Quá Khứ

Tôi nắm chặt tay bố khóc lóc thảm thiết:

-Bố ơi! Bố đã hứa với con rồi mà!

-Lần sau nhé con gái hôm nay bố bận rồi.

- Nhưng mà...

(Ngắt lời)- Lần sau! ta đã nói là lần sau đừng nhiều lời!
Người cha hất mạnh tay tôi và với sức khoẻ một đứa bé tôi ngã nhào.

-Oa oa...

Lần sau... Lần sau... Lại là lần sau ông luôn nói câu đó nhưng tôi không biết lần sau là khi nào.

Người cha " bận rộn " của tôi vẫn bước ra khỏi phòng mặc cho con của ông ta vẫn ngồi đó khóc. Tiếng khóc của tôi khàn khàn trong sự đau đớn của thể xác lẫn tinh thần rồi từ từ trở nên nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, lúc này hai đôi mắt nhỏ xíu đã cụp xuống trong vô vọng. Sự bất lực và sự trầm lặng hiếm gặp của một đứa bé 7 tuổi như tôi làm căn phòng khách cũ kĩ và chật hẹp này có cảm giác đã trở nên ảm đạm và vô vị.

Tôi chậm rãi đứng dậy, lê thê từng bước chân nặng nề bước lên căn gác nhỏ.
"Cót két..."_ tiếng phát ra của chiếc bậc thang ẩm thấp và mục nát.

Một giọng nói thều thào nhỏ nhỏ của mẹ tôi làm tôi phải khóc ròng trong đau đớn, đây là ... một cuộc điện thoại của bà với ... tình nhân:

-Alo... Em biết rồi anh qua đây đi thằng chồng em nó đi chơi với gái rồi! ... Hihi anh kì quá à thấy ghét ghê!

Tôi dừng bước rồi xoay người lại rồi chậm rãi bước xuống nhà.

Tôi tiến về phía cánh cửa , nơi tôi tìm thấy được " bình yên ". Nơi tôi thoát khỏi cái bất hạnh mà những người đó ban tặng.

Nhưng đó chỉ là tạm thời, tôi chân trần bước ra khỏi " địa ngục" từng bước chân mỏi dần lếch trên đất như kiệt sức.

Chậc! Những việc này như cơm bữa hằng ngày hứng chịu những bất hạnh hằng ngày vô vọng trong cái gọi là "gia đình"

Cứ thế sống trong suốt 5 năm liền cho đến khi "họ" những người ban cho tôi sự sống và tuyệt vọng mất đi trong một vụ tai nạn do đánh ghen.

Đó là cái ngày tôi trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ và cũng là ngày tôi trở thành người vô gia cư do món nợ của ông bố để lại , một đứa trẻ thì làm gì có tiền trả nợ nên chủ nợ siết căn nhà. Nhưng tôi không luyến tiếc điều gì cả bởi vì từ nay tôi đã được tự do được sống mà không cần phiền muộn.

Nhưng tôi không biết đó là kết thúc hãy chỉ mới bắt đầu với bàn tay trắng
___________________________
T/g: truyện ngắn và ko hay xin thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: