Chap 8 : Sự cố trong nhà vệ sinh

Đài Trang thấy bộ dạng Khả Nhi sợ hãi đến nỗi co rúm lại như vậy thì hả dạ vô cùng. Con bé vừa nhai kẹo sing-gum vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh bỉ, chơi đùa một lúc mới mở miệng nói.

- " Dư Khả Nhi là chị hả ? ".

- " À...ừ đúng rồi là chị, mấy đứa có cần gì không ? ".

Hoa khôi lớp 11C thích thú tiến lại gần, đoạn ngồi xuống nhìn con mồi trước mặt rồi chẹp miệng.

- " Chậc, chị đẹp ghê á ! Xuất sắc luôn, làm em ganh tị gần chết ".

- " Hả ? À chị...chị cảm ơn ".

Cô vừa dứt lời, cả đám nhìn nhau cùng cười ha hả.

- " Ủa, chị nghĩ chị đẹp thiệt á hả ?!? ".

- " Trời ơi là trời, bả nghĩ bả đẹp thiệt kìa tụi bay !!! ".

- " Hahahaha...".

Sự ngây thơ của Khả Nhi như một trò đùa đối với tụi nhà giàu trước mặt.

- " Haizz...với cái nhan sắc tầm thường như chị thì còn lâu mới được như tôi, nên chị cứ ở đó mà mơ đi ha ".

Trương mắt nhìn đám con gái trước mặt cô tự hỏi, trước đó mình đã gây thù chuốc oán gì với tụi nó để giờ ra nông nỗi như này ??? Bọn chúng thi nhau sỉ nhục cô bằng những từ ngữ tục tĩu rồi nhìn nhau mà cười lớn, lấy hết can đảm Khả Nhi lắp ba lắp bắp lên tiếng.

- " Nếu...nếu mà không có việc gì mấy đứa cho chị đi được không ? Bạn chị đang chờ ".

Đài Trang cười khuẩy.

- " Đâu có dễ vậy được ".

- " Thế...thế mấy đứa muốn gì ? ".

- " Chà ! Vào thẳng vấn đề luôn à, tôi thích đó ".

Vừa nói, hoa khôi lớp 11C và đồng bọn vừa tiến lại gần, cô thì từng bước từng bước lùi về sau.

- " Chị có muốn biết lí do vì sao chị ở đây không ? Là vì Dương Gia Khánh đó ".

- " Ý...ý em là sao ? ".

- " Còn giả ngu nữa hả ? Tôi cũng đang thắc mắc vì sao mà cái thứ bần hèn như chị có thể dụ dỗ được cả anh ấy nữa đó, chị dùng bùa mê thuốc lú gì vậy ?!? ".

- " Hả ? ".

Khả Nhi hoang mang trả lời.

- " Nói chung, tôi muốn chị tránh xa anh Gia Khánh và nhóm K4 ra. Chị không có cửa đâu nên đừng có mà trèo cao, có ngày ngã đau đó ".

- " Cũng chẳng qua là dựa hơi chị Ngọc Linh và Thanh Tú thôi chứ có gì đâu. Mà tôi thấy mấy chị đó cũng ngu thật đó, tiểu thư đài các kiểu gì mà đi chơi với mấy cái loại rác rưởi như này cơ chứ ? Đúng là mất mặt thật sự ".

Đến nước này thì Khả Nhi nhịn hết rồi. Sỉ nhục cô thì cô còn chịu được, chứ đừng có mà kéo hai đứa bạn thân của cô vào. Đoạn Khả Nhi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt con nhỏ đang vênh váo mà nói.

- " Nè em quá đáng lắm rồi đó nha, ba mẹ có dạy dỗ đàng hoàng không mà dám ăn nói như vậy ??? Đủ rồi đó, mắc gì chị phải tránh xa những người thân của chị ?!? ".

Cái Trang thấy Khả Nhi dám nói ra những lời đó thì bất ngờ vô cùng, con nhỏ không nghĩ cô lại có cái gan lớn như vậy. Trước giờ cũng chưa từng có ai là dám nói chuyện kiểu đó với tiểu thư Đài Trang cả, điều này làm con bé có phần tức giận.

- " Vậy là chị chống đối hả ? Tôi đã không muốn đụng tay đụng chân rồi mà chị lì quá à, nếu thế đừng trách tôi không báo trước ".

Nói đoạn Đài Trang giật ly nước màu đỏ từ tay con bé kế bên rồi hất thẳng vào người Khả Nhi, tiện cho cô vài cái bạt tai cảnh cáo.

- " Tôi cảnh cáo chị, lần sau mà dám... ".

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa toilet đột nhiên mở toang. Gia Khánh hùng hổ bước vào, tay cầm chậu nước dơ màu đen dốc thẳng vào đầu hoa khôi lớp 11C trước sự bàng hoàng của cả đám.

Con bé vừa quay đầu lại thấy Gia Khánh trừng mắt nhìn mình thì sợ hãi mà ngã bệch xuống sàn.

- " Tôi thách cô nói hết câu đó, ai cho cô cái quyền động vào bạn tôi hả ?!? ".

- " Em...em..em không có ý đó ".

Đài Trang bây giờ ướt như con chuột lột, bộ dạng thảm thương không còn chanh chua đanh đá như lúc nãy nữa. Người con nhỏ thì bốc ra một mùi hôi khó tả, hôi đến nỗi Khả Nhi lẫn mấy đứa bạn của nó phải lấy tay che miệng lại rồi đứng ra xa.

Dương Gia Khánh liếc nhìn qua con bé trong chiếc váy đỏ nổi bật mà lặng cả người. Má Khả Nhi bây giờ tấy đỏ vì những cái tát đau điếng, làn da trắng bóc của cô lại càng làm cho những lần tát sưng đỏ rõ rệt. Cậu nhìn thấy thì xót vô cùng, quay qua lườm cái đứa làm cô ra nông nỗi như này rồi quát lớn.

- " Là cô làm ? ".

- " Em...em lỡ tay, em xin lỗi ".

- " Người cô cần xin lỗi không phải là tôi ".

Đài Trang biết điều, lập tức quay đầu nhìn Khả Nhi.

- " Em xin lỗi chị, em biết lỗi rồi. Chị tha lỗi cho em được không ạ ? ".

Cô còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì cậu đã chen ngang.

- " Xin lỗi thì có ích gì ? Cô coi thành quả của mình kìa !!! ".

- " Em...em...thật sự chỉ là hiểu lầm mà phải không chị Nhi ? ".

- " Thôi cô im đi, lột cái lớp mặt nạ ra dùm cái. Đừng tưởng tôi không biết những gì cô vừa làm, trên đường đến đây tôi đã nghe thấy hết rồi ".

Vừa dứt lời, cậu quay sang phía đám con gái đang run cầm cập rồi chỉ đại một đứa trong số đó mà nói.

- " Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. 1 là cô nhận 10 cái tát từ cô ta, 2 chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi hợp đồng giữa hai gia đình sẽ chấm dứt ".

- " Mà cô cũng biết rồi đó, bố cô rất cần cái hợp đồng này để củng cố lại kinh tế, nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời. Oke giờ cô chọn được rồi đó ".

Đến nước này rồi thì Đài Trang tiểu thư làm gì còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc nhận 10 cái tát từ tay sai của chính mình đâu chứ. Đây là lần đầu tiên con bé bẽ mặt đến độ như này, Phương Vy vừa nghe câu trả lời thì rụt rè tiến đến dơ tay bắt đầu hình phạt. Tính ra con bé cũng sợ Đài Trang phết, không dám tát thật chỉ dám khều nhẹ thôi. Gia Khánh thấy thế thì ngứa mắt vô cùng mà lên tiếng.

- " Nè, cô đang phủi bụi á hả ? Có biết tát không vậy, hay để tôi gọi điện cho nhanh ".

Nhỏ Vy nghe thế thì nuốt nước bọt rồi bắt đầu đánh. Thật ra trước đó nó cũng ghét con Trang lâu rồi mà chưa có dịp trả thù, may được ngày hôm nay thì tận dụng hết công lực mà tát lấy tát để. Ai bảo nó suốt ngày sai vặt, la mắng cô chi, giờ bị vậy cũng đáng lắm.

Mới tát được 3 cái Đài Trang đã sụt sịt, mắt một bọng nước. Khả Nhi vốn bản tính lương thiện, nhìn thấy thế thì cũng mủi lòng thương.

- " Dừng lại, đủ rồi ".

Cô lắc đầu nhìn Gia Khánh, cậu ta chỉ biết thở dài rồi trừng mắt nhìn cái Trang quát lớn.

- " Lần sau cô còn dám đụng vào Nhi nữa thì đừng có trách, đừng nghĩ mình là con gái mà tôi không dám làm gì. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi ".

Đám bạn của Đài Trang rón rén chạy ra đỡ con nhỏ dậy, đứa nào đứa nấy tim đập mạnh tưởng chừng sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đứng lên một cái là cả đám chạy một mạch, không dám quay đầu nhìn lại.

Gia Khánh tiến lại chỗ Khả Nhi, nhẹ nhàng lấy khăn thấm chỗ nước màu trên áo cô rồi hỏi.

- " Có sao không ? ".

- " Không sao, cảm ơn cậu ".

- " Không cần cảm ơn, cởi áo khoác ra ".

Cô nghe thế thì giật mình quát lớn.

- " Nè cái đồ biến thái, cậu...cậu tính làm gì ? ".

- " Áo khoác cậu ướt hết rồi, cậu nghĩ tôi tính làm gì ? ".

Khả Nhị bị hớ thì nhục vô cùng, dù gì thì cậu ta cũng vừa cứu cô khỏi đám Đài Trang, cảm ơn còn chưa hết mà cô đã nói ra những lời không hay rồi. Đoạn con bàn trên ngước lên nhìn thằng bàn dưới, mặt đỏ tía rồi thỏ thẻ xin lỗi. Thôi thì cô bỏ qua vụ lúc nãy, coi như huề.

Trong lúc Khả Nhi vò cái áo bị dính màu thì Gia Khánh đi tìm đá chườm cho cô.

- " Cảm ơn nha ! Thôi giờ cậu ra ngoài đi tôi chườm một lúc rồi ra sau, chứ cậu đứng trong đây lát có ai vào người ta cười cho á ".

- " Cười gì mà cười, người ta cười cậu mới đúng, mắc gì cười tôi ? ".

- " Ơ, thế cậu có biết mình đang đứng trong toilet nữ không vậy ??? ".

- " Ủa...ủa này không phải toilet nam hả ?!? ".

Nói rồi đến lượt ai kia mặt đỏ như trái cà chua chín. Haizz thiệt là, đi kiểu gì mà lộn qua cả nhà vệ sinh nữ luôn vậy trời ? Đúng là hết nói nổi mà. Cậu ta cúi mặt xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào mắt Khả Nhi mà đi một mạch ra ngoài. Một lúc sau cô cũng đi ra, rồi cả hai cùng nhanh chong chạy đi tìm mấy đứa còn lại.

Hai anh chị vừa ló đầu ra cái bàn đã bị cả đám chặn đầu mắng xối xả, nghe chúng chửi mà muốn nát cái lỗ tai luôn á trời !

- " Ui là trời ! Giờ mới thấy mặt, nãy giờ bay chốn ở đâu vậy ? ".

- " Tưởng chết ở xó nào rồi, biết bọn tao lo lắm không hả ??? ".

- " Lần sau có đi lâu thì nhắn cho tụi này cái để đỡ lo biết chưa vậy ? Định chơi trò hú tim hay gì á ta ".

- " Muốn đấm hai bay ghê á, đồ ăn nguội hết rồi này ".

Sau một tràng ăn chửi, hai con người mới có cơ hội lên tiếng. Vì không muốn mấy đứa bạn thân lo lắng, Khả Nhi quyết định giấu nhẹm chuyện khi nãy.

- " Xin lỗi nha, tại tụi tao có chút chuyện nên... ".

- " Thôi được rồi khỏi phải giải thích nữa, mệt quá à ! ".

- " Tụi tao chỉ muốn nhắc nhở bay thôi, giờ thì ngồi xuống ăn lẹ đi. Anh Ben đặc biệt chuẩn bị đồ ăn riêng cho tụi mình đó ".

Đúng lúc quá, bụng Khả Nhi và Gia Khánh cũng đang gầm rú nên im lặng mà an toạ liền. Ngồi xuống rồi mới thấy thiếu thiếu bóng dáng ai đó.

- " Mà Tú, Bình Minh đâu rồi ? ".

Khả Nhi ngơ ngác hỏi.

- " Nó nhắn tao bận công chuyện nên về trước, vậy lát có gì tao chở mày về nhà cho ".

- " Oke, vậy chúc cả nhà ngon miệng nha, tao ăn đây ".

End of chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top