Chap 3 : Nối tiếp giấc mơ
Đùng.......
Xe của ông giám đốc đã đâm vào hàng rào chắn của bên đường
Mọi người ở đó đều rất hốt hoảng khi thấy được bên trong chiếc xe con đó lại là một người đàn ông nổi tiếng, lên Tivi như cơm bữa
Những người dân gần đó đã kêu xe cấp cứu và đưa ông ấy đến bệnh viện.
Khi ông ấy được chuyển đi thì vài phút sau người trong nhà báo, phóng viên,cảnh sát đều đến để quan sát tình hình
Riêng những người phóng viên và người trong nhà báo thì họ chỉ biết đứng đó để quay lên Tivi
Ngoài họ ra thì cũng có nhiều người bàn tán về chuyện này
Người dân 1 : này, vừa có chuyện gì xảy ra thế ?
Người dân 2 : lúc nãy ở đây vừa có đụng xe, nghe nói tài xế xe tải bị mất thắng nên lao vào những người khác trên đường
Người dân 2 : có chiếc xe con tránh được nhưng vì đang chạy tốc độ nhanh nên bị đụng trúng phải hàng rào chắn
Người dân 3 : tôi nghe nói người tài xế đụng trúng phải hàng rào chắn là một ông giám đốc sở hữu một tập đoàn đứng thứ 3 ở Nhật Bản
Cả 2 người dân : hả , thiệt sao ?
Người dân 1: hàng chi nơi này lại có nhiều phóng viên đến như vậy.
Người dân 3 : còn nữa, ông ta có mua lại một bệnh viện nổi tiếng ở tokyo này, từ đây đến đó không xa, chắc mọi người sẽ đưa ông ấy đến đó
Cuộc nói chuyện vẫn không ngừng ở đó, nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng càng mạnh hơn nên mọi người giải tán cũng gần hết
-----------------trong xe của cô bé---------------
Khi cô bé đang ở trong xe thì mí mắt cô cứ giật hoài nên cô hỏi mẹ
Cô bé : mẹ ơi, mắt con lạ lắm nó cứ giật hoài
Người mẹ : chắc con mệt rồi. Buồn ngủ rồi sao ?
Bà ấy hỏi cô thật nhẹ nhàng rồi mỉm cười trước sự trong sáng và ngốc nghếch của cô,nhưng không hề biết trước được rằng,hiện tại đang có chuyện kinh khủng nào đang xảy ra
Cô bé cũng chỉ cười nhẹ rồi suy nghĩ rằng :"chắc mình buồn ngủ nên mí mắt mới giật như vậy."
Cô ngước ra nhìn bên ngoài của cửa sổ, những giọt nước mưa đang bám trụ trên cửa,nhẹ nhàng lăng đi.
--------------------- về đến nhà ------------------
Khi về đến nhà, vừa bước đến hành lang của nhà thì mẹ cô nhận được một cuộc gọi điện thoại
Mẹ cô bước ra khu vườn cách đó vài bước chân để nói chuyện điện thoại, nhìn mặt của bà ấy lúc này đang rất là căng thẳng
Người mẹ : alo, là ai gọi cho tôi vậy ?
Người lạ : alo, cho tôi hỏi người bên đầu dây có phải là phu nhân tập đoàn Harada không vậy ạ ?
Người mẹ : à, đúng rồi có chuyện gì không vậy ?
Người lạ : tôi thành thật xin lỗi phu nhân về sự làm phiền, nhưng tôi muốn phu nhân phải thật bình tĩnh khi nghe tin này
Người mẹ : là tin gì ? Cô mau nói đi , đừng làm tôi sốt ruột nữa !
Người lạ : dạ thưa... giám đốc Harada chạy xe nhanh trên đường gặp phải xe tải bị mất thắng nên đã cố tránh , nhưng lại đụng trúng phải hàng rào chắn. Hiện tại ,bây giờ đang nằm trong bệnh viện nổi tiếng ở Tokyo để kiểm tra
Người mẹ : hả, C...ca..cái gì?? Cô đang nói bậy bạ gì đó!! Cô tin tôi sẽ kiện cô không !?
Người lạ : xin phu nhân thứ lỗi, nhưng hiện tại điều tôi nói là sự thật
Một lúc sau ( bụp )
Người lạ : alo alo phu nhân ơi, phu nhân còn nghe tôi nói không vậy ??
Pip pip......
Bà quá sốc khi nghe được tin này, vì không muốn nghe nữa, nên một tay tắt luôn điện thoại
Khi nghe tin chồng mình bị tai nạn giao thông thì bà lập tức ngồi khụy xuống đất, nước mắt bắt đầu ứa ra, cơ thể bắt đầu run lên vì nước mưa rơi xuống đất nhiều hơn và văng lên dính vào cơ thể của bà
Khi lấy lại được bình tĩnh thì bà lấy sức chạy một mạch vào hầm để xe, mở cửa và ngồi vào ghế tài xế láy thẳng ra đường và đi thật nhanh
Cô bé : mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy!?
Bà mặc kệ tiếng cô bé đang gọi mà chạy đến bệnh viện, bà rất sốc khi nghe tin này nên không để ý tiếng động hay bất cứ cái gì. Chỉ suy nghĩ về tin lúc nãy thôi
Trên xe bà vứ khóc mãi không ngừng . Khi đã bình tĩnh được một lúc thì bà chợt nhớ lại đứa con gái vừa tròn 5 tuổi vẫn còn ở nhà mà không có một quản gia hay một người phụ việc nào cả.
Hôm nay họ được nghĩ một ngày vì gia đình cô đi ăn sinh nhật nên sẽ không có ở nhà, khi bà suy nghĩ lại thì bà lại càng sốt ruột hơn, nhưng bà đã cố gắng trấn an mình bằng cách nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao bởi cô bé thông minh lắm.
Mặc dù bà đã nghĩ như vậy nhưng thật ra là không phải như bà đã nghĩ, vì cô thấy bà bước lên xe với gương mặt lo lắng thì cô không thể nào sáng suốt được, mà chạy theo.
Khi chạy đến đường lớn thì bỗng dưng có một ánh sáng rọi vào mặt cô và rồi
KÉT...............
------------------------------------------------------------
Mọi người ơi!! Viết truyện mệt lắm😓, phải nghĩ ra chữ rồi ráng ghép thành câu. Tốn thời gian, tốn công sức để viết thành 1 chap để mọi người đọc khoảng 5' mà đổi lại em phải đổi 1 ngày để ngồi viết. Mọi người tiếc gì 1 lượt bình chọn đâu mà nhỉ ???🤔🤔
Nếu mọi người bình chọn được cho em thì em xin hứa sẽ cố gắng nghĩ nát não để ra những tình tiết hay cho mọi người đọc ( cúi đầu )🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top