TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI

_ Sau này anh sẽ là anh hai của em. Tên anh là Trương Đồng Nhật._ Cậu ta nở nụ cười hiền hậu.
_ A... Anh...anh h... ._Tôi ngượng ngùng. Nhưng chưa nói hết câu.
_ Hai người đang làm gì vậy? Nhỏ này là ai sao lại ở trong nhà mình?_ một cậu con trai hét lớn đau cả màng nhĩ.
_ Đồng Nhiên à.Đây là con nuôi của mẹ. Cô bé cũng tên là Chu Nhi đó. Sau này sẽ là Trương Chu Nhi em gái của chúng ta._ Anh Đồng Nhật tiếp lời.
_ ( mỉm cười khinh bỉ) hừ, thì ra là một đứa chẳng ra gì. Giả dối, chẳng qua cũng vì tiền._ cậu ta sầm mặt nói.
Chậc, cậu ta nghĩ tôi thèm cái gia tài kết xù hay cha mẹ của cậu ta chắc. Thứ non nớt chưa từng trải như cậu ta sao hiểu được tôi và những gì tôi phải chịu đựng chứ!
Tôi mặc kệ không nói gì.
Căn phòng bây giờ đã trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến ớn lạnh. Sởn gai ốc với ánh mắt viên đạn của cậu con trai tên Đồng Nhiên và ánh mắt thương hại của anh Đồng Nhật. Tất cả hoà quyện lại và chỉ còn thứ âm khí hỗn loạn trong không khí.
Thôi thì nói gì đó cho vơi " âm khí" vậy.
_ Anh ... Đồng Nhiên à nếu như..._ tôi run lẩy bẩy gắng gượng từng chữ.
_ Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối cùng. cô, không , phải , là , em , gái , của , tôi!. Cũng không phải là con gái nhà họ Trương này. _ cậu ta nói giọng lạnh lùng, liếc mắt về phía tôi.
_ Trương Đồng Nhiên à, em cũng biết tình hình của mẹ mà không phải sao? Cô bé cũng bất đắc dĩ ở đây, thực ra là anh xin cô bé ở đây. Anh hứa là sau khi mẹ hồi phục sức khoẻ thì sẽ đưa con bé tới nơi khác được chứ?_ Đồng Nhật ra sức thuyết phục.
_ Tùy ý, vì mẹ em chấp nhận cho cô ta ở đây. Nhưng! Em không đảm bảo sẽ đối xử với cô ta ra sao đấy._ Đồng Nhiên vẫn lạnh lùng đáp
Thật đáng ghét, đáng ghê tởm loại người này, tôi giúp mà không cảm ơn thì thôi đừng có mà làm cái giọng đó. Tôi không sợ. Chẳng qua vì sự ấm áp của anh Đồng Nhật đã thuyết phục tôi ở lại. Nếu cậu muốn thấy một cô bé lạnh lùng, tôi sẽ cho cậu thấy, chẳng sao cả.
Tiếng mở cửa nhè nhẹ nhưng đủ vang do sự câm nín của căn phòng .
Cả ba đứa chúng tôi xoay qua hướng về phía cánh cửa.
_ Mẹ mang đồ ăn lên cho con này Chu Nhi!_ người phụ nữ... À không người mẹ nuôi của tôi nhẹ nhàng bước vào.
Tôi sầm mặt lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
_ Bánh mì của con nè Chu Nhi sao con không ăn, con đang đói mà!
Tôi nhanh tay giật lấy miếng bánh mì, chạy ra khỏi căn phòng không thuộc về mình. Không cần biết có người phía sau rượt theo mình. Nhưng, tôi... Chóng mặt quá, không chịu được nữa rồi, những bậc thang này, sao chóng mặt quá vậy. Từng bước càng chậm dần cho đến khi cả người rã rời rồi ngất đi.
Chợt tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi thấy ê ẩm cả người sau khi tỉnh dậy. Có lẽ là do lúc ngất đi tôi đã bị ngã từ trên lầu xuống.
Chắc là bị đá ra đường thôi mà có gì ghê gớm chứ. Cũng tốt, ít nhất không lại những con người kì lạ đó nữa.
Nhưng không, quẩn quanh vẫn là căn phòng này. Thật đáng ghét, nếu họ không đá tôi ra đường, vậy thì tôi tự đi. Dù sao tôi đi hay ở cũng không liên quan đến họ. Nhất là không muốn gặp mặt cái tên Đồng Nhiên khinh người quá đáng đó. Nếu không thích tôi ở lại thì tôi đi.
_____________________________
T/g: tâm trạng của mình hôm nay không tốt nên truyện không có cảm xúc. Thông cảm giùm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: