Thế giới cũng ngắm nhìn sói và mèo
Cái hang nhỏ chấp chứa sói và mèo rừng đủ kín đáo để không có thú săn mồi nào đi ngang qua. Sói đã cố lết thân xác tàn tạ của mình đến đây, bởi nó biết mèo rừng nhất định sẽ không rời đi, kể cả nếu sói có ngã xuống giữa khu đất trống hoàn toàn không phòng bị đi chăng nữa.
Phải mất ít nhất ba ngày từ khi bị trúng tên độc sói mới chết. Trong ba ngày đó mèo rừng không ngừng tha thức ăn về cho sói, còn sói thì chỉ nhìn mèo rừng. Nó muốn mèo rừng rời đi sau khi mình chết, nhưng hiếm khi mèo nghe lời sói. Vào khoảnh khắc hấp hối, sau bao ngày im bặt, sói rên lên những tiếng cuối cùng.
Cảm ơn vì đã bước vào đời ta.
Cảm ơn vì đã ở lại.
Cảm ơn vì đã cố gắng.
Cảm ơn vì đã không rời đi.
Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn...
Sói lặp đi lặp lại cho đến khi nó không thể nữa. Mèo rừng dụi mặt vào mõm của sói, nghe từng âm, từng ý. Nó im lặng vì nó biết đây sẽ là lần cuối được nghe tiếng của sói, nó không muốn chen vào.
Mèo rừng đứng dậy, chọn một chỗ thật thoải mái trong lòng ngay cạnh đầu sói rồi nằm xuống. Nó không muốn phải rời xa cái xác này một chút nào. Kể cả khi con chim sẻ khó ưa kia đến làm phiền, nó cũng không nhúc nhích. Đơn giản là không đáng. Mèo rừng muốn lưu lại chút hơi ấm cuối cùng của thứ quan trọng nhất trong đời nó.
Đợi chờ một cái chết quằn quại vì đói và khát, suy nghĩ cuối cùng của mèo rừng chỉ có, liệu nỗi đau mà ta đang cảm nhận có giống nỗi đau mà ngươi đã chịu đựng không?
Mèo rừng không biết. Mèo rừng không quan tâm. Nó sắp được trở thành người rồi. Và sau đó, nó muốn tìm và được ở bên sói một lần nữa.
Và lần nữa. Và lần nữa. Và lần nữa.
——
Thời điểm chín muồi luôn là ưu tiên hàng đầu khi nhắc đến se duyên. Sớm quá thì có khả năng không đến nơi đến chốn, muộn quá thì lại bỏ lỡ mất nhau. Đó là lý do tại sao gió và cây không nói cho chim sẻ biết rằng mèo rừng đang ở rất gần. Chim sẻ thì biết gì về se duyên?
Mèo rừng đã biết về sự tồn tại của sói từ lâu rồi. Mà cũng chẳng phải ấn tượng tốt gì cho cam. Hoa nhiều ong bướm vây quanh quá thì đương nhiên người không muốn lại gần.
Đó là lý do tại sao mây luôn cố tình tạo thời tiết xấu khi có nàng nào muốn nhờ sói đi cùng để ra chợ phụ bê đồ. Chưa kịp ra khỏi nhà thì mưa rào không ngớt, đến tận tối mới tạnh. Thực ra thì chỉ mưa trong khuôn khổ của làng thôi chứ chợ vẫn khô ráo, nắng đẹp là đằng khác.
Gió khôn khéo cuốn những lời gọi nhẹ nhàng của mấy nàng đi. Trùng hợp là sói luôn ở chỗ đông người, thậm chí đồng bạn của nó cũng khó mà nghe thấy khi mà cây lá đua nhau xào xạc. Gió lớn liên tục ập đến, sói lập tức chạy đi mượn diều để thả, hoàn toàn không biết có một nàng lấy hết can đảm để gọi nó. Ham chơi cũng là một đức tính tốt.
Không phải do xấu tính đâu. Chỉ là sói đã định sẵn đồng hành với mèo rừng ở mọi kiếp người, mọi khả năng. Vả lại sói phải mất một thời gian dài mới nhận ra, hình như số nàng thơ tiếp cận nó giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà vậy cũng tốt. Đỡ phải nghe lời rèm pha như kiểu mình đang quen chục cô từ ba làng khác nhau.
Trời đất chỉ đang làm phước giúp các cô không bị thất tình thôi, các cô cứ than mà đâu biết con sói chỉ để ý một mình con mèo.
Lại nói, thời điểm chín muồi vẫn là quan trọng nhất.
Thiên thời địa lợi nhân hoà. Nắng sớm dịu dàng, cây trứng cá cố tình mọc quả ngon hướng ra ngoài, và một chim sẻ mong ngóng.
Khỏi phải xin. Trời luôn sẵn lòng se duyên.
——
Trong vườn nhà sói có một cái sập tre để ngay góc tường, được cây cối che khỏi nắng gắt. Dù có là nắng trưa hay nắng chiều, ngồi chỗ đó không bao giờ sợ bị nóng. Gió luôn thổi đúng lúc, côn trùng hiếm khi xuất hiện, mùi cỏ cây mát lành.
Sói đắc ý cái sập đấy lắm, chỉ cho những người mình yêu quý ngồi đó thôi chứ khách xã giao ghé qua không bao giờ biết đến.
Vậy nên cả góc vườn đã xôn xao bất ngờ khi sói dẫn một người lạ hoắc đến mỗi buổi trưa. Cả hai ôm sách vở, gối, trà bánh và để đó. Sói nằm xuống trước rồi kéo người ấy xuống nằm cùng, ngủ một giấc ngon lành nhưng ngắn ngủi. Vườn nhà cập nhật thông tin hơi chậm, nhưng biết được sự tình rồi thì phấn khởi vô cùng.
Ban đầu còn cách nhau một cánh tay, sau cứ nhích gần nhích gần, rồi không vai kề vai hay ôm eo nhau là không được. Vườn nhà hạnh phúc thay sói, rất năng nổ đung đưa để nhanh chóng đưa mèo rừng vào giấc mộng. Mèo rừng tắm nắng không bị nóng, vô cùng thoải mái lăn đến cạnh sói, nhắm mắt dụi đầu vào vai nó. Sói vui là khu vườn vui, và bây giờ sói đang cố kìm nén không quẫy đạp trong hạnh phúc.
Dậy rồi hai đứa nó ngồi ôn bài, tíu tít nói chuyện đến khi mặt trời sắp xuống núi. Thỉnh thoảng khu vườn còn được mèo chơi đàn cho nghe. Khu vườn nhận ra mình thích đàn tỳ bà, đúng hơn là bởi đó là âm thanh do mèo chơi. Những cái gẩy đàn, ngón tay thoan thoắt, tập trung tuyệt đối để dành cho sói giai điệu tinh tuý nhất trong khả năng. Món quà ấy còn đặc biệt hơn bất cứ thứ gì mà khu vườn biết. Và sói cũng có cùng cảm nghĩ.
Sau này không được nghe nữa. Khu vườn vẫn đung đưa cùng gió mát, mong đến ngày sói và mèo lại nằm dưới bóng cây của chúng.
——
Cây đa ở ngay giữa làng ngắm nhìn sự trưởng thành của vô vàn nhân loại. Ít thì cũng được một trăm năm rồi.
Cây đa thích thú mỗi khi bọn trẻ con chơi đủ trò trên người mình, nhìn chúng hoảng sợ vì bị người lớn doạ mắng. Trên cây đa có vong, nhưng những vong này đến rồi đi còn nhanh hơn gió thoảng.
Cây đa luôn quan sát những ván cờ của các ông già. Nó cũng coi mình là "bạn đồng niên" với họ vì họ cũng già hệt như nó.
Cây đa biết rất nhiều chuyện, chủ động hóng là đằng khác. Không nghe từ gió thì nghe từ miệng người. Nó dễ dàng biết sự thật nhưng tam sao thất bản luôn là yếu tố hài hước nhất của truyền miệng.
Cây đa chứng kiến sói và mèo rừng đi qua đi lại, mỗi lần là gần hơn chút, rồi được ngắm nhìn chúng trao cho nhau chút tình cảm lộ liễu, đầu tiên cũng như cuối cùng.
Mùa đông mà, cái gì cũng ảm đảm. Nhưng hôm đó không phải do cái rét lạnh của thời tiết, mà là do sự cô đơn lẻ loi của mèo rừng. Đến bên cây đa đợi hẳn một tiếng chỉ để chia tay sói trong mười phút. Đến tận lúc người đi xa rồi vẫn đứng đó nhìn về xa xăm, để rồi bị nhiễm lạnh và ốm suốt một tuần.
Sói đi trước, mèo rừng chạy theo sau. Thật tiếc cho chúng. Cây đa vẫn sẽ ở đó, và nó mong vong của sói và mèo sẽ ghé qua trước khi cùng nhau chuyển kiếp.
——
Trường Sơn không theo đạo hay mê tín gì hết. Thực ra anh còn chẳng tin vào sự tồn tại của một thế lực vĩ đại cho lắm. Lý do đơn giản đến buồn cười. Có lần anh khấn đủ các chùa mong sao mình sẽ có được món đồ chơi bằng gỗ xịn, khắc hoạ dáng vẻ uy vũ nhất của rồng, hơn bất cứ pho tượng nào được đúc trên đời. Bẵng đi vài ngày, chẳng có tượng rồng gỗ ngầu lòi nào hiện lên trước mặt mình.
Chuyện này xảy ra khi Sơn vẫn còn bé xíu, nhưng cái bản tính cứng đầu khiến anh nhất quyết không quan tâm đến thần thánh gì nữa. Như vậy không có nghĩa là anh coi thường đức tin của người khác, ngược lại còn rất quy củ tuân theo những lễ nghi cúng bái. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Anh thì sao cũng được, chủ yếu là muốn gửi gắm tâm tư mong rằng những người mình yêu thương sẽ luôn nhận được điều tốt đẹp nhất trên đời.
Mở mắt ra, Trường Sơn thấy mình ngồi ở mép một bến đò. Nước sông nhẹ nhàng trôi, màu xanh như ngọc. Màu đỏ cam xen lẫn trên cành cây mà anh không biết tên. Bầu trời nhuốm màu vàng ấm, mang lại cảm giác yên bình biết bao.
Lâu rồi anh không cảm thấy thư thái đến nhường này. Hoá ra đây là âm phủ. Sơn chưa tự tin đến mức nghĩ rằng hồn mình đang ở trên Thiên Giới. Anh cứ ngồi đó, tắm mình trong sự yên lặng và thanh thản. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu chỉ được đến vậy thì chấp nhận thôi. Còn nỗi lo về nhân thế...
Giờ lo cũng chẳng làm được gì. Đợi khi nào gia tộc có ai gọi hồn lên thì tính.
...
Cứ thích ra vẻ. Ở đây làm gì có ai mà làm mình làm mẩy cho người ta xem. Trường Sơn thư thái chưa được bao lâu thì đã cáu mà đá lung tung lên mặt nước, mồm văng đủ loại chửi tục mà mình nhớ. Nước bắn tung toé khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên quần áo và cơ thể anh lại không bị ướt.
Tự trách bản thân mình quá bao dung rộng lượng, không thì cái oan hồn của Sơn đã hoá lệ quỷ rồi treo từng tên khốn trong triều lên cây, dùng đủ hình thức tra tấn khiến chúng sống không bằng chết. Sau đó anh sẽ nguyền rủa chúng, chả biết làm kiểu gì nhưng phải nguyền rủa đeo bám tận mấy chục kiếp sống cho biết mùi. Sự phẫn nộ của quan văn, biến lời lẽ thành xiềng xích, người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên!
Xong xuôi hết rồi sẽ chuẩn bị số sính lễ khiến cả Sơn Tinh cũng phải ngại ngùng mà xin lỗi Mỵ Nương. Hành quân ra biên cương bằng ban nhạc chơi ầm ĩ cả đường đi lối về, đá bay lũ bọ chét, bế người yêu về xây ái tình nhân thế, tiệc cưới linh đình kéo dài bảy ngày bảy đêm, cả nước được mời tới dự!!
Cáu chuyển thành sợ. Anh sợ mình phải gặp con cún sớm hơn mong đợi, rồi lại sợ mình sẽ phải đi đầu thai trước khi con cún kịp đến đây. Nhức hết cả đầu. Làm vong rồi mà vẫn không bỏ được thói suy nghĩ lung tung. Cứ như là tính năng chứ không phải đặc điểm ấy.
Sau một hồi làm loạn ở bến đò vắng tanh ấy, Trường Sơn nằm bẹp xuống sàn gỗ bất động. Tự dưng muốn chơi đàn ghê. Mà không biết còn nhớ không. Giờ mở mồm ra xin thì khung cảnh này có cho mình cái đàn không ta...
Giờ nghĩ lại, tại sao lại là bến đò sông? Cứ nghĩ mình sẽ được ngồi trong căn phòng toàn sách ở quê với tiếng chim lanh lảnh quen thuộc. Ký ức liên quan đến sông nước của Trường Sơn chỉ xoay quanh việc ngồi đợi đò đến rã rời và ngã lộn cổ xuống ao. Nghĩ đến đó thấy ngại ngang, ít ra nhờ vậy mà mình biết bơi chứ không như thằng Khánh.
Nằm đó suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới biển, không biết qua bao lâu thì Sơn nghe thấy chuyển động trên mặt nước. Anh uể oải ngóc đầu nhìn ra đằng sau, rồi cuống quít đứng lên chạy ra mép bến đò, chết trân nhìn thân ảnh đang ung dung chèo thuyền đến gần.
Đó có thể là bất kì ai. Là người, là vong, là quỷ, là thần. Có thể người đó chỉ đi qua, hoặc là đến đón Trường Sơn về một phương trời nào đó. Nhưng không. Anh có thể nhận ra dáng hình ấy dù xa hay gần, dù mờ hay ảo, dù còn sống hay đã chết. Đó là tình yêu của anh.
Con thuyền cập bến chở theo một bó hoa mai vàng to ơi là to. Người lái thì cười tươi, răng khểnh khẽ lộ nhìn chỉ muốn bẻ. Sơn Thạch đưa tay ra, ánh mắt long lanh nhìn Trường Sơn.
"Anh hiển vinh trở về rồi nè bé!"
Bao năm xa cách, đứng ngồi không yên, thư từ chưa kịp đọc lần hai đã phải đốt. Bao đêm mất ngủ, bao ngày nhớ mong, ước nguyện thời khắc đôi ta có thể vô tư vô lo tái hợp. Cố gắng đến thế, cuối cùng chỉ khi cả hai chết rồi mới thực hiện được.
Trường Sơn mếu máo, nước mắt xen lẫn đắng cay và hạnh phúc. Cái hồn của anh nức nở đá vào tay con cún.
"Đồ dở hơi! Ai cần anh đến đây sớm? Thế sự thì sao? Cái ý chí của người lính thì sao? Cút lên trên kia nhanh!"
Sơn Thạch nhận lấy hết thảy, cười khổ đáp.
"Mười năm cũng đâu phải sớm gì đâu bé ơi... Thế sự tạm an yên, thân trai đã hoàn thành nghĩa vụ, cũng đã rửa tội cho em rồi. Anh thề là anh xanh cỏ vì bị bệnh chứ không phải bị giết!"
"Chỉ mười năm thôi là chưa đủ!"
Trường Sơn nghe tất cả nhưng không ngừng đá, cộng thêm đấm loạn xạ. Mãi một lúc sau mới ngừng thì anh lại ngồi thu lu ở một góc, cách xa Sơn Thạch nhất có thể.
Sơn Thạch hiểu chứ. Cậu cũng đâu muốn Sơn chết trước mình. Cậu cũng đã mơ về ngày họ trao nhau sính lễ và về cùng một nhà.
"Tâm Thạch luôn hướng về Sơn. Cho dù những ngày đầu sống trong thế giới không còn Sơn nữa trống trải đến kinh hoàng, Thạch vẫn quyết vì Sơn mà sống không thẹn với lòng. Sơn nhìn nè, từng bông mai này là do Thạch mang về đấy. Từng bông là những gì chúng ta đã đạt được, là khởi đầu tốt đẹp, là ánh ban mai ngày đầu tiên ta gặp nhau."
"Sơn ơi, Thạch chưa từng hối hận vì đã đầu quân. Thạch cũng chưa từng coi nhẹ việc Sơn sẵn sàng lao vào ổ địch vì đất nước. Chúng ta đều biết mình cần phải làm gì, và làm thế vì cái gì."
"Vậy nên cùng đi với Thạch nhé, Sơn. Vượt đủ thác ghềnh, lội đủ sông sâu một mình rồi. Giờ là lúc Thạch đền bù cho Sơn."
Mặc dù khái niệm thời gian không tồn tại, từng giây từng phút như dài cả thế kỉ. Sơn Thạch không rời khỏi tấm lưng gầy của Trường Sơn, nín thở khi thấy anh đứng lên rồi đi về phía mình. Không sợ bị ăn đánh, Sơn Thạch lần nữa mỉm cười, gửi hết dịu dàng và ấm áp cho anh qua ánh mắt khẩn cầu mong người nhận lấy.
Trường Sơn thở dài. Hậm hực nắm lấy tay cún rồi bước xuống thuyền, đỏng đảnh khoanh tay gác chân làm như mình bị ép phải ngồi ở đây. Sơn Thạch cười tít cả mắt, chuyên tâm ngắm người yêu trong khi chèo thuyền.
"Mọi người tặng mai cho chúng mình nhiều vậy mà anh vẫn mang được từng bông theo đó. Em có thấy hãnh diện về anh không?"
"... Đáng ra chỉ mình em được khen thôi chứ. Ném hết mấy bông đó đi. Để em tìm mai tặng anh— ê ê đùa thôi đồ khùng này! Đừng có vứt!"
"Hehe, đương nhiên là không vứt xuống sông rồi."
Màu vàng che lấp tầm nhìn lẫn cơ thể của Trường Sơn. Chưa kịp chửi thêm câu nào, Sơn Thạch đã nhào xuống ôm chặt lấy anh rồi hôn một cái thật sâu lên môi. Nhờ vậy mới nhớ, họ đã đợi cái hôn này cả đời rồi.
——
"À mà, chim sẻ sao rồi? Liệu nó có buồn không ta?"
"Nó sẽ ổn thôi. Yêu quái mà. Còn tồn tại là còn tìm được câu chuyện thú vị hơn bọn mình gấp trăm lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top