Chap 5: Kẻ bám đuôi (1)

   Trời mấy ngày này đã dần hửng nắng lên đôi phần. Thị trấn chìm trong sự u buồn nay như đón được đợt nắng ấm hiếm hoi của mùa đông. Có vẻ nay đã được hơn một tuần mà cha mẹ của Yui rời nhà đi công tác.

   Một ngày nữa lại tới, Yui thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình và anh nhỏ của cậu. Cậu nhóc mở mắt định ngồi dậy nhưng thấy người mình có chút nặng , kỳ lạ thay nó lại ấm áp đến lạ thường. Thì ra anh nhỏ đã ngủ ngoan trên người cậu nhóc. Vòng tay của anh ôm chặt lấy Yui, anh khuôn mặt anh nghiêng qua một bên để lộ nét thanh tú vốn có của mình. Yui chỉ có thể cười rồi lại ngả người về phía sau để anh nhỏ ngủ.

   Yui với tay lấy chiếc điện thoại, không nhịn được mà nháy mấy tấm ảnh. Cậu vẫn giữ cho mình thói quen xem tin tức buổi sáng. Dự báo thời tiết báo rằng tuần này sẽ nắng ấm, trong đầu cậu liền nảy ra ý tưởng sẽ đưa Yakumo ra ngoài chơi, đằng nào từ lúc anh ấy tới đây cũng chỉ ở mãi trong nhà chưa được đi đâu. Một lúc sau, thấy anh nhỏ cựa quậy một chút. Yakumo từ từ mở mắt rồi nhìn Yui.

-“Chào buổi sáng…anh ngủ có ngon không Yakumo” Yui mỉm cười.

-“..” Yakumo gật đầu, dụi mắt.

-“Đêm qua anh ôm em chặt quá đấy…không định cho em trai anh thở luôn hả” Yui véo má Yakumo.

-“uhh…” Yakumo quay mặt đi chỗ khác.

-“Anh nhỏ nay muốn ra ngoài với em không? Từ ngày anh tới đây cũng vì mưa tuyết mà không ra ngoài rồi? Mình đi chơi một buổi anh nhé?” Yui nói

-“...” Yakumo đắn đo một hồi rồi mới gật đầu.

   Lúc sau thì Yakumo lại vùi mặt mình vào người Yui, rồi mãi anh mới chịu dậy. Thấy anh mình như vậy, cậu nhóc rất muốn đặt một nụ hôn lên trán anh nhỏ nhưng lại không dám làm e rằng hành động ấy sẽ làm anh sợ. Vệ sinh cá nhân xong, Yui thấy anh nhỏ lúng túng đứng trước tủ quần áo.

-“Sao thế anh? Yui ngó vào.

-“Anh…anh không có chiếc áo khoác nào cả” Yakumo ghi ra giấy.

-“Thế anh lấy áo của em mà mặc…áo khoác hai cái mà” Yui lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác ấm áp, cậu còn giúp anh mặc lên mình.

-“...” Yakumo cúi đầu, tai anh hơi cụp về phía trước.

-“Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, thiếu đồ thì cứ lấy của em mà mặc. Em bảo từ trước rồi mà.” Yui cười.

   Sau cái lần không may kia, Yui cũng dần chiếm được sự tin tưởng của Yakumo, anh cũng đã dần quen với môi trường mới và cũng tiếp xúc nhiều hơn với cậu nhất là những cái ôm, Yakumo thực sự rất thích ôm. Nhưng Yakumo vẫn không thay đổi gì nhiều, anh vẫn cố gắng làm mọi việc. Yui rất mong anh dựa dẫm vào mình nhiều hơn, cậu không muốn anh phải chịu cảm giác đau khổ như trước nữa…

   Hai anh em quyết định ra ngoài ăn sáng rồi đi chơi luôn. Con phố lúc này đã đông đúc người hơn, đã có xe cộ qua lại. Yakumo có vẻ chưa quen với nơi đông người. Anh cứ bám lấy gấu áo của Yui rồi cứ lững thững bước theo sau cậu nhóc. Thấy thế thì Yui liền nắm lấy tay anh, kéo anh đi lên ngang bằng với mình, thậm chí cậu còn đi chậm lại để anh có thể theo kịp cậu. Yui dẫn anh nhỏ vào một quán ăn, thực sự cậu nhóc chả có kế hoạch gì cả, cũng chẳng biết Yakumo thích ăn món gì.

-“Anh Yakumo! Anh gọi món đi.” Yui kéo Yakumo về phía trước chỉ lên tấm menu to trước mặt.

-“...” Yakumo giật mình vì bị kéo về phía trước như thế. Anh nhỏ nhìn lên tấm menu rồi lại nhìn Yui.

-“Anh cứ chọn đi không phải lo đâu, em trả được mà nên anh cứ chọn đi” Yui vỗ vai Yakumo.

-“...” Anh nhỏ chỉ vào món ở cuối menu, cũng là món rẻ nhất.

-“Anh chắc chắn chứ? Món đó khó ăn lắm đó, anh có thể chọn món khác mà…không cần phải lo lắng đâu.” Yui nói, hy vọng Yakumo có thể chọn món anh thích.

-“...” Yakumo lắc đầu, anh kiên quyết chọn món đó.

   Anh nhỏ đã kiên quyết như vậy thì Yui cũng đành theo chiều theo ý anh vậy. Cậu nhóc gọi món cho bản thân xong thì dẫn anh vào chỗ ngồi còn trống để đợi đồ ăn, Yakumo thấy thế thì lại ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. món ăn được bưng ra. Món Yakumo gọi là một bát súp hành tây nấu kiểu đơn giản nhất, còn của Yui là một bát mì với thịt bò. Ăn được một hồi, Yui thấy Yakumo cứ ăn được một chút rồi lại dừng lại.

-“Anh nhỏ…anh có sao không ? Anh ăn không vừa miệng hả?”

-“...” Yakumo lắc đầu, rồi cố ăn tiếp.

-“Thật là…” Yui thở dài, kéo bát súp của Yakumo lại rồi đổi cho anh bát mì của mình.

-“hahh !” Yakumo bất ngờ, định lấy lại tô súp của mình thì bị Yui cản.

-“Em nói rồi…thôi anh ăn mì đi. Món mì thịt bò đó ngon lắm đấy.” Yui nói.

-“An-....l-l..lại…l-à…phiê-ực e…em r-...rồi” Yakumo nói, giọng anh thều thào.
   Lần nào cũng vậy, anh vẫn chỉ nghĩ cho cậu mà chẳng quan tâm mình thực sự muốn gì cả. Yui muốn anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu. Nhưng mà trước mắt thì cậu cũng đã tiến gần hơn với anh một chút rồi. Yakumo chậm rãi ăn bát mì mà cậu nhóc đổi qua cho anh, không cần nói cũng biết anh đang đang ăn rất ngon vì chiếc đuôi của anh cứ vẫy qua lại đằng sau chiếc ghế kia. Anh ngẩng mặt lên nhìn Yui, người đang bỏ một đống ớt vào bát súp. Anh muốn lấy lại bát súp nhưng Yui đã ăn hết tự bao giờ không cho anh cơ hội lấy lại món ăn của mình…

   Ăn uống xong xuôi, hai anh em liền tạt vào khu chung tâm thương mại gần đó để mua cho Yakumo một chiếc áo khoác và vài vật dụng cá nhân. Đặt chân vào cửa hàng quần áo, Yakumo nhìn quanh các gian hàng. Anh đặt tay nhẹ lên những bộ quần áo đang được trưng bày, lần đầu tiên anh tới một nơi như thế này vậy nên không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

-“Anh Yakumo! Anh thích chiếc áo này không?” Yui chỉ vào chiếc Hoodie màu kem đang được treo trên kệ.

-“..hah!..” Yakumo chậm rãi tiến tới chỗ Yui đang đứng.

   Yui lấy chiếc áo từ trên cao xuống, chiếc áo Hoodie đơn giản với khóa kéo, bên ngực trái có hình một chú cún con rất đáng yêu. Yui nắm lấy tay Yakumo rồi đặt lên chiếc áo.

-“Anh thấy thế nào? Chất liệu này thoải mái chứ?” Yui hỏi.

-“...” Yakumo gật đầu, chiếc đuôi bồng bềnh đung đưa qua lại.

-“Anh có thích màu này không? Hay mình đổi màu khác?” Yui hỏi.

   Thấy Yakumo gật đầu, cậu nhóc liền chạy tới chỗ nhân viên bán hàng để hỏi về những màu áo mà cửa hàng đang có. Đang đi thì Yui va phải một người cao lớn. Anh ta là một furry đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bịt kín mặt. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu bé, anh ta đưa bàn tay to lớn của mình ra đỡ Yui đứng dậy. Cậu bé cúi người xin lỗi rồi liền quay đi tới chỗ nhân viên. Người đàn ông đó vẫn dõi theo cậu nhóc, rồi bất chợt giật mình khi thấy Yakumo…

   Một lúc sau, Yui quay lại với một chiếc áo màu đen. Yakumo quyết định đi xung quanh cửa hàng nhìn ngắm hết chỗ này đến chỗ khác trong lúc chờ em mình. Nghe tiếng gọi anh mới tới chỗ của Yui để thử chiếc áo mà cậu em mang về cho mình. Anh nhỏ khoác chiếc áo lên người, Yakumo cảm nhận sự mềm mại và ấm áp mà chiếc áo mang lại.
“Anh Yakumo thích chứ ? anh có thích màu đen không?” Yui gặng hỏi.

-“...” Yakumo gật đầu lia lịa, khuôn mặt anh bỗng bừng sáng.

-“Em trả tiền rồi nên không cần phải lo lắng gì hết nha!” Yui cười hì hì.

-“...C-ca...cảm….o-ơn….” Yakumo cố gắng nói.

   Đang cười nói thì Yui bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, không biết cảm giác ấy đến từ đâu nhưng chắc chắn nó không hề dễ chịu một chút nào. Cậu nhóc đảo mắt nhìn quanh gian hàng quần áo thì chỉ thấy có mỗi mình cậu, anh nhỏ và người đàn ông lúc nãy cậu va phải.

-“Anh Yakumo cái này có vẻ hợp với anh này!” Yui đưa cho Yakumo vài chiếc Sweater.

-“...!...” Yakumo đi tới chỗ Yui, đón lấy chiếc áo trên tay cậu nhóc.

-“Anh vào trong phòng thử đồ ở đằng kia đi” Yui chỉ chỗ thử đổ cho Yakumo.

-“Ừm….” Yakumo gật đầu. Anh bước vào phòng thử đồ.

   Nhưng ngay khi Yui quay đi chỗ khác, có bóng dáng của ai đó đã đi theo Yakumo vào trong phòng thay đồ. Tiếng cạch của chốt cửa vang lên, Yakumo bắt đầu thay đồ, nhưng anh cũng dần nhận ra mình không ở đây một mình nhờ vào mùi hương phảng phất trong không khí. Nhưng anh nhỏ nghĩ rằng đó là một vị khách khác muốn thử đồ, đằng nào ở trong khu thử đồ cũng có nhiều buồng nhỏ để khách hàng cảm thấy riêng tư hơn. Nhưng kỳ lạ thay tiếng chân của người kia lại dừng ngay trước cửa buồng của Yakumo.

-“Yakumo…” Người đừng bên ngoài cất giọng.

End chap 5…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top