con người đỏ rực một màu máu tươi nhưng lại trong vắt như viên viên pha lê quý. Anh ta khá cao lớn, mặc dù đang khoác trên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình kia nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy được một chút cơ bắt ẩn hiện sau lớp vải . Chiếc mềm mại đang nằm trên đất, đôi tai anh ta cụp xuống vì đau đớn. Mãi một lúc sau thì người đàn ông kia mới lên tiếng.
-“Nhóc con…chẳng phải thế này là mạnh quá mức vô lý rồi sao. Anh nặng đến 80 cân lận đó mà em quật anh dễ như không vậy?” Anh ta ngẩng mặt lên nhìn hai nhóc.
-“A-anh là ai? Tại sao lại bám đuôi chúng tôi?” Yui cảnh giác.
-“...UWA!...” Yakumo chạy thẳng về phía người đang ngồi kia, ôm choàng lấy người đó. Khiến anh ta ngã xuống thêm một lần nữa
-“Chuyện này là như thế nào vậy? Em không hiểu cho lắm” Yui gãi đầu, thở dài.
-“Mấy nhóc tìm một chỗ thích hợp đã rồi anh sẽ giải thích”. Người kia đứng dậy, cho anh nhỏ ngồi lên vai.
Người đàn ông kia đưa hai cậu nhóc đến một quán nước gần đó, ngồi vào bàn. Mấy anh em trò chuyện một hồi thì Yui cuối cùng cũng đã biết được người đàn ông kia là ai. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Inuzuka, thuộc giống sói. Theo lời anh ta nói thì anh ấy cũng vừa mới chuyển tới đây nên hôm nay định ra ngoài mua sắm vài thứ, thấy bóng dáng quen thuộc nên mới bám theo hai cậu nhóc. Cứ ngỡ rằng anh ta sẽ dữ tợn nhưng đối nghịch với giao diện kia thì anh ta lại khá hiền lành, và khá nhiệt tình với mọi người.
-“Mọi chuyện thì ra là như vậy? Cơ mà, anh là gì của Anh Yakumo cơ?” Yui uống một ngụm nước.
-“Há anh á? Anh là bạn thân nhất của Yakumo đó!” Inuzuka cười hì hì.
-“...” Yakumo gật đầu.
-“Anh đến từ đâu? Nãy giờ anh vẫn chưa nói rằng anh đến từ đâu?” Yui nhìn thẳng vào mắt Inuzuka.
-“Anh đến từ thành phố X phía tây ấy…em biết chứ. Gần đây anh được điều chuyển công việc tới đây nên mới tới đây.” Inuzka nhấp một ngụm cà phê.
-“Anh bây giờ làm nghề gì vậy?” Yakumo mượn quán nước một chiếc bút và tờ giấy.
-“Em không nhớ hả? Hồi trước anh có nói rồi mà…hồi trước làm nhân viên quán ăn nhanh, nhưng bây giờ anh có tấm bằng đại học rồi nên mới được làm đúng ngành phiên dịch viên của mình” Inuzuka mỉm cười.
Trò chuyện vui vẻ rất lâu thì cũng đã đến lúc ra về. Mặc dù đã nói là hai đứa có thể tự trả tiền nhưng Inuzuka vẫn khăng khăng trả hết cho tất cả các món mấy đứa nhóc đã gọi và cũng không quên đưa lại địa chỉ nhà cho Yakumo để một lúc đó rảnh có thể đến chơi…
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top