Những chuyện chim sẻ không biết
Trường Sơn rất ít khi chơi đàn trước mặt người khác. Không phải vì anh ngại, mà anh muốn những vết chai trên tay tạo nên giai điệu du dương cho người mình quan tâm hơn. Đầu tiên là bố mẹ. Đương nhiên rồi, Sơn yêu họ nhiều hơn bất cứ thứ gì trong đời. Tiếp theo là trúc mã Minh Phúc và Duy Khánh. Ba nhà chơi thân với nhau từ trước khi đẻ ra mấy cậu quý tử, lại còn cách nhau chỉ một bờ tường, việc trở thành thứ thiết yếu của nhau là điều hiển nhiên. Và cuối cùng, bất ngờ nhất, là Sơn Thạch.
Dù ở cách nhau không xa, Trường Sơn vốn không quan tâm đến con cả nhà Nguyễn giàu nhất làng. Thế giới của anh nhỏ bé và anh hài lòng với điều đó. Đi học cũng chỉ nói chuyện xã giao với bạn cùng lớp. Hơn nữa Thạch còn nổi tiếng với mấy nàng thơ trong và ngoài làng, ai đi với hắn hơn hai lần thôi là đã bị đồn ầm lên rồi. Đàm tiếu cũng vui đấy, nhưng lặp đi lặp lại cùng một nội dung thì chẳng ra làm sao. Không tiếp.
Ngoài cái việc thở thôi cũng bị người ta bàn tán, Trường Sơn không quan tâm cũng vì chuyên môn của hai người khác nhau. Sơn Thạch đam mê võ thuật ai cũng biết, Trường Sơn thì thích ngồi trong nhà với đống sách vở của mình hơn. Phúc và Khánh hay haha hihi với anh kể lể mọi loại tin đồn, Sơn ít hứng thú với câu chuyện liên quan đến Thạch nhất. Nếu cách duy nhất để biết về người ta là qua những lời đồn thì nghe làm gì? Gió thoảng thôi. Nghe Phúc kể chuyện cười còn thú vị hơn.
Những tưởng cả hai sẽ không bao giờ biết nhiều hơn tên đối phương, đời luôn có cách tạo ra những thay đổi to lớn và bất ngờ.
Gia chủ họ Lê luôn tự hào phong thuỷ thuận thiên, đất lành chim đậu, không cần cái lồng nào cũng có muông thú vây quanh khắp chốn. Nhiều nhất vùng đó cũng không ngoa. Lớn lên với chim chóc, Trường Sơn thường chu môi lên để huýt sáo cùng chúng như một thói quen. Vậy nên trên con đường đi học đàn vừa khéo lướt qua cổng trước nhà Nguyễn, anh bị một con chim sẻ lạ lùng thu hút.
Chuyện còn lại thì biết rồi đấy. Vì bản thân có sức hút lạ lùng với "chim sẻ bất tử" (Thạch đặt, không phải Sơn), cậu Lê và cậu Nguyễn dính nhau như keo. Keo phải thua hai cậu nữa là, Duy Khánh đã trêu anh với sự đồng tình của Minh Phúc.
Trường Sơn vẫn thấy không thực, việc hai người làm bạn bắt nguồn từ một con chim chứ không phải vì sở thích giống nhau, hay hai nhà có quan hệ, hoặc vô tình hợp tác gì gì đó. Mà, cũng phải cảm ơn chim sẻ vì đã cho Sơn cơ hội được hiểu Thạch, trân trọng Thạch, để rồi yêu Thạch.
—————————
Sơn Thạch ăn rất nhiều. Từ bé đã vậy. Ngày xưa ăn để lấy sức chạy từ làng này sang làng kia chơi đủ loại trò với bọn trẻ con, sau này ăn để còn bắt kịp được với võ văn. Sáng nào cậu cũng phải dậy sớm hơn chút để có thời gian ăn đủ chất và đưa thóc cho chim sẻ. Trên đường đến võ đường luôn ngáp ngắn ngáp dài do tối còn phải thức học bài.
Từ khi chia sẻ lịch trình của mình với Trường Sơn, cậu ít ngáp hơn hẳn. Thầy Nhất để ý cậu nhai nốt đồ ăn sáng với tinh thần sảng khoái lúc bước vào sân tập. Thầy có nhắc là vừa đi vừa ăn không tốt, nhưng Thạch trấn an rằng mình chỉ làm vậy hai lần một tuần với nụ cười tươi tắn và đôi má hơi ửng đỏ. Với kinh nghiệm của người đàn ông yêu vợ, thầy đoán cậu Nguyễn có ai đó chăm sóc theo kiểu ấy ấy nên mới có "hai lần một tuần". Thầy không nói gì nhưng thầy biết sương sương rồi. Chỉ là thầy không ngờ "ai đó" lại là cậu Lê.
Vì bản thân là học sĩ ưu tú và rảnh rỗi (tự xưng), Trường Sơn dạy kèm Sơn Thạch mỗi ngày. Buổi trưa Thạch tập võ xong là anh cầm đồ ăn đến đón, sau đó hai người cùng nhau về khuôn viên nhà Nguyễn ngủ trưa, đầu giờ chiều ôn tập bài vở. Phụ huynh hai nhà rất vui vẻ với tình bạn cùng tiến bất ngờ này, vì Thạch tiếp thu cách dạy của Sơn rất tốt, và Sơn đã không còn dậy muộn nữa. Đã vậy còn vào bếp tập nấu mấy món dinh dưỡng đơn giản.
Về việc ăn uống thì cả hai cậu đều rất dễ. Sơn Thạch cứ đói là nuốt, Trường Sơn thì miễn không cay quá là được. Vì hay chia nhau đồ ăn nên không biết từ khi nào hai người đã đút nhau ăn như một thói quen rồi. Việc này chỉ xảy ra khi ở riêng. Mỗi lần ra chợ mua đồ vặt, Thạch đưa tay định mớm cho Sơn nhưng anh luôn lắc đầu khiến cậu dỗi ra mặt. Trường Sơn phải dỗ dành bằng cách chủ động đòi cậu đút cho anh ăn vào thời điểm hợp lý. Lần nào cũng hiệu quả.
—————————
Sơn Thạch và Trường Sơn đều bắt đầu yêu đối phương khi họ nhận ra người kia chăm chỉ và chính trực đến đâu. Đương nhiên phải một thời gian sau mới hiểu được cảm xúc ấy là gì.
Sơn bị ấn tượng bởi sự quyết tâm và chân thành của Thạch. Cậu đâu phải loại người trăng hoa giả tạo như lời đồn, trái lại còn đa sầu đa cảm gần bằng Duy Khánh nữa. Người sống tình cảm và cũng sống vì lý tưởng của mình. Sơn Thạch bị chiến tích của tướng quân Duy Nhất đã về hưu truyền cảm hứng. Cậu muốn làm anh hùng, muốn vì những gì mình yêu quý mà xông pha nơi chiến trường.
Ngoài rắn trong mềm, mà đúng hơn là cả ngoài và trong đều mềm. Đặc biệt mềm với Sơn. Cái này anh rất thích. Sơn Thạch luôn chiều chuộng và nhìn anh với đôi mắt mong đợi lấp lánh. Cưng chết đi được. Bảo sao hay bị mấy cô bám theo. Nhưng các cô có bám thì cũng không lấy được gì vì Thạch bận bám anh rồi.
Thạch biết Sơn là người quy củ và tận tâm đến đâu. Nhiều khi anh kĩ càng đến mức tự làm khó bản thân và cậu luôn ở bên để giúp anh thả lỏng. Sơn lúc làm việc có vẻ đẹp của sự tập trung, nhìn là thấy nể. Cậu thích ngắm anh như vậy. Lúc anh buông thả thì khác biệt hoàn toàn. Quan điểm làm cái gì thì làm cho tử tế, và đã nghỉ ngơi thì phải chảy thây ra. Anh như con mèo, luôn thích nằm chỗ có nắng để ngủ, lúc nũng nịu thì làm mấy tiếng trong họng đủ để Thạch nghe lời răm rắp. Thạch thích nuông chiều anh như vậy. Mỗi lần nghĩ đến việc mình là một trong số ít người biết mặt này của anh là lòng cậu nhộn nhạo, hài lòng với bản thân vô cùng.
—————————
Nếu được hỏi thích bộ phận nào của người kia nhất thì Sơn Thạch sẽ lập tức trả lời, môi. Ấn tượng đầu góp vai trò rất lớn trong việc này. Môi xinh môi hồng huýt sáo với bé chim sẻ. Chính cậu đã suýt ngã vào lần đầu tiên đó thôi. Chơi thân với Trường Sơn rồi thì lại càng được ngắm anh bĩu môi nũng nịu, trề ra vì mấy câu trơ trẽn, mím lại khi tập trung, chu chu huýt sáo, lưỡi hồng liếm qua...
Đoạn cuối là hàng mật.
Trường Sơn thì thích đôi tay của Thạch nhất. Không hiểu sao tập tành dưới trời nắng mà cậu vẫn trắng trẻo, trong khi kẻ ưa ở nhà như anh da bánh mật không đổi. Mà nghĩ cũng tài, trải qua bao thương tích luyện tập mà vẫn đẹp, thon dài. Chắc do tập võ nên tay Thạch to hơn, cứng cáp hơn, ấm hơn. Chạm vào đâu là hơi ấm chuyền tới đó, nhất là khi đan vào tay anh và ôm lấy eo anh.
Đoạn cuối là ảo giác.
—————————
Sơn Thạch từng lỡ mồm gọi Trường Sơn là "bé". Chính cậu cũng không để ý cho đến khi bị Sơn trố mắt nhìn như thể cậu mới mọc thêm cái đầu. Hồi đó hai người mới làm bạn nên Thạch cũng hoảng hốt cuống quít xin lỗi. Cứ tưởng Sơn sẽ mắng cậu không ngóc đầu lên được thì anh lại quay đầu không nhìn, ậm ừ vài cái cho qua. Đoạn đường về nhà hôm đó khó xử một cách lạ lùng, trong đầu Thạch tua đi tua lại phản ứng của Sơn, cả vành tai đỏ ửng lên nữa. Sau lần đó, Sơn Thạch để ý xưng hô của mình với anh hơn hẳn.
Rồi được cái hôm đi chơi cùng đồng bạn của Thạch, cậu lại quen mồm trêu Quốc Bảo bằng cách gọi "bé" cho dù người ta lớn tuổi hơn. Bảo đã quen với thái độ ngả ngớn của Thạch từ lâu nên không để tâm. Nụ cười của Sơn Thạch rớt xuống ngay khi nhìn thấy cái liếc mắt tóe lửa của Trường Sơn. Cậu cảm thấy như bị chĩa mũi tên ngay giữa trán, cây cung căng cứng sẵn sàng xuyên qua hộp sọ bất cứ lúc nào. Đi chân lạnh toát, Sơn Thạch bước đến gần Sơn túm lấy tay anh, mắt cún mở to lo lắng hối lỗi dù chưa biết mình làm gì sai. Trường Sơn, như tên mình, đặt ra một dãy núi cấm sói hệ cún làm phiền. Cả buổi đi chơi hôm đó Thạch cứ e sợ liếc Sơn cười nói với người khác liên hồi, còn mình thì anh bơ triệt để. Đồng bạn của Thạch trề môi cười với nhau. Hóa ra cũng có ngày đại tướng tương lai khúm núm đến vậy. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Dọc đường về, Sơn Thạch lúng túng đi sau Trường Sơn một bước chân, nhỏ nhẹ gọi anh.
"Sơn à..."
"Trường Sơn ơi...?
"Cậu Lê?"
"... Bé à."
Lúc đó Sơn mới đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu từ trên xuống dưới. Thạch trong lòng chắp tay lạy trời chuyến này mình còn nguyên vẹn trở về.
"Lần sau anh phải để ý xưng hô, không thì đừng có trách em."
Nhân lúc Sơn Thạch còn đang há hốc mồm, Trường Sơn đã chạy một mạch về nhà. Mấy đứa người ở phải đùn đẩy nhau trách nhiệm ra mở cửa cho cậu chủ vì Thạch hết bay nhảy khắp nơi rồi ngồi thụp xuống đất gào thét. Vụ này thì chim sẻ biết, nó cứ tưởng sói đến mùa động dục và đang làm điệu gọi bạn tình.
—————————
Duy Khánh là người đầu tiên phát hiện giữa Sơn và Thạch có gì đó, đều nhờ khả năng để ý tiểu tiết của chính anh. Lúc Trường Sơn dắt Sơn Thạch về "ra mắt" đã châm ngòi cho sự tò mò của cả Khánh lẫn Phúc. Trước giờ có quen bạn nào thì Sơn cũng chỉ nói qua qua, vậy mà nay lại trịnh trọng dắt con trai nhà người ta đến trước mặt hai đứa bạn tri kỷ của mình. Không để ý mới lạ!
Dần dần những lần đi chơi của ba đứa đều đính kèm Thạch. Nằm mơ cũng không nghĩ ra. Tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Nhiều lúc Khánh bận vui cười đến mức quên phải săm soi hai con người kia, nhưng nhìn chung những gì anh thu thập được cũng kha khá.
Đầu tiên, Trường Sơn để Sơn Thạch chạm vào mình nhiều hơn bình thường. Phải thân lắm mới có thể tự nhiên khoác vai, nắm tay, dựa đầu vào vai, vỗ má, nâng cằm con mèo ghét đụng chạm như vậy! Người nhà như anh và Phúc thì không nói, đây là chỉ mới làm bạn được một tháng! Anh không nhắc đến sự tự nhiên ấy, anh không muốn khiến hai người khó xử. Khánh cũng thấy nhẹ nhõm. Sơn lạnh lùng lâu quá rồi, cũng đến thời điểm chín muồi để mở lòng.
Thứ hai, sự thay đổi vô cùng đột ngột trong thói quen sinh hoạt của Sơn. Trừ khi bị gọi thì Sơn sẽ không bao giờ chủ động dậy sớm, huống chi là học nấu ăn. Còn vụ dạy kèm tận nhà nữa! Bạn thân còn phải vác xác đến tận nhà cùng đồ đút lót mới được hắn dạy cho, bằng cách nào mà kẻ không danh phận như Sơn Thạch lại được đưa đón dạy dỗ mọi mặt như vậy? Thất sủng rồi sao...? Không! Do đống sách quý nhà Nguyễn biếu "thầy" Lê thôi! Đồ tồi! Có của bỏ bạn!
Thứ ba, cái này phải dẫn chứng bằng một câu chuyện. Trưa hôm đó Duy Khánh ăn xong ra ngoài sân hóng gió thì vô tình bắt gặp Trường Sơn cầm gói xôi đi ngang qua. Nghe đồn trưa nào Sơn cũng cầm đồ ăn đi đón Thạch nên Khánh không kìm được bản tính thích hóng hớt, nhõng nhẽo bám theo Sơn mặc cho anh đuổi về. Được diện kiến trai tráng từ khắp các làng cởi trần, mồ hôi mồ kê đi loanh quanh sân tập, Duy Khánh không kìm được phải diễn kịch gái thơ ngây bị hiếp dâm thị giác. Trường Sơn đảo mắt không thèm hùa theo, anh bận ngắm Sơn Thạch đấu võ với một bạn khác. Kiến thức võ thuật của Khánh bằng không, nhưng anh phải công nhận Thạch rất ngầu.
"Như sói ấy nhỉ?" Duy Khánh nhếch mép cười, ghé tai Sơn thì thầm.
"Không, giống cún hơn."
Duy Khánh đã sốc. Cái gì mà giống cún? Có gì mà anh không biết hả?
Đến lúc được diện kiến bạch lang Sơn Thạch cười hạnh phúc chạy đến bên Trường Sơn, anh mới hiểu rõ hơn về giai thoại con người huấn luyện sói thành chó.
Sự cố cầu khỉ là một cột mốc rất quan trọng. Hôm đó bốn đứa qua cầu để sang làng bên xem người ta thả diều, lúc về lớ ngớ thế nào Trường Sơn lại trượt chân ngã xuống ngay mép sông. Duy Khánh níu vai Minh Phúc cười ngặt nghẽo sắp không thở nổi trong khi Sơn Thạch hốt hoảng chạy lại đỡ Sơn lên bờ. Trong tiếng chửi bới của Sơn, Khánh lau nước mắt để chứng kiến bộ dạng ướt nhẹp của anh thì lại bắt phải phản ứng đáng ngờ của Thạch. Cứ lần nào Sơn túm vạt áo lên để vắt là cậu trố mắt nhìn chằm chằm da thịt để lộ, mồm khẽ hé, xong lại nhanh chóng nhìn lên mặt Sơn cười khờ, đôi tai đỏ lựng.
Ngày nào cũng cởi trần tập võ với đàn ông cơ bắp mà lại nhìn chằm chằm vào cái bụng nước lèo của Sơn là sao? Nhờ vụ đó mà Khánh mới thử liều. Anh canh lúc Phúc và Sơn bận chúi đầu vào hàng bán cọ bút để đứng cạnh Thạch, thì thầm với hắn.
"Thỉnh thoảng Sơn như con mèo ấy nhỉ?"
Một câu hỏi không hề liên quan, không hề có đầu đuôi lý do. Chỉ những ai được Sơn yêu quý như anh và Phúc mới biết con mèo đỏng đảnh đến đâu. Nào, thể hiện sự bối rối nếu ngươi không là gì vượt mức của Sơn đi!
"Đúng vậy ha."
Vượt mức rồi! Đừng có cười tít mắt nhìn người ta đầy trìu mến như thế! Giờ người ngại là tôi đây này!
Cuối cùng cũng đủ luận chứng, Duy Khánh tìm tận cửa phòng Minh Phúc để khua tay múa chân. Phúc đang ngồi vẽ thì bị phá đám, cau mày mắng.
"Có thế thôi mà cũng làm phiền. Cái đó tao biết lâu rồi."
Khánh im bặt, dấu hỏi chấm không thể nào rõ ràng hơn. Phúc thở dài bắt đầu kể.
Có lần cả lũ đang ăn bánh gio trong mâm cỗ Trung Thu của làng, Phúc vô tình bắt trọn khoảnh khắc Sơn dùng ngón cái quệt giọt mật mía bên khoé môi Thạch. Chuyện đã không có gì vì anh cũng thường chùi miệng giúp cậu, nhưng Sơn lại cười gian nhìn thẳng vào mắt Thạch rồi liếm vết mật trên tay. Không chỉ Thạch, mà cả Phúc cũng đỏ mặt tía tai. Bảo sao rủ nhau ngồi góc khuất. Thế cũng đủ khẳng định mối quan hệ của họ là gì.
Duy Khánh rớt tám giọt nước mắt bên trái. Cậu mất mấy tháng trời săm soi, phân tích từng cử chỉ hành động của hai tên đó chỉ để một phút vô tình của Minh Phúc vượt mặt! Trời không có mắt! Khánh muốn đòi lại công bằng!
—————————
Nụ hôn đầu tiên là ở tay.
Ngày đó là mùa đông tiễn Sơn Thạch đi đầu quân. Thời gian cấp bách, trai tráng ai có sức có võ thì phải tham chiến. Sau khi tạm biệt người trong nhà, Thạch cùng xe ngựa định đến nhà cậu Lê thì người đã đứng đợi ở cây đa giữa làng bao giờ. Thạch lập tức xuống xe, chạy đến ôm Trường Sơn vào lòng. Cái ôm ấy chặt đến ngạt thở, và chỉ kết thúc khi Thạch nhận ra Sơn vẫn còn lạnh quá.
Cậu nắm lấy hai tay anh, chau mày vì độ buốt của nó rồi đặt gần miệng hà hơi cho ấm. Vừa hà hơi, vừa nghe anh dặn dò cùng lúc cảnh cáo rằng anh sẽ đuổi theo cậu. Thạch cười khúc khích rồi nhẹ nhàng áp môi lên từng đốt ngón tay của Sơn. Sơn rùng mình, tai đỏ như hoa mẫu đơn, mắt long lanh ánh nước. Khoé mắt Thạch cũng không kém, rơi nước mắt trước cả anh.
Sơn muốn trêu chọc để làm dịu bớt nỗi đau, nhưng anh nhận ra họng mình quá nghẹn để nói gì tử tế. Thay vào đó, anh hôn lên má Thạch. Mặn. Anh tiếp tục hôn lên trán, mi mắt, rồi đến mũi, và cũng hôn đôi tay lạnh cóng của người kia.
Nụ hôn cuối cùng là ở tay.
—————————
Trường Sơn là một người thẳng thắn và có chút bảo thủ. Thái độ của anh dễ khiến người ta hiểu lầm vì niềm tin vào một lý tưởng, một quan điểm khó có thể bị dịch chuyển trừ khi bản thân Sơn hiểu được còn có góc nhìn khác. Được nuôi nấng, lớn lên nơi bình yên. Sự thờ ơ và thiếu hiểu biết có thể khiến người ta buông ra những lời vô tình. Và một khi lời vô tình ấy đến tai vô số những người đang thất thế, hỗn loạn xảy ra.
Việc này đã bị nhìn thấu và lợi dụng triệt để.
Ngay khi Trường Sơn bị chọc đúng vảy ngược, anh vô tình đạp trúng một con đường sâu thẳm cho chính bản thân. Trên vai còn vác bao nhiêu gánh nặng, đâu thể nào vững chân quay đầu tìm con đường khác. Dù hoảng sợ, dù lo âu, Trường Sơn nhất quyết không nhận bất cứ tội trạng gì bị áp lên đầu mình. Cái anh thấy khó chịu nhất là nỗ lực bịa đặt nhảm nhí của quân địch. Anh dễ dàng phản bác lại cáo buộc của chúng, nhưng chẳng ai đứng về phía anh cả. Hiển nhiên thôi. Sơn đã chặt đứt nhiều mối của chúng mà.
Anh còn rất nhiều điều bận tâm, cha mẹ ở nhà, bạn bè của anh, Sơn Thạch của anh...
Quá muộn rồi. Anh chỉ có thể nói ra lời xin lỗi không thể đến với những người cần nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top