Chap 7 : Bất ngờ chưa ???

- " Cậu làm gì ở đây vậy ? ".

- " Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng ".

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy bất ngờ. Gia Khánh đưa mắt nhìn Khả Nhi từ trên xuống dưới rồi nói.

- " Nè nè đừng nói với tôi cậu làm phục vụ ở đây đó nha, tôi biết gia đình cậu không có điều kiện mà có nhất thiết phải làm cái công việc này không ? ".

- " Điên hả, cậu nghĩ sao vậy ? ".

- " Không phải thì là gì ? Không cần phải chối, cậu ăn mặc thế kia cơ mà. Nếu cậu cần tiền đến vậy thì tôi có thể giúp, đừng ngại hỏi ".

Ơ hay cái tên này quá đáng thiệt chứ, cậu ta nghĩ mình là ai mà dám nói năng như thế ?

- " Đừng tưởng mình con nhà giàu mà ăn nói như vậy, tôi không cần tiền của cậu và tôi không phải hạng người như thế, cậu nhớ đó ".

Nói rồi Khả Nhi giận dữ quay đầu bỏ đi thì đột nhiên cổ tay cô bị cậu ta nắm chặt, buộc cô phải quay lại đối diện với cái tên đáng ghét trước mặt.

- " Tôi không có ý đó ".

- " Một câu xin lỗi sẽ tốt hơn ".

- " Gia Khánh tôi chưa bao giờ xin lỗi một ai cả. Mà tại sao phải xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi mà ? ".

- " Cậu..cậu đúng là hết thuốc chữa mà ".

Đoạn cô giật tay thật mạnh rồi đùng đùng bỏ đi.

- " Ơ nè cậu đi đâu vậy ? ".

Dương Gia Khánh gãi đầu khó hiểu, con gái đúng là rắc rối mà. Chẳng phải cậu đã nói chỉ là hiểu lầm thôi sao, cô có cần phải phản ứng thái quá như vậy không ?

Từ xa, Minh Khang nhìn thằng bạn mình rồi thở dài chán nản. Cái thằng này thiệt chứ, đối xử với con gái người ta kiểu gì kì vậy ? Thôi thân là anh em chí cốt của nó, cậu cũng có nghĩa vụ đi ra nhắc nhở.

- " Mày đi xin lỗi người ta đi, làm vậy không đúng đâu bro, mày vừa làm tổn thương danh dự Khả Nhi đó ".

Nói xong Minh Khang vỗ vai Gia Khánh rồi bỏ đi, mà cái tên đầu đất ấy vẫn ngu ngu ngơ ngơ chả biết mình sai chỗ nào. Chịu thôi biết sao bây giờ, Dương Gia Khánh nổi tiếng có lòng tự trọng cao như đỉnh núi Everest, dễ gì cậu ta đi nhận lỗi mấy vụ này.

Về phía Khả Nhi sau khi bị Gia Khánh chọc tức thì bực lắm, bực đến nỗi nóng cả người. Cái gì mà ăn mặc như thế này chứ, ý cậu ta là gì ? Sao không nhìn lại chính mình đi, áo sơ mi còn chưa cài hết cúc mà dám nói cô ăn mặc thế này thế kia. Cọc dễ sợ, thôi đi rửa mặt cái đã.

Trên đường đi, Dư Khả Nhi có đi ngang qua Ngọc Linh vẫn đang nói chuyện với anh Ben. Linh thấy Nhi thì vẫy tay gọi lớn.

- " Nhi ơi Nhi ! ".

Quái lạ, gọi nó mà sao nó không quay lại trả lời vậy nè, đã vậy còn đùng đùng sát khí tiến thẳng vào nhà vệ sinh nữa chứ, bộ tính ám sát ai trong trỏng hả ? Thôi có gì lát hỏi nó sau, con bé này tính khí cũng thất thường lắm. Nghĩ thế Vương Ngọc Linh quay qua tiếp tục nói chuyện với anh Ben thì vô tình bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Linh nheo mắt nhìn anh ta một lúc rồi sửng sốt, chẳng phải là Hoàng Anh Khôi sao, cậu ta làm gì ở đây vậy ?!?

- " Cậu cậu ".

- " Hả ? ".

- " Sao cậu mời bạn học lớp con vậy ? ".

- " Đâu ai ? ".

- " Hoàng Anh Khôi, cái tên mặc vest đen đang cầm cốc nước đứng cạnh cái bàn trước mặt á ".

Vương Ngọc Linh vừa nói vừa chỉ tay về phía đối phương.

- " À Hoàng thiếu gia, con trai ông trùm đá quý Hoàng Anh Tú đương nhiên là cậu mày phải mời rồi ".

- " Vậy cậu có mời thêm Dương Gia Khánh, Trương Minh Khang với Ngô Nhất Khiêm không ? ".

- " Tất nhiên, toàn là con của mấy nhân vật máu mặt không. Cậu mà kí được hợp đồng với ba tụi nó thì giàu to haha ".

Ui chà chà, vậy là nhóm K4 cũng có mặt ở đây rồi.

- " Vậy thôi cậu đi tiếp khách làm giàu tiếp đi, con đi ra chỗ Anh Khôi xíu ".

- " Cậu không biết mày học chung với tụi nó luôn đó, thôi ra bắt chuyện đi. Cua nó luôn càng tốt, cưới được nó rồi thì nhà mình giàu rồi lại giàu nữa hehe ".

- " Kì ghê á, cậu gì mà toàn dạy cháu mấy cái tính xấu không, lát về con méc mẹ Liên cho coi ".

- " Ê thôi nha, mày mà méc mẹ là lần sau cậu không cho đến đây nữa đâu đó ".

- " Xí biết rồi, con đi nha ".

Đúng là cái ông cậu này, chán dễ sợ. Toàn nói mấy cái gì đâu không, mẹ cô mà nghe được thảo nào cũng vụt cho nát đít.

Linh rón rén từ từ đi lại chỗ Khôi, rồi đập cái bốp vào lưng người ta.

- " Khôi !!! ".

Cậu ta suýt nữa thì sặc, đoạn ho khù khụ quay lại nhìn cô.

- " Ủa xin lỗi, tôi lỡ tay tại tôi quen làm vậy nên...".

- " Không sao ".

- " Ờ...ờm.. cậu thấy quán Bar như thế nào ? ".

- " Được ".

- " Cậu thấy được là tốt rồi, quán Bar này của cậu tôi mở đó ".

- " Vậy à, tôi cứ tưởng cậu theo dõi tôi ".

- " Khùng hả, ai rảnh ".

Khôi nhìn cô vừa nói vừa chống nạnh thì phì cười, con gái con đứa gì mà chẳng giống một đứa con gái chút nào.

Ngọc Linh thấy cậu ta cười, thì lập tức nhéo mình một phát rõ đau. Cô có đang nằm mơ không vậy ? Cục đá cùng bàn đang nói chuyện với cô đó. Mọi ngày cậu ta toàn cáu gắt, bơ cô thế mà hôm nay lại vui vẻ đến lạ thường, đã vậy cười đùa nữa chứ. Nhìn Khôi như vậy, Linh tự nhiên thấy vui vui. Thế là cô tranh thủ tận dụng thời gian này nói chuyện với cậu thật nhiều, lấy cảm tình có gì còn được giúp đỡ trên lớp nữa hehe. Nghĩ thế thôi chứ cậu ta ít nói gần chết, toàn là cô nói Khôi nghe không. Lâu lâu thì cười cười, Linh phải công nhận cậu ta có một nụ cười như nắng ban mai vậy.

Nói chuyện được vài phút thì Ngọc Linh chợt nhớ ra lũ bạn.

- " Chờ xíu, tôi đi tìm rồi gọi mấy đứa bạn đến đây luôn ha ".

- " Tôi đi với cậu, tiện lát dẫn mọi người qua ngồi chung một bàn cho vui ".

- " Oke ".

Nói rồi hai đứa cùng nhau đi tìm những người còn lại. Đi lòng vòng một lúc cuối cùng cũng thấy Việt An và Thanh Tú, Ngọc Linh vừa thấy là vẫy tay gọi hai đứa liền.

- " Ê An, Tú ".

- " Ủa Linh, tụi tao tính đi tìm mày luôn á ".

Thanh Tú nói, rồi đột nhiên phát hiện ra Anh Khôi kế bên.

- " Ủa Khôi cũng được mời đến đây à ? ".

- " Đúng rồi, cậu tao mời á. Mà Bình Minh đâu rồi, hình như nó đi tìm mày cơ mà ? ".

- " Ủa nãy giờ có thấy đâu đâu, thôi đi ra bàn ngồi đi có gì tao nhắn nó sau ".

Chợt Việt An thấy thiếu thiếu một ai đó, à đúng rồi Dư Khả Nhi chứ ai.

- " Mà Nhi đâu rồi ? ".

- " À nãy tớ thấy nó đi vào toilet, chắc bị đau bụng nên đi vệ sinh. Thôi để cho nó giải quyết, mình đi tìm bàn rồi nhắn nó ra sau ".

- " Oke vậy mình đi ".

Nói rồi cả 3 người cùng đi theo sự chỉ dẫn của Linh đến cái bàn dành cho khách vip. Vừa đến nơi, Thanh Tú nhà ta đã bắt gặp một bản mặt mà cô không hề ưa chút nào.

- " Ủa, hế lô tí hon ".

Đúng vậy chính là Ngô Nhất Khiêm, cái tên tóc xoăn vô duyên đáng ghét. Cô hận không lấy băng keo bịt miệng hắn lại được, suốt ngày cứ tí hon này tí hon nọ. Cô ghét đến nỗi chả muốn nói, thôi lờ đi vậy.

- " Ơ sao tôi chào cậu mà cậu không chào tôi ? ".

Cái tên này tính nhoi như dòi, cô mà không trả lời là hắn cứ tiếp tục nhì nhèo mãi cho mà xem. thôi thì cô miễn cưỡng mở miệng đáp lại.

- " Chào ".

Nghe thấy vậy thì cậu ta mỉm cười, cái nụ cười vô duyên thấy sợ. Mọi người vừa ngồi xuống bàn chưa được bao lâu thì Minh Khang cũng đi tới.

- " Chà ! Đông đủ quá ta ".

Minh Khang tươi cười nói.

- " Thiếu Gia Khánh ".

Nhất Khiêm thêm vào.

- " Bình Minh, Khả Nhi nữa ".

Thanh Tú cũng quay sang bổ sung. Đột nhiên, tên tóc xoăn nhíu mày nhìn cô.

- " Bồ à ? ".

- " Thì sao ? ".

- " Hỏi thôi, tại đanh đá cá cày như cậu tưởng không ai hốt ".

- " Cậu...cậu quá đáng lắm rồi đó nha ".

Khang, Linh và An thấy không khí căng thẳng thì quay ra cản hai bạn trẻ, mất công lát lại có đánh lộn thì toi.

- " Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, giờ nhắn tin gọi tụi kia đi ".

Linh đưa Tú cốc nước uống cho hạ hoả, uống xong thì cũng bớt nóng đi một tí. Đoạn quay qua nhắn tin cho Bình Minh, Linh thì nhắn Khả Nhi, Khôi thì nhắn Gia Khánh. Xong việc rồi thì mọi người cất điện thoại rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

.....

Trong khi đó

Tại nhà vệ sinh nữ

Dư Khả Nhi bực bội vừa rửa mặt vừa nguyền rủa cái tên thối tha Dương Gia Khánh.

- " Cái đồ chết tiệt, vô duyên thúi !!! Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám... ".

" Ting...ting...ting "

Chưa kịp chửi hết câu thì cô nhận được tin nhắn từ cái Linh. Đọc xong thì Khả Nhi vội vã, tạm gác lại việc chửi rủa mà nhanh chóng đi ra không khéo để mọi người đợi lâu. Vừa mở cửa, cô đã bị một nhóm con gái đẩy lại vào trong. Vì quá đột ngột mà Khả Nhi mất đà ngã xuống đất, làm cho mấy con nhỏ cười lớn. Cô sợ hãi đảo mắt nhìn thì phát hiện ra, kia chẳng phải Đài Trang hoa khôi lớp 11C đây sao. Tụi nó tính làm gì vậy ?!?

End of chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top