Chap 1 : Sự xuất hiện của nhóm K4

6h30 sáng

" reng...reng...reng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi hại Khả Nhi giật mình tỉnh giấc. Từ từ ngồi dậy đầu óc còn đang choáng váng, hai mí mắt vẫn dính chặt vào nhau, cố gắng lắm mới mở được một nửa con mắt. Bước chân xuống giường còn loạng choạng, vì còn đang mơ mơ màng màng nên cô chẳng may trẹo chân ngã đập mặt xuống sàn. Lấy tay xoa xoa cái u to tướng trên trán, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng lết đến cái bàn học rồi với lấy chiếc điện thoại. Đập vào mắt cô là dòng chữ cuộc gọi đến từ hội sister before mister, khẽ nhíu mày Khả Nhi liếc mắt nhìn lên rồi như không tin vào mắt mình, cô lại dụi dụi con mắt mơ màng nhìn lên lần nữa. Mới có 6h30 mà tụi này sao nay dậy sớm quá vậy ta.

- " Alo ".

Cô nói bằng cái giọng thều thào, ngái ngủ.

- " Lô lô Linh nè, mày tỉnh ngủ chưa, gọi nãy giờ mới chịu nhấc máy chán thiệt sự ".

- " Sao đấy ? nay chúng mi dậy sớm thế mới có 6h30, 8h mới phải có mặt ở trường cơ mà ".

- " Nay khai giảng tao với con Linh muốn vô sớm hơn bình thường í mà ".

Con Tú giờ mới mở miệng lên tiếng.

- " Eo ôi siêng thế, chúng mi có phải con Ngọc Linh với Thanh Tú bạn tao không đấy ".

- " Siêng cái quái gì, tao cũng như mày có muốn dậy sớm đâu, là tại con Tú nó nhớ bồ chứ bộ ".

- " Ặc, ủa tao nhớ không lầm hai bay vừa đi chim chuột với nhau tối thứ bảy cơ mà, mới có một ngày đã nhớ với chả nhung ".

- " Bay thì làm thao hiểu được, nào có bồ ắt chúng bay sẽ hiểu thôi hehe, thôi không nói nhiều mày chuẩn bị đi nha 15 phút nữa tao với con Linh qua đón mày đi ăn sáng á.

Nói xong hai con bạn thân cúp máy để lại Dư Khả Nhi chỉ biết thở dài rồi nhanh chóng chuẩn bị. Đúng 15 phút sau, hai tiểu công chúa đã đậu chiếc Range Rover màu xanh đậm chễm trệ dưới nhà cô. Nhìn là biết xe nhà con Tú, đeo balo lên vai Nhi chạy xuống nhà thưa ba mẹ đi học. Bước ra ngoài cửa đã nghe tiếng hai con bạn thân.

- " Lẹ lên Nhi ới ".

- " Đây đây chúng mày phải bình tĩnh chứ ".

Vội vàng khoá cửa rồi leo lên xe với hai con nhỏ, cái Tú quay sang hỏi.

- " Rồi nay chúng mi ăn gì tao bao ".

- " Uầy chị Thanh Tú bao chúng em cơ á, vậy phải kiếm quán nào đắt đắt rồi ".

- " Mi ác thế con Linh, ăn chỗ nào gần trường bình dân được rồi Tú à ".

- " Thấy chưa tao biết mà chỉ có con Nhi là thương tao, nói chứ hai bay ăn chỗ nào đàng hoàng chứ sao bình dân được Cao Ngọc Thanh Tú bao tụi bay ăn cơ mà ".

- " Thế mày quyết đi tụi tao ăn gì cũng được miễn là free là ô sờ kê ".

Nhi quay qua gật đầu đồng tình, Tú quay sang phía tài xế riêng nhà nó.

- " Vậy bác chở chúng cháu tới quán phở bò gần trường đi ạ ".

Nói xong nó quay qua nhoẻn miệng cười hì hì rồi thủ thỉ.

- " Buồn chết đi được hết năm nay là lên đại học rồi không chịu đâu huhu ".

- " Đúng rồi nhanh thật, chợp mắt cái sắp hết những năm trung học mà ba đứa mình đều chọn những chuyên nghành khác nhau, hết năm nay là đường ai nấy đi rồi, không có bây chắc tao sống không nổi hức hức ".

Con Linh nói giọng buồn hiu nhìn thấy mà thương, nhìn hai đứa bạn mới đầu năm mà đã ủ rũ, Nhi quay sang động viên.

- " Thế thì năm cuối này ba đứa mình phải quẩy thật hăng, tận dụng tất cả thời gian bên nhau nha ".

Hai đứa nó vẫn buồn buồn.

- " Trời mới đầu năm bay phấn chấn lên tí đi, cái mặt như thế là xui cả năm đó ".

Con Tú thở dài.

- " Ừ mày nói phải, tụi mình phải tận dụng hết thời gian bên nhau đó ".

- " Chỉ sợ mày lo bồ còn đâu thời gian chơi với tụi tao ".

Linh nó bĩu môi nhìn mắc cười dễ sợ.

- " Ơ cái con này thằng Minh làm sao so với bay được, tụi bay chị em tao, tao thương là thương bay nhất Minh là thứ hai thôi ".

- " Á à chết mày rồi nha con, bố mày ghi âm lại rồi, lát phát cho thằng Minh nó nghe ".

Nhi dơ cao cái điện thoại rồi lè lưỡi.

- " Ê đừng mà ".

Thế là ba đứa nhào vào choảng nhau, giỡn một hồi tới quán phở ba đứa mới thôi. Vừa ăn phở vừa tám rôm rả, tới lúc nhìn qua đồng hồ đã 7h45 thì tất bật đứng dậy trả tiền rồi đi bộ đến trường cho tiêu.

Trường học vẫn khang trang như mọi khi, vì là trường quốc tế cao cấp nhất bậc Sài Gòn cơ mà. Linh và Tú đều xuất thân từ gia đình quyền quý nên ra vào một ngôi trường như này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng với Nhi, để được học chung với hai cô bạn thân từ thời tiểu học thì cô phải nổ lực gấp đôi người bình thường, cũng nhờ sự thông minh vốn có cô dễ dàng có được tấm bằng học bổng toàn phần của trường.

Đối với Dư Khả Nhi, hai đứa nó không đơn giản là bạn thân nhất của cô mà còn là ân nhân cứu mạng gia đình cô. Thật ra hồi trước gia đình Nhi cũng thuộc dạng khá giả, nên vẫn có đủ khả năng chi trả cho cô được học trong một môi trường tốt như Linh và Tú suốt những năm tiểu học và trung học cơ sở. Thế nhưng cái tên trợ lí vô liêm sỉ của bố lại phá hỏng hạnh phúc của gia đình cô, hắn kiện bố cô tội tham nhũng moi bán thông tin của công ty mình cho công ty đối thủ. Bố cô vì để lấy lại sự trong sạch cho mình mà bỏ hết tài sản vào vụ kiện, nhưng bố cô nào có biết hắn dám tạo cả bằng chứng giả chống lại bố đâu. Kết quả là bố thua trắng tay vụ kiện, ngay ngày hôm sau bị cắt chức phó giám đốc và bị đuổi ra khỏi công ty, cái tên trợ lí thối tha đó lại lên nhận chức phó giám đốc, chắc hắn đã tính kế từ lâu, chỉ tại bố cô hiền lành chứ gặp cô có ngày cô xé xác hắn cho chó ăn rồi. Nghĩ đến phát bực, cũng may được gia đình Linh và Tú giúp đỡ cho bố cô một công việc để làm nên hiện giờ kinh tế nhà cô cũng gọi là tạm ổn. Khả Nhi cô biết ơn hai đứa nó rất nhiều, mỗi khi nhìn tụi nó là cô lại cảm thấy ấm lòng, cô ngày nào cũng âm thầm cảm ơn ông trời đã cho cô được làm bạn thân của hai con người tuyệt vời này, ơn nghĩa đó có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đền đáp lại hết được.

Phủi đi những suy nghĩ tiêu cực, cô ngước mặt lên hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào trường. Vừa vào đã đông nghèn nghẹt, đã vậy mọi người còn xì xào bàn tán chuyện gì đó, vốn bản tính nhiều chuyện ba cô nương quay sang hỏi một bạn nữ.

- " Ê cậu có chuyện gì mà mọi người nháo nhào thế ? ".

- " Ơ các cậu không biết à ? Trường mình sắp có 4 học sinh mới chuyển đến, nghe nói đều là mỹ nam á nghe, đã vậy còn là rich kid nữa tên là nhóm K4 gì á".

Linh nghe thấy thì mắt sáng như sao, miệng cười tủm tỉm.

- " Ối ! học sinh mới à thích thế ".

- " Thôi tém tém lại cô nương, có cần tao lấy khăn cho mày lau nước dãi không ? Đúng là cái thứ dại trai ".

Bị chửi con Linh nó bĩu môi, mặt xị xuống rồi ca thán.

- " Xí mi nói thế vì mi có bồ rồi, chứ hồi còn trong hội ế cũng tí ta tí tởn khác gì bọn tao, ối mới nhắc phi công nhà mày kìa, Bình Minh chỗ này nè ".

Chuyện là thằng Minh quen con Tú cũng gần 1 tháng rồi, nó 16 tuổi bé hơn Tú 1 tuổi nên hay bị hai đứa kia trêu trâu già gặm cỏ non hay phi công trẻ lái máy bay bà già. Mỗi lần như thế là con Tú nó cứ xách dép lên rượt để cho hai con quỷ một trận nhừ tử. Minh nghe tiếng gọi thì quay lại, hớn ha hớn hở chạy đến chỗ người yêu xong đứng trước mặt Nhi với Linh thơm chụt một phát lên trán con Tú. Nhìn ngứa mắt gớm, mà nói chứ cũng khá là buồn cười, thằng Minh cao hơn con bé tới 2 cái đầu làm mỗi lần chim chuột kiểu đấy con nhỏ cứ phải nhón làm hai con bạn cứ phải nhịn cười.

- " Rồi hai bây xong chưa ? Còn thằng kia thấy chị mà không chào hả mày, gặp bồ cái là nhào vào hun hít, bộ tao với con Linh là không khí hử ? ".

- " Chết em quên xin lỗi, tại nhớ Tú quá, chào hai bà chị ".

- " Tao là tao vả vỡ mồm nhá thằng kia gọi ai bà chị hả, con Tú về dạy lại bồ mày không có ngày tao bẻ cổ nó đấy ".

Linh dữ dằn đe doạ, xong cả 4 đứa đứng trò chuyện cười đùa vui vẻ chờ hiệu lệnh tập trung làm lễ khai giảng. Đang yên lặng cái tự nhiên mấy đứa con gái hú hét um sùm, bu đông nghẹt cổng trường. 4 đứa lập tức quay sang phía đám đông, đậu trước cổng là chiếc siêu xe Bugatti Veyron màu đen sang chảnh ngút ngàn. 4 đứa chưa kịp há hốc mồm vì hiếm khi thấy được một con Bugatti thì cửa xe mở, 4 đại thiếu gia từ trong xe bước xuống. Nhóm K4 đã đến rồi...

End of chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top